Vượt sóng ngầm chương 20 | Chiêu trò

12/03/2024 Tác giả: Hà Phong 423

Cứ tưởng rằng Việt Hùng chỉ nói thế thôi, nhưng không ngờ đã một tuần rồi anh không đến, khiến cô cảm thấy cô đơn và buồn bã. Công việc bận rộn kèm theo cảm giác trống trải khiến cô gầy sụp đi. Có nhiều lần cô muốn gọi cho anh để giải thích, nhưng khi tỉnh táo lại, cô nhận ra rằng điều đó là không cần thiết. Cô cần anh, nhưng cô cũng cần một người đàn ông bản lĩnh để cùng cô vượt qua mọi khó khăn, và dù cuộc sống có phức tạp thế nào, cũng cần phải bình tĩnh vượt qua…

Nhưng anh thì sao? Chỉ vì một hiểu lầm không đáng có mà anh đã không dám đối mặt với sự thật, thậm chí là hèn nhát đầu hàng và lặng lẽ rời đi khi công việc đang gần hoàn tất. Liệu mỗi khi gặp khó khăn, anh có phản ứng như vậy không? Xem xét lại tất cả mọi việc, gần như cô là người đảm nhận vai trò chủ chốt và quyết định mọi thứ. Lan cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao từ hôm đó đến nay, Trần Dương cũng không liên lạc với cô. Có lẽ qua sự việc này, cô ấy đã hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cô và Việt Hùng, phải không?

Cô lắc đầu mạnh mẽ như muốn đuổi đi những suy nghĩ không mong muốn trong đầu. Lan đứng dậy, vươn vai như khẳng định bản thân, cho dù phải làm mọi việc một mình, cô cũng phải mạnh mẽ vượt qua và không cho phép mình gục ngã…

Những lúc như thế này, cô lại nghĩ đến Hoàng Vũ. Hình ảnh những ngày cô làm việc trong kho ở công ty hiện lên, tất cả công việc nặng nhọc nhưng anh đều làm hết mà không phàn nàn, cũng như anh giao cho cô tiền tỷ mà không một lời trách móc hay nghi ngờ. Trong khi đó, với Việt Hùng, liệu anh có tin tưởng cô không? Tại sao lại nghi ngờ và suy diễn linh tinh như vậy? Nếu cuộc sống không có sự tin tưởng, thì cả tình bạn và tình yêu cũng không thể tồn tại, và rõ ràng sẽ rất mệt mỏi…

Từ hôm đó đến nay, cô cũng không gặp lại Hoàng Vũ, một phần vì bận chuẩn bị kết thúc hợp đồng, một phần có lẽ anh cũng đang rất bận. Chính vì vậy, hai người chưa có dịp gặp nhau. Bỗng điện thoại reo lên, khi nhìn vào màn hình, cô mỉm cười vì người gọi không ai khác ngoài Hoàng Vũ…

Alo, em nghe…
Hoàng Vũ nói nhanh:

Anh đang tiếp khách, có mấy vấn đề cần trao đổi nhanh với em. Thứ nhất, anh có thấy Việt Hùng gặp Minh Nguyệt không? Minh Nguyệt, anh nghi ngờ có liên quan đến hợp đồng xuất khẩu sang Nga của mẹ anh, nên em hãy cảnh báo cậu ấy cẩn thận. Thứ hai, anh muốn em sáp nhập vào công ty của anh, lợi nhuận sẽ được chia theo cổ phần, và nhờ vào uy tín của công ty anh mà các nhà đầu tư lớn mới tin tưởng giao cho em hợp đồng. Sau này, nếu em muốn tách ra làm riêng cũng được…
Cả hai thông tin đều khiến cô bất ngờ. Thứ nhất, từ khi Việt Hùng chuyển sang làm bên công ty của Trần Dương, cô và anh không còn liên lạc. Cô không biết anh đi đâu hoặc làm gì. Nhưng từ khi anh nghỉ làm, cô hầu như không thấy anh nhắc đến Minh Nguyệt. Vậy tại sao Hoàng Vũ lại nói rằng anh gặp hai người đó? Bây giờ, cô phải trả lời anh thế nào? Liệu có nên nói với Hoàng Vũ rằng Việt Hùng không còn làm việc ở công ty của cô nữa không?

Về vấn đề thứ hai mà Hoàng Vũ đề cập, kể từ khi Lan Anh giao phó cho Lan quản lý phân xưởng may, sau đó cô thành lập công ty nhỏ để thuận tiện trong việc ký hợp đồng. Tuy nhiên, tên Hoàng Lan là một cái tên mới hoàn toàn xa lạ với các đối tác, cô chỉ nhận được những hợp đồng nhỏ, còn những gói lớn thì cô phải nhờ đến Trần Dương. Đôi khi cô cảm thấy tủi thân khi gặp phải những tình huống như vậy, nhưng không biết phải làm thế nào. Bây giờ, Hoàng Vũ lại muốn giúp đỡ cô, điều này có lẽ tốt, nhưng cô lại lo sợ nếu mẹ anh trở về…

Thấy Lan không trả lời, Hoàng Vũ hỏi lại:

Ý em thế nào? Có cần phải suy nghĩ đúng không? Anh chỉ muốn giúp em nâng tầm doanh nghiệp, nhưng nếu em không muốn thì xem như anh chưa nói gì.
Lan ngập ngừng:

Em cảm ơn anh lúc nào cũng nghĩ đến em, nhưng em chỉ lo sợ khi bà gái trở về…
Hoàng Vũ cười:

Lần này trở về thì mẹ anh còn dám như vậy nữa không? Một phần là bà nghe theo lời kẻ xấu xí, nhưng anh cũng hiểu em. Nhưng có thể trong 1 hay 2 năm mẹ anh trở về, và nếu em không muốn gặp gỡ, có thể em sẽ tách ra làm riêng. Anh chỉ muốn mọi người biết đến em nhiều hơn thôi…
Lan ồ lên một tiếng có vẻ hứng thú, tại sao điều đơn giản như vậy mà cô không nghĩ được, nhưng rồi cô nghĩ đến ngày hôm nay là nhờ Hoàng Vũ và Lan Anh giúp đỡ. Ngập ngừng một lát, cô trả lời:

Phiền anh và Dì Lan Anh quá.

Em có ý nghĩ đó từ khi nào không?

Lan lúng túng:

Em không có ý đó, nhưng em phải nhận ra rằng bản thân không thể luôn dựa dẫm vào người khác…

Anh hiểu, nhưng trong xã hội này, các cơ sở nhỏ thường bị áp đặt, hoặc phải giảm lợi nhuận khi làm việc với doanh nghiệp lớn…

Lan giật mình. Chính cô cũng đang nhận lại hàng từ công ty của Trần Dương, nhưng cô chỉ nghĩ rằng có việc làm là tốt lắm rồi, không nghĩ đến việc tự tay ký những hợp đồng mơ ước… Thôi thì lại một lần nữa Hoàng Vũ đưa tay ra kéo cô lên. Nghĩ như vậy, cô trả lời:

Em đồng ý…
Bỗng Hoàng Vũ hỏi cô:

Anh muốn Việt Hùng vẫn làm quản lý cho anh, có vấn đề gì không?
Ở đây, cô không thể nói dối nữa. Lan trả lời:

Anh Hùng đã sang làm việc cho công ty của Trần Dương rồi…

Công ty em không có việc à?

Không muốn nói với Hoàng Vũ sự thật, Lan chuyển sang một chủ đề khác:

Vì Dương cũng cần một người quản lý, nên anh Hùng đã sang bên đó, còn lô hàng của em cũng sắp xong rồi…
Hoàng Vũ im lặng, cô không biết Việt Hùng đã gặp Minh Nguyệt hay không, nhưng anh không muốn cô lo lắng nhiều về điều này. Anh nói để cô yên tâm:

Thống nhất như vậy, anh sẽ báo cáo lại với Dì Lan Anh, có gì chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể sau…
Hoàng Vũ cúp máy và Lan không thể ngừng suy nghĩ. Vấn đề sáp nhập công ty dường như đơn giản, nhưng cô lo lắng về Việt Hùng. Cô đã tự hứa không nghĩ đến anh nữa, nhưng mỗi khi ai đó nhắc tới anh là tim cô lại đau nhói. Liệu cô có nên nói với anh không? Nếu có, phải bắt đầu từ đâu? Chẳng nhẽ lại nói do Hoàng Vũ nói? Thôi thì hãy quên và không nghĩ đến chuyện đó nữa, có lẽ không có gì xảy ra cả…

Sau khi đã quyết định như vậy, Lan không thể ngừng nghĩ về vấn đề đó. Cuối cùng, cô quyết định gọi cho Trần Dương:

Alo…
Tiếng Trần Dương trả lời có vẻ mệt mỏi, cảm giác như có vấn đề gì cần cô quan tâm:

Bạn sao vậy Dương ơi, bạn khỏe không?
Giọng Dương yếu ớt:

Mình bệnh một tuần nay rồi Lan ơi…

Sao không đi bệnh viện chứ? Cũng không nói mình biết để sang thăm…

Thì bạn với ông Hùng như vậy làm mình cũng buồn, nhưng thôi chắc uống thuốc mấy bữa là khỏi thôi…

Vậy là dự định nói với Trần Dương nhắc nhở anh Hùng không nên tiếp xúc với Minh Nguyệt, bây giờ thấy bạn ấy bệnh như vậy nên cô không nỡ. Có lẽ chắc bạn ấy cũng không biết chuyện này. Nghĩ vậy cô động viên bạn:

Dương giữ sức khỏe nhé…
Không thấy Trần Dương trả lời, cô chờ thêm một chút nữa rồi cúp máy…

Từ khi rời khỏi công ty của Lan mà không một lời giải thích, Việt Hùng không thể tập trung được. Ban ngày bận làm việc còn đỡ, nhưng mỗi khi đêm về thì nỗi nhớ lại càng cồn cào hơn. Nhiều khi anh muốn chạy đến tìm cô mà xin lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ giờ này cô và Hoàng Vũ đang hạnh phúc bên nhau, cũng chẳng có dư thời gian để mà bận tâm đến anh làm gì, thôi thì thời gian sẽ làm anh quên được cô, quên đi mối tình đầu không may mắn…

Do Trần Dương không khỏe nên anh khá bận. Trưa nay đang cho kiểm tra lại sản phẩm thì anh nhận được điện thoại của Minh Nguyệt. Cũng lâu rồi kể từ ngày nghỉ không làm ở công ty cũ nữa thì hầu như anh cũng chưa gặp lại cô. Vẫn biết tính cô tham vọng nên thường xuyên bám lấy bà chủ, nhưng anh cũng ít khi quan tâm. Giờ bà Kim Liên bị bắt rồi, cô ta lại còn gọi điện cho anh làm gì chứ? Im lặng một hồi anh hỏi lại:

Anh đang bận, em gọi cho anh có việc gì không?

Anh sao vậy? Em không nghĩ người đang nói chuyện với em là anh á…

Hùng cười:

Anh có làm gì đâu? Bận thì nói là bận chứ không có ý gì? Mà em gọi cho anh có việc gì không?

Nếu em nói em đang bệnh, mà cụ thể là đau bụng. Em muốn nhờ anh đưa đến bệnh viện khám được không? Ối da…đau quá…

Nghe nói cô ta bị đau bụng thì Hùng lo cuống lên, anh hốt hoảng trả lời:

Em đang ở đâu? Gửi định vị cho anh đến ngay…
Vội vàng chạy xe đến điểm hẹn, Việt Hùng thấy đây là một quán café khá kín đáo. Sau khi vào bên trong, thì anh nhìn thấy Minh Nguyệt đang ngồi gục đầu trên một bàn ở góc quán. Lay gọi một hồi thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đẫm nước mắt:

Em đau quá anh ơi…
Hùng quan tâm:

Anh kêu taxi đưa em đến bệnh viện nhé, không thể chủ quan được…
Minh Nguyệt nghĩ bụng: Đúng là thằng cù lần, người ta tỏ ra đau đớn mà không dám lại gần, thậm chí là một lời hỏi thăm, giờ lại còn gọi taxi đến bệnh viện chứ? Nghĩ vậy cô nói:

Anh đỡ em vào trong phòng VIP được không? Em muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Nếu đỡ thì thôi còn vẫn tiếp tục đau thì đi bệnh viện, ngoài này ồn ào quá…

Việt Hùng nhún gối xuống, cầm tay cô để giúp cô đứng dậy. Nhưng khi Minh Nguyệt ôm chặt anh và dựa mạnh vào vai anh, anh cảm thấy khó khăn khi phải dẫn cô vào trong phòng. Trong khi đó, Hoàng Vũ đang ngồi cùng đối tác bàn công việc. Thấy cảnh đó, anh quyết định phải nói với Lan…

Việt Hùng cảm thấy rất khó chịu khi Minh Nguyệt tiếp tục ôm chặt anh và tỏ ra đau đớn. Anh tìm cớ gọi xe taxi để đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô không chịu đi. Công việc ở công ty đang bận rộn, anh phải ngồi thêm một chút để hoàn thành công việc trước khi rời đi. Anh gỡ tay cô ra và nói:

Em nằm yên đây, anh sẽ chạy về công ty một lát và quay lại ngay sau đó…
Minh Nguyệt yếu đuối:

Anh nhớ đấy nhé, nhớ quay lại với em…
Khi Việt Hùng rời đi, Minh Nguyệt nhanh chóng đến quầy thu ngân, yêu cầu nhân viên chỉ cần chụp ảnh từ camera để giúp cô. Mục đích của cô khi làm việc đó thì không ai biết được.

Bài viết liên quan