Vượt sóng ngầm chương 12 | Hiểu ra tất cả
Khi đến gần xe, Việt Hùng cũng đến ngay sau đó, nhìn thấy Lan đi cùng cô Tư, anh lo lắng. Dù Lan có thể không biết, nhưng với anh, người này không lạ, đó là em chồng của bà Lan Anh. Không hiểu cô Tư tìm gặp Lan vì lí do gì, nên anh chưa vội lên tiếng mà lặng lẽ đi theo hai người. Xe dừng ở một ngôi nhà đẹp, rộng rãi với vườn cây ăn trái, làm Lan rất vui. Trong lúc cô quan sát khắp nhà, cô Tư nhìn Hùng và nói:
Đây là ý của chị Hai, tôi chỉ làm theo thôi…nếu muốn biết cụ thể hơn, anh hãy gọi cho bà ấy…
Nghe đến bà Lan Anh, Việt Hùng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã gặp một người hỏi về quy hoạch dự án đường giao thông đối với lô đất của Lan. Lô đất theo quy hoạch được ra mặt tiền là đúng, nhưng đó mới chỉ là trên giấy tờ, còn việc thực hiện không biết khi nào. Hơn nữa, lô đất chỉ có giá trị khi đã hoàn thành quy hoạch, còn nếu bán ngay bây giờ thì cũng không đem lại nhiều lợi nhuận.
Vậy tại sao bà chủ lại đổi nhà cho Lan để lấy mảnh đất đó, trong khi căn nhà này rõ ràng có giá trị cao hơn lô đất và lại có tiền mặt. Anh cũng chú ý đến xưởng may được giao cho cô. Chắc chắn bà chủ đang giúp Lan thực hiện ước mơ của mình, vì vậy anh nghĩ không cần thiết phải nói về mảnh đất với Lan nữa…
Đi tham quan quanh khuôn viên ngôi nhà, nhưng không thấy xưởng may như đã hứa, Lan tỏ ra thắc mắc:
Có phải cô nói có một xưởng may không ạ?
Đúng rồi, theo tôi đi…
Cô Tư dẫn đường, hai người theo sau, nhìn thấy Lan vui vẻ, Hùng cũng cảm thấy vui, cô cười và nói:
Em thật vui vẻ anh ạ, bà Nội nếu nhìn thấy căn nhà này thì sẽ rất mừng…
Anh cũng nghĩ vậy…
Việt Hùng trả lời, nhưng anh đang nghĩ về bà chủ Lan Anh tại sao lại làm như vậy? Làm sao bà ấy biết về mảnh đất của Lan sắp được quy hoạch? Làm sao cô ấy có số tiền lớn để mua đất? trong khi anh biết mấy bà cháu đang gặp khó khăn. Chuyện này có phải là kế hoạch của bà Liên không? Tại sao bà ấy lại không cho Lan yên bình sau khi đã nghỉ việc? Lan rất thật thà và dễ tin người, nên dễ bị lợi dụng…
Nếu bà Lan Anh thật sự muốn giúp Lan khởi nghiệp, thì tốt quá, nhưng anh biết trong thời gian làm ở công ty, Lan ít tiếp xúc với mọi người chứ huống gì là bà chủ. Càng nghĩ càng rối bời, anh quyết định không đi cùng với Lan và cô Tư nữa, mà đứng lại và gọi cho bà Lan Anh:
Alo, cháu chào bà ạ…
Từ đầu dây bên kia, tiếng bà Lan Anh dè dặt:
Ai đó? Gọi cho tôi có việc gì không?
Ngừng một giây, Hùng suy nghĩ không biết phải nói gì, liệu bà Lan Anh có tin vào lời nói của anh không? Cuối cùng, Hùng quyết định trả lời:
Cháu là Hùng, làm ở phân xưởng cắt, cháu đang đi với cô Tư và Lan…
Đầu dây bên kia im lặng, rồi tắt máy làm Hùng không biết phải làm sao. Như vậy chứng tỏ bà chủ không muốn nói chuyện với anh, nhưng đó cũng là đúng thôi, anh chỉ là một công nhân trong hàng trăm công nhân khác, vậy thì tại sao anh lại can thiệp vào chuyện của bà chứ? Dù sao thì người như bà Lan Anh cũng không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm, bà là người hiền lành nên ai cũng quý. Nhưng tại sao lại như thế này với Lan, anh nghĩ nếu hỏi thì bà ấy cũng không nói, vậy nên tốt nhất không nên can thiệp mà làm gì…
Đúng lúc đó, Cô Tư và Lan trở về, và khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Lan, Việt Hùng biết cô đã đưa ra quyết định. Thôi thì để cô làm theo ý mình đi, không biết làm sao cả.
Sao anh đứng ở đây?
Ừ… À, anh có số điện thoại của bạn anh ở phòng tài nguyên…
Lan nghe xong gật đầu:
Không cần nữa anh ạ, em đã quyết định đổi mảnh đất lấy ngôi nhà và xưởng may cho cô Tư rồi…
Em quyết định rồi thì làm thôi…
Nhìn ra phía sau, họ thấy Cô Tư đang nói chuyện với một người có vẻ căng thẳng, và cô ấy nhăn mặt không vui. Lan nói với Hùng:
Em sẽ đi ký chuyển nhượng với cô Tư…
Quy trình như thế nào?
Cô Tư sẽ bán ngôi nhà và xưởng may cho em, và em sẽ bán mảnh đất cho cô…
Khi Cô Tư gọi từ ngoài xe, Việt Hùng nói với Lan:
Anh đi với em, dù sao hai người vẫn hơn một…
Lan cười gật đầu, và khi lên xe, Cô Tư nhìn thấy Hùng không vui nhưng cũng không nói gì. Khi đến phòng công chứng, Hùng đọc nội dung giấy tờ chuyển nhượng trong khi Lan ký tên. Lúc này, Cô Tư nói với Hùng:
Anh gọi cho bà chủ làm gì? Bà đang muốn giúp Lan…
Hùng lúng túng:
Vì cháu không hiểu gì cả nên thắc mắc…
Việc này không liên quan gì đến anh cả, hay anh có mối quan hệ gì với Lan?
Không, em và Lan chỉ là anh em thôi, nhưng cháu cảm thấy lạ lắm…
Thấy Lan đang đến gần, Cô Tư nhanh chóng nói:
Lan phúc đức lắm mới gặp được bà chủ, anh sẽ hiểu thôi…
Thấy hai người nói chuyện có vẻ kín, Lan tò mò hỏi Hùng:
Cô Tư nói gì em không nghe rõ?
Anh trả lời:
Không có gì đâu, chỉ là anh cảm ơn cô Tư thôi…
Đúng lúc đó, điện thoại của Lan đổ chuông, và khi nhìn màn hình, đó là luật sư của nhà Hoàng Vũ. Cô Tư mặc dù không biết ai gọi nhưng nhắc nhẹ:
Ai gọi cũng không nghe được, sau này tính sau…
Lan nói với Cô Tư:
Vâng…
Sau khi cúp máy, cô hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cùng bà Tư theo yêu cầu của luật sư. Khi mọi thủ tục kết thúc, tài khoản của cô nhận được số tiền như thỏa thuận. Lan cảm thấy như trong một giấc mơ, và khi Cô Tư đứng dậy cầm tay cô nói:
Hy vọng con sẽ phát triển tốt xưởng may này, mọi thứ ngày hôm nay không nên tiết lộ cho ai, tập trung vào công việc. Việc của cô đã hoàn thành, hai chúng ta quay về xưởng may gặp một người…
Là ai vậy?
Cô cũng không biết, có lẽ người bàn giao công việc cũng sẽ nói…
Vậy ta đi thôi…
Lan nhớ lại cuộc gọi nhỡ từ luật sư, cô gọi lại:
Alo…
Tôi nghe đây, có thể gặp cô được không?
Thấy Hùng lắc đầu, cô trả lời:
Em đang bận một chút, có gì sẽ gọi lại cho chú…
Khi cúp máy, cô thắc mắc:
Tại sao anh không cho em gặp luật sư của nhà bà chủ?
Em không nhớ cô Tư dặn gì à? Anh cũng không hiểu tại sao em lại quen biết luật sư của nhà chủ. Anh có cảm giác chuyện này liên quan đến số tiền mà em đã mua đất. Nếu anh không nhầm, Hoàng Vũ đã cho em một số tiền lớn…
Cuối cùng, Lan chia sẻ với Hùng về việc Hoàng Vũ đã tặng cô một thẻ ATM, sau đó hôm sau luật sư gặp cô và thông báo rằng Hoàng Vũ đã rút hết tiền trong thẻ và mở một thẻ mới cho cô, và số tiền còn lại là anh đã dùng để mua mảnh đất tặng cô…
Việt Hùng ngắt lời:
Đất mà em vừa bán cho cô Tư đúng không?
Không, đó là mảnh đất khác. Mảnh đất này là do người quen của chị Thắm bán cho em khi em đang học may, nhưng cũng là tiền của Hoàng Vũ…
Hùng suy nghĩ một lúc, nếu đất cô mua thì lo gì chứ? Nhưng nếu bà Liên phong tỏa tài chính của con trai và thấy không còn tiền, liệu bà ấy có nghi ngờ không? Mặc dù đất là cô mua nhưng việc chứng minh tài chính là một vấn đề, và liệu bà Lan Anh có ra tay không? Khi đọc hợp đồng, anh nhận ra không phải là hợp đồng chuyển nhượng mà là hợp đồng tặng, vậy cô chỉ phải nộp thuế cá nhân như thuế thu nhập cá nhân, thuế trước bạ…
Vậy tại sao luật sư lại gọi cho cô? Có lẽ cô nên tránh và không liên quan đến gia đình bà Liên nữa. Hùng lo rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Hoàng Vũ. Anh muốn biết cảm xúc của cô dành cho anh ta như thế nào, nhưng tốt nhất là cô không nên dính dáng đến nhà bà Liên nữa… Anh nói với cô:
Bây giờ chúng ta quay về xưởng may, và từ bây giờ em nên tập trung vào đó. Anh thấy Cô Tư là người tốt và muốn giúp đỡ em, vì vậy em đừng làm cho cô thất vọng…
Cô cười khi nghe anh nói, và dường như hiểu được suy nghĩ của anh, làm Hùng đỏ mặt. Anh im lặng khi Lan đùa:
Lạ thật đấy, có vẻ ích kỷ cá nhân…
Anh nói không đúng à? Việc bà Liên đến nhà em nhất định có lý do. Bây giờ em đã có xưởng may mơ ước, vì sao em không tập trung vào việc phát triển nó?
Em hiểu rồi, chúng ta đi thôi…
Hùng nghĩ rằng bà Lan Anh đã can thiệp vào việc này, nhưng vì một lý do nào đó, bà ấy không xuất hiện, và cô em chồng thì không biết. Khi họ quay về xưởng, họ gặp bà Lan Anh đang ngồi đó, khiến cả hai cảm thấy lúng túng. Lúc này, cô đã hiểu rằng điều này là do bà chủ đã giúp đỡ cô, nhưng Hùng lại không nghĩ rằng bà chủ Lan Anh sẽ xuất hiện. Khi họ về đến, bà vẫy tay và nói:
Mọi thủ tục với Cô Tư đã hoàn tất, không cần nhắc lại nữa, tập trung vào công việc. Hùng có thể nghỉ việc với một lý do để hỗ trợ Lan, đồng thời đưa ba người vào đây để học việc. Mọi vấn đề liên quan đến Cô Tư…
Lan thắc mắc:
Ba người là ai ạ?
Bà Lan Anh cười:
Thì cậu Đại và hai đứa bạn của nó không chịu đi học, nên về đây học việc để biết làm, chứ không phải để lăn lộn ngoài đường đâu chứ?
Vậy mảnh đất thì sao ạ?
Đất thuộc về ai thì trả lại cho chủ của nó. Mặc dù đáng lý ra Dì phải giữ cho cháu, nhưng con không thể sống với bà Liên đâu…
Lúc này Lan mới ngập ngừng:
Anh Vũ có khỏe không ạ?
Bà Lan Anh kể rằng sau cái ngày đó, Vũ đã bay sang nước ngoài, và đưa ra điều kiện với mẹ rằng chỉ khi nào bà đồng ý cho cậu ta cưới Lan thì mới trở về. Đó cũng là lý do tại sao bà Liên đã đến gặp cô…
Giờ đây, cô mới hiểu tại sao trong thời gian qua Vũ không gọi điện về, và tại sao bà Liên lại coi thường gia đình cô như vậy. Thực tình giữa cô và anh chưa có gì, nhưng anh đã đối xử rất tốt với cô. Nếu không có số tiền của Vũ, cô không thể có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu lấy cái ơn và đồng tiền để đổi lấy tình yêu, cô không muốn. Mọi thứ đều là sự phấn đấu của bản thân, không thể ép buộc…
Riêng Hùng bỗng cảm thấy không yên tâm khi nhắc đến Vũ. Anh yêu cô và không muốn để cô rơi vào tay người khác, dù người đó là ai. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận những gì mà Vũ đã dành cho Lan. Bỗng anh giật mình khi nghe cô nói:
Tạm thời cháu chưa nghĩ đến chuyện đó, hãy dồn tất cả sức lực vào công việc…
Cô định nói sẽ có ngày cháu đối đầu với bà Liên, và không bao giờ quên những lời miệt thị của bà. Nhưng may mà cô kịp dừng lại, vì dù sao bà Liên cũng là chị ruột của bà Lan Anh, và điều đó thì không ai mong muốn…