Vỏ bọc chương 17 | Sự thật

04/04/2024 Tác giả: Hà Phong 335

Hiền ngạc nhiên:

Trả phòng ư? Em nói thế là sao nhỉ?
Cô nhân viên cũng bất ngờ:

Anh Hải chưa nói gì với chị à? Em cũng không rõ lắm. Em chỉ nhận được thông tin là lên dọn phòng thôi, tức là sáng nay chị không ở đây nữa!
Hiền lắc đầu:

Tôi không biết chuyện gì hết!
Người đứng trước mặt cô nói:

Dạ, anh Hải là khách quen ở đây. Khi anh ta thuê thêm phòng, chúng tôi nghĩ chị là đối tác kinh doanh của anh ta, nên chị ở trong thời gian ký hợp đồng. Chúng tôi chỉ là nhân viên thực hiện nhiệm vụ được giao ạ!
Hiền gật đầu. Rồi cô đoán Hải muốn tạo bất ngờ cho mình, có lẽ anh muốn cô sang ở chung phòng với anh luôn. Thế nên Hiền nói:

Ừ, tôi hiểu rồi. Chị đợi một chút nhé, chị dọn nhanh lắm. Anh Hải vẫn ở phòng bên cạnh phải không?
Cô nhân viên nói:

Dạ, em cũng không chắc ạ. Em chỉ được giao việc dọn phòng này do anh Hải trả phòng, nên em không biết anh ấy có ở bên kia không ạ.
Hiền hiểu rồi. Chắc chắn Hải muốn tạo bất ngờ cho cô rồi. Lòng vui sướng lâng lâng, Hiền vừa dọn đồ vừa hát. Vì mọi thứ vẫn ở trong vali, chỉ cần treo bộ quần áo lên là xong. Cô kéo vali ra khỏi phòng và hướng sang phòng bên cạnh trong khi cô bé nhân viên vào dọn dẹp.

Hiền đứng trước căn phòng của Hải và mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đón cô bằng những điều ngọt ngào nhất. Hiền gọi điện thoại cho Hải, nhưng câu trả lời là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”. Hiền bấm đi bấm lại số điện thoại mà không được. Hay là Hải đang ngủ? – Hiền nghĩ vậy. Chắc tối qua làm việc khuya nên anh ngủ chưa dậy, cũng đúng thôi. Hiền gõ cửa. Khi âm thanh thứ ba vang lên, cánh cửa mở ra. Trên môi Hiền đã nở nụ cười tươi rói, bàn tay sẵn sàng để ôm Hải. Nhưng trước mặt cô là Trà, trong bộ đồ ngủ mỏng tang, xộc xệch và mặt ngái ngủ rõ rệt. Trong khi Hiền tròn mắt vì kinh ngạc, Trà lại tỏ ra rất tự nhiên:

À, Hiền à? Mày vào đi!
Hiền nhìn Trà như không tin vào mắt mình. Cô ta đứng ở cửa, mãi sau một lúc, Trà mới đi vào trong, nói:

Vào đi! Đứng đó làm gì?
Hiền lúc này mới nói lên:

Sao… sao mày lại ngủ ở đây? Chẳng phải đây là phòng của Hải ư?
Trà ngồi xuống giường:

À, đây là phòng của tao!
Hiền lắc đầu:

Không phải đâu!
Trà chỉ về tủ:

Mày không tin thì mở tủ xem có quần áo của tao không?

Hiền mở tủ như một cái máy. Hai ngăn tủ sắp sẽ, một ngăn chứa đồ của Hải, ngăn kia là quần áo và váy vóc của Trà. Đây là loại tủ tường đặc biệt dành cho phòng VIP của khách sạn, phù hợp cho khách ở lại lâu ngày. Nhưng điều Hiền thắc mắc là gia đình của Trà ở Hà Nội, vậy tại sao đồ của họ lại ở đây? Thế này là sao nhỉ? Hiền cảm thấy cổ họng cứ cứng lại, mãi sau một lúc mới mở miệng hỏi – nhưng cảm thấy giọng đi của mình như lạc:

Làm… làm sao vậy? Gia đình của mày ở Hà Nội mà? Tại sao đồ của mày lại ở đây?
Trà nằm ra giường cười ha hả:
Sao mày kém thông minh thế nhỉ, Hiền? Bố mẹ tao ở Hà Nội, nhưng tao làm việc và định cư ở Đà Nẵng. Tao đi công tác nhiều, thỉnh thoảng mới ghé về thôi. Mày nghĩ xem, về đến nhà lại nghe giục cưới chồng, mệt lắm!
Hiền nhíu mày:
Nhưng tại sao mày lại để đồ trong phòng của Hải? Anh ấy là người yêu của mày chứ?
Sau đó, Hiền nhớ ra Hải từng nói xem Trà như em gái, nên cô cười:
À, anh ấy và mày như anh em – em gái đúng không? Nhưng dù sao mày và Hải cũng là trai gái chưa có gia đình, ở chung như thế này… dễ bị hiểu nhầm lắm!
Trà giả vờ thở dài:
Haizzz, tao không hiểu sao có một đứa bạn ngu như mày đấy! Trai chưa vợ, gái chưa chồng thì có thể thiết lập nhiều mối quan hệ. Tại sao mày chỉ nghĩ đến việc anh em như em gái nhỉ? Sao mày không suy nghĩ xa hơn một chút, có thể là bạn bè, là đối tác, cũng có thể là tình nhân, vợ chồng?
Hiền lắc đầu mơ màng:
Không thể… không thể như thế được. Anh ấy nói chỉ yêu tôi, sẽ giành quyền nuôi con cho tôi, sẽ đưa mẹ con tôi vào Đà Nẵng ở biệt thự của anh ấy. Anh ấy còn đang lo mua đất cho tôi, mua xe ô tô cho tôi nữa kìa!
Trà nhẹ nhàng hỏi:
Vậy sao?
Hiền nói:
Thì có nghĩa là mày và anh ấy chỉ có thể là anh em, bạn bè hoặc đối tác thôi…
Trà cười lớn:
Anh ấy nói là việc của miệng, còn nghĩ mới là chuyện của đầu. Mày chỉ nghe bằng tai mà không có óc để suy nghĩ à? Óc mày mê trai quá nên đã lú lẫn hết rồi hả? Mày bị ảo tưởng nặng quá rồi, theo tao mày đem vào bệnh viện tâm thần mà nằm cho khỏe, đừng đứng đó nói nhảm nữa!
Hiền trố mắt. Nãy giờ dường như suy nghĩ của cô khác hoàn toàn so với những gì đang xảy ra trước mắt. Hiền vẫn chưa rõ ràng. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói:
Vậy Hải ở đâu rồi? Tôi gọi cho anh ấy mà không được! Mà cả đêm qua mày ở đây sao? Không lẽ hai người…
Trà nhếch môi:
Hải đi làm từ sáng rồi, đêm qua tao không ở đây thì chắc chắn sáng nay không có mặc đồ ngủ đến đây chứ sao? Ngày hôm qua làm việc mệt mỏi, tối về lại phải làm việc nữa. Nếu mày không gõ cửa thì không biết tới khi nào tao mới dậy đâu!
Trà quay lại phòng vệ sinh. Hiền gọi lại:
Trà, đứng lại đó một chút. Mày nói như vậy có ý gì? Làm việc trên giường… là làm gì?

!
Trà lười biếng quay mặt lại:

Óc của mày chắc chỉ toàn chứa bã đậu thôi phải không? Thảo nào ngày xưa mày học dốt đến vậy. Mày động não tí đi, một nam một nữ không có mối quan hệ máu mủ ruột thì nằm chung một giường, nhìn cái ga giường kia kìa, theo mày chuyện gì có thể xảy ra hả?
Hiền không cần phải nghĩ, cô hiểu rồi, cái ga giường này còn nhàu nhĩ hơn cả ga giường của cô và Hải đêm hôm trước. Giữ bình tĩnh, Hiền cười:
Với khả năng của mày thì cái này cũng có thể tạo ra được mà!
Trà lắc đầu:
Tao không có thời gian để làm những thứ đó. Thời gian dành để làm những việc đó, tao đã kiếm được khối tiền rồi.
Hiền nhăn mày khó hiểu:
Nhưng tại sao Hải nói yêu tao nhưng lại ngủ với mày? Liệu anh ta lừa dối cả hai chúng ta hay vì mày quyến rũ người yêu tao?
Trà nhếch môi:
Chỉ có mày một mình không hiểu thôi, cả tao và Hải đều rõ. Anh ta muốn ngủ với tao vì Hải yêu tao. Anh ta có miệng để nói, nếu muốn nói gì thì nói, mày nghe cứ nghe, ngu thì tin thôi.
Sau khi Trà nói xong, cô ta đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc, Hiền nghe thấy tiếng nước chảy. Cô ngồi phịch xuống ghế. Tại sao lại thế? Thân xác này, trái tim này, cô đã trao hết cho Hải rồi, cả tiền và trang sức nữa. Đúng vậy, tiền và vàng của cô ở đâu rồi? Bao nhiêu công sức gom góp, không được, cô phải chờ Trà ra hỏi cho ra lẽ. Hiền tiếp tục bấm số điện thoại của Hải, nhưng không thể liên lạc được, lòng cô cảm thấy lo lắng.
Một lát sau, Trà bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên người cô ta là chiếc áo sơ mi của Hải. Hiền biết, vì đây là chiếc áo Hải mặc hôm đầu tiên gặp cô ở quán cà phê. Trà cười:
Mày thông cảm nha, tao tắm mà quên mang đồ!
Trong khi Trà lấy đồ, Hiền chú ý thấy Trà cố ý hở hai cúc áo sơ mi, lộ những dấu vết trên da thịt. Đúng là họ đã có quan hệ tình dục với nhau rồi… Hiền hỏi:
Trà, mày là bạn thân của tao, mày nói thật cho tao biết đi, miếng đất của tao đâu? Tiền và vàng của tao đâu?
Trà nhàn nhã hỏi:
Sao thế? Tài sản của mày sao lại đến đây hỏi tao?
Hiền kể lại mọi chuyện tối qua. Trà nghe xong, gật đầu:
Mày đưa cho ai thì người ấy giữ, mày tìm người đó mà hỏi, sao mày không hỏi Hải? Tối qua, nếu mày kể thì anh ấy đã đề nghị đưa số tài khoản của người đó, nhưng mày lại chuyển khoản cho Hải.
Hiền nắm lấy tay Trà, lắc lắc:
Tao xin mày đấy! Tao bị lừa dối cũng được, nhưng tiền là vốn liếng bao lâu nay của tao, nếu Hải bỏ tao, mẹ con tao sẽ sống sao?
Trà cười lớn:
Mày nghĩ mày có khả năng giành quyền nuôi con không? Mày ngây thơ hay ngu ngốc vậy Hiền?
Hiền vẫn ngu ngơ:
Tao không hiểu chuyện này thật mà!
Trà ngồi vắt chéo chân rồi nói:
Tao nói cho mày biết, Hải không còn bên mày thì ai sẽ giành quyền nuôi con cho mày? Và cả mớ tiền và vàng kia. Hiền lắc đầu:
Tao không tin. Nếu mày nói Hải yêu mày thì bằng chứng đâu? Hải ở đâu?

!
Trà cầm điện thoại và nhấn gọi. Phía bên kia máy ngay lập tức trả lời:

Anh đây, vợ à! Em đã thức dậy chưa?
Giọng nói này làm Hiền không thể quên – đó là giọng của Hải. Cô nhanh chóng lấy điện thoại:
Anh Hải, đây là Hiền! Anh đang đùa em đúng không? Mọi chuyện không giống như Trà nói đúng không? Anh chỉ yêu và cưới một mình em phải không? Em đã từ bỏ tất cả để đi theo anh mà!
Hải cười:
Lời của Trà luôn luôn đúng! Anh nghĩ làm sao tôi có thể tin và yêu một người phụ nữ không biết trân trọng hạnh phúc, không biết quan tâm đến gia đình, vì vật chất mà bỏ rơi chồng, bỏ lại con như cô chứ? Muốn người khác đối xử tốt với mình, thì trước hết mình phải tử tế với bản thân đã!
Hiền nói nhanh:
Vậy là anh lừa dối em à? Được rồi, đất và tiền của em, trang sức của em đâu?
Hải đáp:
Nó đang nằm trong tay người xứng đáng nắm giữ nó!
Hiền la lớn:
Một bọn kẻ lừa đảo! Tôi sẽ kiện các bạn!
Trong khi ánh mắt của Trà thoáng dừng lại, Hải lại cười to:
Kiện đi!

Bài viết liên quan