Vỏ bọc chương 16 | Trắng tay
Hải nheo mắt:
Ý em là sao?
Hiền nhỏ nhẹ:
Thì…em cũng…có một chút ít để dành…em sẽ cùng anh lo lắng cho gia đình chứ?
Hải lắc đầu:
Không, không được, làm sao anh có thể cầm tiền của em được chứ?
Hiền nói:
Tại sao lại không? Nếu anh xem anh và em là một thì đó là việc chung mà…
Hải ôm Hiền áp vào ngực mình:
Nhưng anh là đàn ông, anh không thể bắt người phụ nữ của mình phải vất vả. Anh muốn lo cho em và các con một cuộc sống sung túc, chỉ ăn chơi, được hầu hạ, không phải đụng tay đụng chân làm cái gì hết, em hiểu không? Tiền của em thì em cứ giữ phòng thân, không phải đưa cho anh đâu. Anh mà cầm tiền của em thì nhục lắm, để tối nay anh cố gắng xoay!
Hiền lắc đầu:
Em có làm gì cần đến tiền đâu anh. Sau này về một nhà, em sẽ kiếm công việc để làm rồi góp sau, chứ ngồi không em cũng không chịu được. Mà anh tính bỏ em hay sao lại cần em phòng thân?
Hải bật cười:
Trời ạ! Cưng muốn xỉu luôn, bỏ sau nổi hả? Phòng thân là khi cần việc riêng gì đó mà anh chưa có mặt kịp thời, thì em lấy dùng chứ ai bảo anh xa em hả? Anh sẽ biến em thành bà hoàng của anh!
Hiền nhìn Hải giọng nũng nịu:
Vậy thì em đâu cần gì riêng tư nữa. Em sống đơn giản lắm, giờ anh cần thì cứ cầm đi mà lo công việc đã. Còn em, em chỉ cần anh ở bên cạnh em, ăn cùng em, ngủ cạnh em là được mà!
Hải cau mày tỏ ra suy nghĩ dữ lắm:
Thực ra… đáng lẽ… anh không cần vội thế đâu. Căn bản mấy miếng đất này vị trí đẹp, đưa ra là tranh nhau nên nếu mình không nhanh tay là người khác hốt mất!
Hiền nhăn mặt:
Đấy, thế mà chịu đựng một mình, anh có còn xem em ra gì nữa không hả?
Hải giữ chặt tay Hiền:
Nói linh tinh, người ta yêu lắm, có biết không ạ? Anh cũng không nghĩ mình có ngày may mắn gặp được một người như em, biết vun vén cho gia đình, yêu thương anh hết mực. Đã thế lại còn tặng cho anh hai đứa con nữa, sao anh có thể khinh thường em hả?
Hiền nhìn Hải đắm đuối:
Vậy giờ có chịu cầm tiền không?
Hải vò đầu bứt tóc rồi nói:
Thực sự… anh không muốn, nhưng ….em có tin anh không Hiền?
Hiền ôm lấy cổ Hải:
Ngốc ạ, em tin chứ! Em thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp cơ. Nhưng lúc đó, em nghĩ anh là bồ của Trà. Với lại, em là người đã có gia đình, dù không còn tình yêu nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, hai đứa bé vẫn là con em nên….
Hải hôn lên môi Hiền rồi chiếc lưỡi lại quấn quýt lấy môi lưỡi của Hiền. Cô ta ngây ngất đáp lại, bàn tay còn mạnh bạo luồn vào trong áo sơ mi của Hải và xoa xoa vòm ngực. Hải bị kích thích bởi Hiền nên vật cô ta nằm xuống sofa. Yết hầu anh ta lên xuống không theo nhịp điệu nào cả, giọng anh khàn khàn:
Em muốn anh biến em thành bữa tối luôn hả?
Hiền cười:
Ai bảo anh bướng bỉnh, nói không nghe lời? Thôi, thả ra để em ăn nào!
Trước khi ngồi dậy, Hải còn đặt một nụ hôn lên môi Hiền:
Cảm ơn em! Anh rất cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, mình ăn nhé!
Cả hai người ăn uống vui vẻ. Xong xuôi, Hiền mở vali lấy túi đựng trang sức và đưa cho Hải:
Đây là đồ trang sức của em. Thật ra, em không dùng đến, anh xem đủ chưa? Nếu chưa thì để em chuyển khoản thêm!
Hải nhìn chiếc túi cũ kỹ rồi nói:
Có phải đây là kỷ vật quan trọng không em? Nếu thế thì anh không dám cầm đâu em ạ!
Hiền lắc đầu:
Không! Đây là những thứ mà em muốn quên đi…giống như cuộc hôn nhân của em vậy!
Hải lấy ôm chặt Hiền:
Anh xin lỗi đã nhắc chuyện không vui. Chắc chắn anh sẽ bù đắp cho em!
Hiền cười:
Dạ, anh xem từng này đủ chưa? Có cả lắc, vòng, dây, nhẫn và vàng miếng đấy!
Hải cầm cẩn thận rồi nói:
Sao cũng được. Em tin tưởng và chia sẻ với anh bấy nhiêu đây là đủ rồi! Anh không trông mong gì hơn.
Hiền nói:
Vì em không muốn nhìn thấy những thứ này nữa, nên muốn bán đi. Sáng mai, em sẽ cùng anh đến tiệm vàng. Thực ra, ban đầu em định cam chịu trong cuộc hôn nhân đó, định để dành những thứ này cho con, để sau này nếu có vấn đề gì thì ba mẹ con em có chút vốn liếng. Nhưng giờ anh dùng để mua đất cho con thì xem như đó cũng là em đang thực hiện ý định của mình thôi. Anh cứ cầm đi, sáng mai chúng ta đổi ra tiền mặt. Còn giờ để em chuyển khoản tiền miếng đất hôm kia cho họ luôn cho xong!
Hải gật đầu:
Ừ, em chuyển khoản cho xong việc. Để anh đưa số tài khoản của người bên đó cho em, vì hôm trước em chuyển khoản cho anh để đặt cọc rồi anh lại chuyển cho họ, giờ em chuyển thẳng cho họ đi, như thế khách quan hơn!
Hiền liếc Hải:
Trời ạ, thôi đừng lằng nhằng nữa. Em vẫn chuyển khoản cho anh, rồi anh chuyển cho họ thế nào thì tùy, khách quan cái gì chứ? Sau này mọi chuyện làm ăn anh quyết cả là được rồi!
Hải nói:
Ừ, vậy cũng được. Em tin anh là vui rồi!
Hiền mở điện thoại và chuyển khoản tiền cho Hải. Cũng vừa lúc đó, cô thấy một tin nhắn của Toàn gửi đến:
Cô đang ở đâu? Có tiện gặp mặt để ký đơn không?
Hiền bấm trả lời tin nhắn:
Anh nhắn tin địa chỉ đi, tôi sẽ tới, vì về nhà không tiện, gặp con tôi lại khó đi!
Toàn nhắn tin lại:
OK, cô có muốn ra tòa nhanh không? Nhưng tôi nói trước là hiện tại quyền nuôi con là của tôi!
Hiền tần ngần suy nghĩ. Hải nhìn thấy Hiền bấm bấm rồi thừ mặt ra thì hỏi:
Có chuyện gì sao em?
Hiền thở dài:
Chồng cũ của em bảo gặp để ký đơn, nhưng anh ta nói… hiện tại em không giành được quyền nuôi con đâu.
Hải nói:
Vậy ý em muốn thế nào? Đã muốn giành luôn chưa để anh tính? Mà bao giờ em ra tòa?
Hiền thở dài:
Em thì muốn giải quyết nhanh. Nhưng giờ em chưa ổn định, đưa con theo cũng chưa phải cách hay. Tuy nhiên, nếu để lâu em lại sợ mất cơ hội.
Hải vuốt tóc Hiền:
Cơ hội là do mình tạo ra mà em yêu. Vì hiện tại anh cũng đang ở Hà Nội, chưa trở về Đà Nẵng nên sợ đưa con đến đây… tụi mình lại không được tự do, chứ biệt thự của anh ở Đà Nẵng thì dư sức phòng cho con. Hay là em cứ ra tòa đi, khi nào xong việc ở đây, khoảng một tháng nữa mình vào Đà Nẵng. Trước khi đi, anh sẽ tận dụng những mối quan hệ quen biết để giành quyền nuôi con cho em.
Hiền ngạc nhiên:
Như thế cũng được sao anh?
Hải nói:
Sao lại không chứ? Anh quen biết rộng lắm, lúc đó anh sẽ chứng minh được khả năng kinh tế của em hơn hẳn anh ta là xong chứ gì?
Hiền kiễng chân hôn lên môi Hải:
Em cảm ơn anh!
Hải nói:
Vậy giờ để anh chở em đi gặp anh ta nhé! Gặp ở đâu hả em? Anh sẽ không lại gần, kẻo em mang tiếng, chứ để em đi một mình, anh lại không yên tâm!
Hiền lắc đầu:
Không, cứ để em đi một mình, anh ta không làm gì em đâu!
Hải xoa xoa tay cô:
Không phải vấn đề đó, đàn ông chẳng ai đánh phụ nữ bao giờ. Anh chỉ lo lắng anh ta thuyết phục em trở về…
Hiền đánh vào ngực Hải:
Lời nói vô căn cứ, tình cảm và tài sản em đã giao cho anh rồi, trái tim của em cũng thuộc về anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không đổi thay đâu!
Hải siết chặt Hiền:
Anh rất sợ mất em. Nhớ về sớm nhé! Anh vào phòng làm việc một lút, tối nay có nhiều giấy tờ phải xem lại!
Hiền gật đầu:
Được rồi, anh làm việc đi, nghỉ ngơi sau cùng. Anh đã đi xa hôm nay lắm rồi. Em đi dạo một lút rồi về!
Hải nói:
Ừ, nếu em muốn, thì đi dạo xem sao. Đôi khi anh mệt mỏi quá sẽ ngủ bên phòng này luôn, vì ngồi đây, anh nhớ em không chịu được. Nhưng nếu khuya quá, anh sẽ lo lắng em không ngủ được.
Hiền cười:
Chưa gì đã gọi anh là “chồng” rồi. Được, anh ngủ bên này, mai sáng gặp nhau.
Hải nói:
Để anh ôm em thêm chút nữa!
Anh ta tỏ ra đầy lưu luyến. Sau khi buông Hiền ra, anh cầm điện thoại bấm và nói:
Anh vừa chuyển khoản năm triệu cho em để dạo chơi và mua sắm.
Hiền ngạc nhiên:
Anh lo công việc ở đây, còn em cũng có tiền mà!
Hải lắc đầu:
Không sao, anh lo đúng phần của mình. Vợ yêu hãy cẩn thận, để anh gọi taxi cho em!
Hiền xua tay:
Không cần đâu, em tự mình sắp xếp được. Anh đừng lo lắng!
Hai người ôm nhau rồi tạm biệt. Hải mang túi trang sức sang phòng bên cạnh, còn Hiền bắt taxi đến quán cà phê gặp Toàn. Anh ta đã chuẩn bị sẵn giấy trên bàn. Hiền nói:
Tôi cũng không có nhiều thời gian, chúng ta nên tiến hành ngay, đúng không? À, con của chúng tôi ổn chứ?
Toàn gật đầu:
Con rất tốt, nếu sau này muốn gặp con, hãy nói với tôi. Dù sao, cô vẫn là mẹ của hai đứa!
Hiền gật đầu và ký ngay:
Tôi muốn giải quyết mọi việc càng nhanh càng tốt!
Toàn nói:
Ừ, điều đó đơn giản với tôi vì tôi quen biết nhiều người. Em uống nước đi, sinh tố mãng cầu mà em thích!
Hiền hơi run run khi nghe điều đó. Cô cầm cốc nước:
Cảm ơn anh vẫn nhớ sở thích của tôi.
Cô ta uống một hơi rồi đứng dậy:
Thôi, tôi phải đi rồi. Chào anh nhé!
Cô nói xong rồi chạy bộ ra khỏi quán. Toàn nói theo:
Gặp nhau hai ngày nữa tại tòa nhé! Chúc em may mắn!
Hiền ngoái đầu lại:
Anh yên tâm, tôi sẽ rất tốt khi xa anh và gia đình anh. Cảm ơn anh!
Hiền đi dạo một lúc, mua vài bộ đồ ngủ gợi cảm rồi trở về phòng. Cô không sang phòng Hải để không làm phiền anh khi làm việc. Hiền ngồi xem phim một lát rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau…
Hiền thức dậy, vừa đánh răng rửa mặt xong thì nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là Hải, Hiền không chú ý mà mở cửa. Trước mặt cô là một nhân viên khách sạn đang tươi cười:
Chị ơi, em đến lấy đồ đạc đã chuẩn bị rồi ạ?
Hiền ngạc nhiên:
Đồ gì vậy?
Nhân viên nhẹ nhàng:
Dạ, tối qua anh Hải thông báo trả phòng nên bây giờ em lên dọn phòng ạ!