Vượt sóng ngầm chương 15 | Phá sản
Khoảng sau 30 phút, Việt Hùng quay lại và cùng Lan rời khỏi quán. Nhìn thấy nụ cười căng thẳng trên khuôn mặt của anh, Lan tỏ ra ngạc nhiên:
“Anh sao vậy? Mặt anh trông khó coi quá à?”
Việt Hùng trả lời, nhưng giọng như đang nói với chính bản thân mình:
“Anh đang nghĩ liệu việc khuyên Trần Dương như vậy có hại cho cô ấy không?”
“Em cũng đang lo lắng, nhưng dù anh khuyên như thế thì em tin rằng cô ấy sẽ suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Có thể cô ấy đã chấp nhận thầu hợp đồng với bên đối tác rồi đấy?”
“Không còn cơ hội nữa, vì đã có công ty khác nhận rồi…”
“Anh nói như vậy là sao?”
Với gương mặt căng thẳng, Việt Hùng giải thích:
“Dự án này đã được bà Kim Liên nhận. Tất nhiên có may mắn nhưng cũng không tránh khỏi rủi ro…”
“Theo cách anh phân tích, em nghĩ rủi ro có thể lớn hơn. Em tin rằng Trần Dương sẽ hiểu ý của mình…”
“Anh cũng hy vọng như vậy… Thôi, mình về đi…”
Hai người vội vã trở về nhà để bắt đầu thực hiện hợp đồng mới nhận. Đúng lúc đó, Trần Dương cũng gọi đến, khiến Lan vừa mừng vừa lo:
“Alo, đây là Dương đúng không?”
“Hai bạn đến gặp tôi nhé, có việc cần trao đổi…”
“Vẫn là gói thầu xuất khẩu sang Nga đúng không?”
Trần Dương không trả lời trực tiếp mà chỉ nói:
“Hai bạn ghé nhé…”
Lan nhìn Việt Hùng như muốn biết ý kiến của anh, nhưng thấy anh im lặng và chỉ gật đầu. Khi họ gặp nhau, Lan bất ngờ khi thấy Trần Dương không buồn mà lại tươi cười. Cả hai đều nhẹ nhõm khi biết cô ấy không giận mình. Tuy nhiên, Lan không biết rằng hợp đồng mà cô vừa ký cũng chính là bảo lãnh của Trần Dương với đối tác.
“Tưởng chừng như Trần Dương chưa biết về việc bà Kim Liên đã nhận hợp đồng, em e dè:
“Bạn đừng buồn nhé…”
“Buồn vì điều gì?”
“Buồn vì anh Hùng đã cố ngăn bạn không nhận hợp đồng lớn đó, nhưng bà Kim Liên đã nhận rồi…”
“Phải cảm ơn anh Hùng mới đúng.”
Lan quay sang nhìn Việt Hùng, nhưng thấy anh vẫn im lặng và chỉ gật đầu, khiến cô không hiểu rõ. Tuy nhiên, ánh mắt của anh đã hiểu được suy nghĩ của cô. Sau một lúc ngập ngừng, Lan nói với Trần Dương:
“Mình vừa ký được hợp đồng, bạn có muốn làm cùng với mình không?”
Trần Dương hỏi:
“Bạn không tự tin à?”
“Không phải vậy, vì bạn đã tạo cơ hội cho mình. Bây giờ mình nhận được hợp đồng này thì không thể quên bạn được chứ?”
Trần Dương cảm động với lòng tốt của Lan, không tiết lộ về việc đã bảo lãnh với đối tác, cho phép bạn mình trực tiếp ký hợp đồng này mà không qua công ty của cô. Cầm tay Lan, cô nói:
“Bạn phải hứa với mình làm việc thật tốt, đừng làm mình thất vọng…”
Lan cũng xúc động, ôm lấy bạn mình và cảm thấy cổ họng khô khan vì xúc động:
“Mình hứa… Cảm ơn bạn đã quá tốt với mình…”
Chỉ có Việt Hùng hiểu rằng Trần Dương đã giúp mình, và anh cũng hứa với bản thân sẽ cố gắng không phụ lòng tốt của bạn…
Vì bận rộn, cả Hùng và Lan đều không để ý đến chuyện liên quan đến bà Kim Liên nữa. Nhưng bỗng một chiều, Lan nhận được cuộc gọi từ Trần Dương:
“Àlo…”
“Bạn nghe tin gì chưa?”
“Tin gì? Thật tình mình đang rất bận…”
“Bạn làm cùng với công nhân à?”
“Có chứ, không chỉ mình mà cả nhà mình cùng làm. Giờ nhìn đâu cũng thấy việc…”
“Haizz, vậy để đâu hết tiền, mình thì chịu thôi…”
“Hoàn cảnh mình còn khó khăn lắm, nếu không cố gắng thì không ổn…”
“Mình thương bạn quá, cố gắng lên…”
Lan bất ngờ hỏi:
“Ủa, bạn vừa hỏi mình có biết tin gì là sao?”
Trần Dương cười:
“Ừ, là tin bà Kim Liên bị công an sờ gáy rồi…”
“Về chuyện gì?”
“Theo mình nghĩ, nguyên nhân là từ cái hợp đồng xuất khẩu kia thôi. Nghe nói bà ép công nhân làm tăng ca quá sức, nên 3 người ngất ở ngay trong phân xưởng, vì vậy gia đình họ đã kiện lên công an…”
Lan tỏ vẻ tức giận:
“Vẫn là cái tật như cũ, bà ta sẵn sàng ép công nhân tăng ca, miễn là đạt được mục đích của mình…”
“Nghe đâu thanh tra cùng với công an đều vào cuộc điều tra…”
Sau một chút im lặng, Trần Dương từ phía kia dây bỗng cười làm Lan an tâm:
“Tụi mình phải rút kinh nghiệm Lan à, thôi bạn làm việc đi, mình bận một chút…”
“Ừ, gặp bạn sau nhé…”
Sau khi cúp máy, Lan lại lao vào công việc. Việt Hùng thấy cô làm việc mà quên cả nghỉ ngơi, lo lắng:
“Em nghỉ chút đi, không sao đâu…”
Cô cười để anh yên tâm:
“Em làm như vậy thì không sao cả, mỗi người cố gắng một chút thì sẽ hoàn thành kế hoạch sớm thôi…”
Anh hiểu, hợp đồng này là đầu tiên cô nhận được, cô lo lắng lắm. Nhưng cần phải bình tĩnh, nếu không, càng gắng sẽ lại càng rối. Anh không nói cho cô biết rằng tình hình giữa Nga và Ukraine đang căng thẳng, và việc xuất khẩu sang Nga đang rất khó khăn. Anh không biết bà Kim Liên sẽ phản ứng thế nào khi biết tin này…
Đúng như dự đoán của Việt Hùng, trong khi giải quyết đơn kiện của 3 công nhân ngất xỉu tại phân xưởng, Bà Lan Anh gọi cho Bà:
“Chị nghe tin gì chưa?”
Đang muốn điên lên vì công an và thanh tra đến làm việc, bà biết em gái không đồng ý cho bà nhận hợp đồng này vì tiến độ thi công quá gấp, nhưng bà vẫn cương quyết nhận. Bà Lan Anh giận không nhúng tay vào…
“Nhưng là chuyện gì mới được? Bận tối mắt tối mũi đâu còn thời gian mà nghe tin nọ tin kia…”
Thấy chị gái không hứng thú, bà Lan Anh chỉ biết lắc đầu:
“Thôi chị bận thì làm đi…”
Đúng lúc này, bà Kim Liên nhận được email từ đối tác, yêu cầu giao hàng gấp qua đường bộ do tình hình chiến tranh. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bà đang đua với thời gian. Bà nhớ đến cuộc gọi của bà Lan Anh và vội gọi lại:
“A lo… Em vừa hỏi chị nghe tin gì là sao?”
Bà Lan Anh đang nói chuyện qua email với Hoàng Vũ, vì tin này cũng từ anh nên bà không trả lời cuộc gọi của chị. Bà không nói với Hoàng Vũ về hợp đồng này ban đầu, nhưng bây giờ, với tình hình, bà nghĩ rằng nên cho anh biết:
“Tình hình công ty có vẻ căng quá con ạ…”
Hoàng Vũ lo lắng:
“Ở nhà có gì xảy ra không? Dì nói rõ hơn một chút được không?”
Bà Lan Anh kể cho anh về hợp đồng xuất khẩu sang Nga, bà đã cố gắng can ngăn nhưng bà Liên cương quyết không đồng ý và tự mình ký kết hợp đồng giữa hai bên…
“Trời ơi…”
Thấy Hoàng Vũ quá thất vọng, bà Lan Anh khuyên:
“Con cũng không nên lo lắng quá mà phải bình tĩnh, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn…”
“Bên này căng lắm, con cũng chuẩn bị trở về thôi…”
Nghe Hoàng Vũ nói, bà Lan Anh lo sợ. Nếu đúng như vậy, thì tình hình rất nguy hiểm, vì các nước đã tạm ngưng xuất nhập khẩu, có thể đóng cửa biên giới. Vừa rồi, họ đã gửi email nhắc nhở, nhưng bà Liên vẫn ương ngạnh không đồng ý. Tiếng Hoàng Vũ như van nài:
“Trong khi chờ cháu về, Dì nói rõ cho mẹ cháu biết và gửi email cho đối tác xem tình hình thế nào? Có cứu vãn được không?”
Bà Lan Anh im lặng, vì đã làm điều này mà không có kết quả. Bà nói với Hoàng Vũ:
“Cháu về đi…”
Sau đó, bà tắt máy. Thấy dì tắt máy đột ngột, Hoàng Vũ cảm thấy lo lắng, anh gọi về cho mẹ nhưng kể từ ngày xảy ra chuyện anh muốn cưới Lan thì bà không liên lạc với con nữa, thậm chí phong tỏa tài sản của anh. Biết mẹ quá đáng nhưng anh cương quyết không nhượng bộ. Sở dĩ anh phải ra đi vì không muốn dính vào cái bẫy của mẹ và Minh Nguyệt. Vẫn biết rằng Lan chưa sẵn sàng có tình cảm với mình nhưng anh vẫn hy vọng. Có một điều anh không hiểu rằng tại sao mỗi lần anh gọi về đều không có người nhận, hỏi dì Lan Anh thì cũng chỉ cười và nói rằng Dì đã thay cháu trai mà giúp đỡ cô ấy rồi…
Bà Kim Liên cảm thấy như một người điên khi bộ phận kế toán báo rằng đã gửi email cho đối tác, nhưng không nhận được câu trả lời. Những email liên tiếp được gửi đi nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng. Bà đến ngân hàng xin rót tiền từ khoản tiền bảo lãnh, nhưng phía ngân hàng trả lời rằng họ làm theo các điều khoản trong hợp đồng, và đã hết thời gian giao hàng. Bà Liên gầm lên:
“Các người… các người thông đồng để lừa tôi…”
Nhân viên ngân hàng yêu cầu bảo vệ lôi bà ra ngoài. Bà Liên cảm thấy như một con thú bị thương. Cách đây vài ngày, bà nhận được email yêu cầu phải khẩn trương tăng tốc lên để kịp thời. Tại sao bây giờ mới chậm có mấy ngày, mà họ lại đối xử với bà như thế chứ? Nhưng nghĩ lại, bà cũng quá chủ quan khi nghĩ rằng sức mình có thể làm được. Thứ nhất, bà muốn chứng tỏ cho bà Lan Anh hiểu rằng, năng lực và trình độ của bà không kém cạnh, hơn nữa, bà muốn các doanh nghiệp mà bà mời liên danh cũng phải tỉnh táo vì dám coi thường bà. Trước giờ họ chỉ quen với cách làm việc của bà Lan Anh, nên dù bà muốn nói cách gì hay đưa cho họ xem bản hợp đồng gốc có chữ ký của bà và con dấu hẳn hoi, thì họ vẫn từ chối không hợp tác.
Không còn cách nào khác, bà đành gọi điện cho con trai Hoàng Vũ. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Hoàng Vũ cũng biết rằng mẹ mình đã gặp chuyện không may và điều anh lo lắng cũng đã xảy ra. Anh trả lời:
“Alo, mẹ gọi con?”
Bà Kim Liên òa khóc:
“Về đi con ơi, nhà mình gặp rắc rối rồi…”
Hoàng Vũ động viên:
“Mẹ bình tĩnh nha, con đang trên đường về, có gì thì về nhà nói, thôi con tắt máy nha mẹ…”
Nói rồi anh tắt máy. Tuy cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh vô cùng lo lắng. Từ khi nghe bà Lan Anh nói, anh đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Nhưng anh không thể nghĩ ra cách gì để xử lý, đặc biệt là với mẹ anh. Nếu công ty phải dừng hoạt động, thì cuộc sống của các công nhân sẽ như thế nào? Nhưng nếu tiếp tục hoạt động, thì tiền đâu để duy trì, khi mà tất cả tài sản phải dùng để trả nợ?