[FULL] Đọc truyện mẹ kế chương 1 tác giả Hà Phong

08/10/2023 Tác giả: Hà Phong 563

Con bé Vân nhìn An với sự chăm chú. Đôi mắt của cô ấy sáng như hạt sương sớm mai. Hai bàn tay nằm ở hai bên má, nghiêng hướng về phía bên phải để nhìn cô. An liếc nhìn cô và nhẹ nhàng mỉm cười. Vân đột nhiên cũng bật cười theo An. An gật đầu, thể hiện sự hiểu ý và sau đó, Vân quay mắt vào cuốn sách đang học dở.

Vân, một cô bé có gương mặt bầu bĩnh, thân hình hơi mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ngây thơ, đôi môi chúm chím đỏ hồng và đặc biệt là hai má lúm đồng tiền lộ sâu mỗi khi cười trông rất xinh xắn, ai nhìn vào cũng có cảm tình. So với các bạn cùng trang lứa, Vân có phần chậm nên các bạn thường gọi nó là Vân “ngố”. Nhưng nó lại không thấy buồn vì chuyện này. Nó rất hiền và đặc biệt là hay cười.

Vân không có bạn thân. Chẳng ai muốn thân với một cô gái ngốc nghếch khờ khạo như nó. Nhưng lại có nhiều cô gái trong lớp thích giả vờ làm bạn với nó, vì nó có nhiều đồ chơi và luôn sẵn lòng cho mượn. Đôi khi, nó cho mượn bút, thước, sách truyện mà không đòi lại.

Kể từ khi An được giao nhiệm vụ dạy lớp 6C, cô bé Vân bất ngờ trở nên hoạt bát hơn. Lần đầu tiên nó gặp cô, nó đứng ngơ ngẩn nhìn. Đến mức khi cô gọi tên nó lên bảng để trả bài, nó thậm chí không nghe thấy. Phải đến khi cô bạn bàn cùng nó nhấn nhá vào hông để nhắc nhở, nó mới bất ngờ ngơ ngác đứng dậy. Tuy nhiên, câu hỏi và câu trả lời dường như không hề khớp nhau.

An không mắng mà chỉ nhắc nhở nó ngồi xuống và tập trung hơn. Dường như chuyện chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, khi giờ học kết thúc, nó bất ngờ chạy theo cô và nắm lấy tay cô, gọi nhẹ: “Cô ơi!”

An quay lại và bắt gặp ánh mắt trong veo của nó. Đột nhiên, trái tim cô cũng cảm thấy có một điều gì đó đáng yêu, như một sợi tơ kết nối cô lại với nó. Nó nắm lấy tay An và nhìn cô: “Cô!”

Đuôi mắt nó nheo lại, tay lắc lắc cánh tay An: “Cô về nhà em chơi đi cô!”

“Ừ?” An bất ngờ. Hiện tại đã là lúc tan học. Cô phải về nhà nấu cơm cho mẹ. Hiếm khi nào cô được về sớm như thế này, đặc biệt sau một buổi học dài 4 tiết.

“Nhà em không có ai cả!”

“Không có ai ở nhà? Vậy bố mẹ em đã đi làm hết à? Ông bà thì sao? Em sống cùng ai?”

“Bố đi làm. Nhưng em không muốn về nhà.”
“Vậy em ở nhà một mình à?”

Mặt con bé bỗng buồn buồn điểm chút nỗi lo sợ:

“Dạ không, còn có cô Linh ạ.”

An thấy vậy liền an ủi nó: “Được rồi. Thế thì về nhà cô chơi đi, rồi sau đó ăn cơm. Chiều cô sẽ đưa em về nhà, được không nào?”

“Được ạ,” nó đáp ngay lập tức, khuôn mặt nó thay đổi thành một nụ cười rạng ngời. Nó bám theo An như một đuôi, chặt chẽ như kẹp lấy.

“Em lấy xe đi. Cô sẽ đợi em ở cổng trường.”

“Vâng ạ! Cô nhớ chờ em!” Cô bé nhấn mạnh.

“Được rồi! Cô hứa!” An vuốt tóc nó, tạo ra một lời hứa.

Cô bé nghe lời hứa của An và cảm thấy an tâm, nhanh chóng chạy ra phía nhà xe học sinh, vội vàng kéo chiếc xe đạp màu hồng ra khỏi cổng trường.

An đi phía trước, chỉ mới đứng một lát đã nghe thấy con bé hối hả, kéo chiếc xe và kêu lớn: “Cô ơi! Cô ơi!”

“Được rồi! Đi từ từ thôi, hãy nhìn đường và đi! Cô thấy rồi!”

An lo sợ rằng con bé có thể bị lơ mơ và không chú ý vào đường, gây tai nạn nên cô nhấn mạnh điều này. Cổng trường bây giờ đang rất đông học sinh, mọi người đang xô đẩy để ra về.

Khi ra khỏi cổng, An để con bé đi phía trước và cô đi sau trên chiếc xe máy, giữ ga nhẹ để có thể hướng dẫn nó.

Nhà của An ở trên thị trấn, cách trường 6 cây số. An tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm thành phố và khi ra trường, cô được phân công về ngôi trường này để giảng dạy. Nói ra thì cũng là một may mắn. Trong khi các bạn của An phải đi xa đến những vùng núi sâu, có người thậm chí không tìm được việc và buộc phải làm công việc khác. An tốt nghiệp loại giỏi, gia đình có chút quan hệ nên mới có cơ hội được giảng dạy ở đây.

An bắt đầu dạy ở trường từ năm thứ nhất làm tập sự, và năm thứ hai cô được giao làm chủ nhiệm lớp 6C. Cô lựa chọn ngành giáo dục vì yêu thích việc làm với các em học sinh, dù nhà cô còn có cửa hàng nội thất trên thị trấn và cũng khá phát đạt.

Tính cách của An thì cởi mở và thích tự do, do đó bố mẹ cô đã hướng An theo ngành giáo dục, hy vọng rằng nghề này sẽ giúp An “đỡ bỏ” hơn. Tuy nhiên, An không thích sự ràng buộc, đặc biệt trong một ngành giáo dục đầy khuôn phép như vậy. Cô thường cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe nhắc nhở về việc “Là cô giáo phải như thế này, là cô giáo phải như thế kia…”

An cho rằng, cô giáo cũng chỉ là con người bình thường, không phải thánh thần nào cả. Việc bắt người khác phải làm gương hoặc phải làm theo một mẫu quy định cứng nhắc là điều không thích hợp. Có một số lần An nói thẳng quá, khiến sếp mất lòng và gánh chịu thời khóa biểu rất khó khăn, phải đến lớp hầu như mỗi ngày. An còn từng gặp khó khăn trong việc cãi lại sếp và suýt nữa bị đuổi việc.

Nếu không có sự dàn xếp của bố, có lẽ An đã bị chuyển đi dạy ở nơi khác từ lâu.

An thực sự rất muốn có một công việc bên ngoài để thoát khỏi môi trường căng thẳng này. “Thiếu gì việc gì mà phải chui vào một nơi đầy ràng buộc và ngột ngạt như thế này!” An bày tỏ với bố. Nhưng mẹ cô lại có nước mắt cay cay: “Con yêu mẹ, thì hãy kiên nhẫn với công việc này. Ông ngoại của con thích mẹ trở thành một giáo viên, nhưng gia đình nghèo quá không đủ tiền để học.”

An cảm thấy chán chường nhưng vẫn chấp nhận quay lại trường. Mỗi khi An muốn thể hiện tính cách mạnh mẽ, bà Lành thường dùng nước mắt để lôi kéo con gái. Thật là đáng thương! An thường bị cảm động và dễ lòng những lúc như thế này. Và cuối cùng, cô lại phải làm như vậy.

Sự an ủi lớn nhất trong sự nghiệp giáo dục của An trong suốt hai năm là các học sinh của cô. Họ đang ở tuổi dậy thì, nhiều lúc đầy nghị lực nhưng cũng rất hiếu động. An thích cảm giác được ngồi cùng họ, nghe họ chia sẻ câu chuyện và kể về những ước mơ của mình. Những ước mơ đó có thể ngớ ngẩn nhưng lại rất chân thành. Ít nhất trong thời điểm này, họ chưa phải quá lo lắng về việc lựa chọn nghề nghiệp thực sự của mình. Đôi khi, An còn đi cùng các chàng trai trong lớp chơi bóng đá đến tận chiều tối trước khi về nhà. Thật là vui vẻ!

Con bé Vân đến nhà An để cùng nhau nấu cơm và ăn. Cả hai rất vui vẻ, trò chuyện nhiều và cười nhiều. Suốt buổi, họ tiếp tục tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau. Mãi đến chiều tối, khi mẹ của An kêu gọi để đưa con bé về nhà, thì hai người mới chịu thôi.

Con bé An nghe nói phải về nhà, mặt buồn không muốn rời khỏi.

“Em… chúng ta có thể chơi thêm tí nữa được không cô?”

“Đã muộn rồi, mình phải về thôi em. Bố mẹ em sẽ lo lấy em.”

“Em… không có mẹ.” Bé Vân cúi mặt xuống, nói lời ngập ngừng.

“Ôi, cô xin lỗi!” An ngồi xuống trước mặt bé Vân, cố gắng an ủi.

“Nhưng mình cũng phải về thôi, không thì người nhà em lại lo. Ngày mai nếu em thích, chúng ta có thể về nhà cô chơi nữa.”

“Thật không ạ?” Mắt bé Vân sáng lên, và nhanh chóng túm lấy tay An, nhảy lên vui mừng.

“Vâng ạ!” Bé Vân vui vẻ nói, thái độ đã thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy.

An chở bé Vân về bằng xe máy. Đường từ nhà cô đến trường xong mới đến đường về nhà của bé Vân. Điều này có nghĩa là nếu từ trường về nhà của bé Vân, thì sẽ rút ngắn một phần đoạn đường.

Đã đi được khoảng năm phút mà vẫn chưa thấy nhà của bé Vân. An bắt đầu lo lắng và hỏi:

“Sắp đến nhà rồi chứ em?”

“Dạ, khi đến ngã tư, rẽ phải là đến nhà ạ?”
“Đường xa như thế này mà để một cô bé 12 tuổi đi học một mình, không biết làm sao cha lại như vậy.” Vân nói trong lòng, trách móc cha của con bé: “Nó vừa nói không có mẹ, thì phải thương nó gấp đôi mới đúng chứ. Hay là lại quen mê gái mà bỏ bê con?” An càng nghĩ càng tức. Sắp tới, khi về đến nhà, cô phải nói chuyện thẳng thừng với ông ta.

“Cô ơi, đã đến rồi ạ.”

Giọng của bé Vân yếu ớt, tay chỉ về phía căn nhà có cánh cổng sắt to tướng như biệt thự.

An đỗ xe và dừng cạnh cổng, sau đó đỡ bé Vân xuống.

Căn nhà thực sự rộng lớn. Ở một thị trấn nhỏ như thế này mà có ngôi nhà lớn như vậy, chắc chủ nhân của nó khá giàu có. An nghĩ trong lòng.

Bé Vân lại gõ chuông cửa hai cái. Một vài phút sau đó, một phụ nữ ra mở cổng.

“Đi đâu mà về muộn thế?” Giọng của cô hơi căng thẳng, nhưng không nói lớn.

“Cháu… Cháu đi chơi!”

“Đi học mà không về nhà, còn đi chơi nữa à!” Phụ nữ mắng con bé mà không để ý đến người khác đang có mặt.

“Tôi đã đưa con bé về nhà chơi, không sao đâu, chị không cần lo.” An cười và nói để an ủi bé Vân.

“Cô là ai?” Phụ nữ đó không hài lòng và nhìn về phía An.

“Cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của cháu.” Bé Vân nhanh nhẹn trả lời.

Phụ nữ vẫn nhìn An với ánh mắt không mấy thoải mái, sau đó nói với bé Vân: “Từ nay đi học về thì phải về ngay. Không được đi cùng ai đấy. Bây giờ có thể gặp người xấu bất cứ lúc nào. Không tin tưởng ai cả.”

“Cô giáo của cháu không phải người xấu.” Bé Vân bất ngờ nói to bênh vực An.

“Có chuyện gì thế?” Tiếng một người đàn ông vang lên từ phía sau cổng.

“Bố!” Bé Vân chạy đến và ôm chầm người đàn ông, vui mừng hỏi.

“Sao hôm nay bố về sớm vậy?” Bé Vân vui mừng hỏi.

“Bố chưa hỏi con rồi đấy. Sao hôm nay con về muộn thế?” Người đàn ông nghiêm mặt hỏi.

“Con về nhà cô con chơi. Cô giáo chủ nhiệm con đấy.” Bé Vân hí hửng chỉ về phía An.

“Chào cô giáo! Tôi là Khiêm, bố bé Vân. Thật không phải phép! Mời cô vào nhà chơi!” Giọng người đàn ông vang vang, trầm trầm.

An có chút giật mình. Trong khoảnh khắc vừa qua, cô đã dành nhiều thời gian để ngắm nhìn người đàn ông này. Anh ta thật sự đẹp trai! Dáng cao, vai rộng, gương mặt vuông vức, rắn rỏi như cách bọn trẻ thường nói bây giờ là men – lì. Hàng râu đã được cạo sạch nhưng vẫn để lại dấu vết trên cằm. Nước da ngăm ngăm, khỏe khoắn và đặc biệt, giọng nói trầm ấm, từ tốn… Có vẻ như anh ta là một người đàn ông đã trải qua rất nhiều sóng gió.

“À… chào anh!” An bối rối.

“Em mời cô vào nhà chơi!” Người đàn ông nhắc lại lời mời, vì thấy An có vẻ không chú tâm lắm.

“À…Thôi… Muộn rồi, để khi khác ạ.” Đôi má An chợt ửng đỏ, trong lời nói có chút luống cuống. Tình huống chưa từng xảy ra với cô, một cô gái trẻ bướng bỉnh và luôn tự tin vào bản thân mình.

“Cô vào nhà em chơi đi!” Bé Vân chạy lại níu tay An nũng nịu.

“Thôi muộn rồi. Để hôm nào cô rảnh cô sẽ đến.” An dỗ dành con bé.

“Thì cô vào chơi một tí thôi cô. Em dẫn cô vào phòng em chơi.”

“Được rồi con. Cũng muộn rồi để cô về đi. Hôm khác cô đến cũng được.” Khiêm dỗ con gái.

“Vào nhà đi con. Cô cũng về đây. Chào anh nhé!”

An cố trấn tĩnh mình để không phải bối rối trước người đàn ông kia.

“Cô hứa rồi đấy nhé!” Bé Vân ngước nhìn An chờ đợi cái gật đầu.

“Ừ! Cô hứa!” An cười cười nói với con bé.

“Vậy cô giáo về nhé! Cảm ơn cô đã đưa bé Vân về.”

“Dạ!” An nói xong thì vội quay xe nổ máy đi.

Bé Vân thấy cô giáo mình đi rồi mới hy vọng theo bố đi vào trong nhà. Người phụ nữ nhìn theo bóng dáng của An một cách hằn học rồi chờ cho hai bố con Khiêm đi vào, đóng cửa cái rầm.

“Con gái con nứa mà nhìn đàn ông chằm chằm. Giáo với chả mác gì cái ngữ ấy.” Người phụ nữ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Mới lần đầu gặp mặt An mà cô ta đã cảm thấy chẳng có tí thiện cảm nào rồi.”

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan