Vượt sóng ngầm chương 4 | Khó xử
Vừa mở cửa bước vào nơi làm việc, cảnh tượng trước mắt khiến Lan vô cùng sửng sốt và không tin vào mắt mình. Rõ ràng số vải thừa ngày hôm qua cô đã rất vất vả để phân ra từng loại, từng màu. Nhưng giờ chỉ việc đóng bao thì ai đó đã làm đảo lộn tất cả. Ai đã hãm hại cô? Trước giờ cô không gây thù chuốc oán với ai, chỉ biết chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Chợt nhớ lại chuyện tối qua khi cô đang ngồi nói chuyện với Hùng, thì cô gái tên Nguyệt đến, sau đó cô ra về nên cũng không biết hai người họ thế nào. Có bao giờ cô Nguyệt đó gây ra như thế này không? Cả ngày hôm qua cô đã rất vất vả mới phân loại được số vải này, bây giờ tất cả lại trở về số không, thật đau lòng quá…
Thả mình ngồi xuống nền nhà, Lan mặc dù rất bức xúc nhưng vì mới vào làm, nên cô không muốn gây ấn tượng không tốt với mọi người. Cô lẳng lặng bắt tay vào làm, mặc dù trong đầu vẫn không ngừng câu hỏi mà không có lời giải đáp. Và cô nhủ rằng cô phải tránh xa Việt Hùng, bởi hoàn cảnh của cô không giống như mọi người, cả nhà đang trông chờ vào cô, thậm chí cô còn không cho phép mình được ốm đau, bởi như vậy thì phải nghỉ và tất nhiên sẽ không có tiền…
Nếu thấy mệt thì nghỉ nhé, đừng gắng sức quá…
Tiếng nói sau lưng làm cô giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô quay lại nhìn thì thấy một thanh niên đang đứng nhìn cô cười. Người này cô chưa gặp lần nào, thấy cô có vẻ ngạc nhiên thì chàng trai lên tiếng:
Anh là Vũ, tên đầy đủ là Hoàng Vũ. Quản đốc phân xưởng…
Dạ, em chào anh, em tên là Lan…
Hoàng Vũ thắc mắc:
Nhưng tại sao em lại nhận làm công việc nặng nhọc này? Người mảnh mai yếu đuối thế kia thì làm sao leo trèo, khuân vác chứ, để anh hỏi Dì Lan Anh…
Nghe anh nhắc đến tên bà chủ Lan Anh, cô lo lắng vội lên tiếng:
Dạ, cũng không có gì đâu ạ, em làm được mà…
Em không có gì nhưng với anh thì có, làm sao anh có thể yên tâm khi phòng nhân sự phân công em vào công việc này, chỉ dành cho nam giới thôi…
Lan định lên tiếng nhưng cô chợt nhớ đến Hoàng Vũ gọi bà chủ Lan Anh là Dì, vậy có bao giờ hai người là bà con với nhau không? Bà chủ thì muốn cô làm công việc này nhưng với anh thì nhất quyết phản đối, bây giờ cô phải làm sao? Cuộc đời này sao nhiều rắc rối quá, có muốn yên thân mà cũng không được…
Thấy cô im lặng và vẫn cần mẫn làm việc, Hoàng Vũ thắc mắc:
Em sao vậy? Có nghe thấy anh nói gì không?
Dạ, em có nghe…
Vậy tại sao em không lên tiếng?
Anh để em yên được không ạ? Công việc này chính là em xin mãi mới được chấp nhận, tuy hơi vất vả nhưng kiếm được nhiều tiền. Em cần tiền, anh hiểu không?
Thấy cô trả lời gay gắt làm anh ngạc nhiên, một cô gái yếu đuối và rất đẹp, lại phải làm công việc nặng nhọc như thế này, cô cần tiền là sao chứ? Chẳng nhẽ do hoàn cảnh hay còn vì lý do gì khác? Nhất định anh phải điều tra mới được…
Vì Hoàng Vũ cứ can thiệp vào công việc của mình, nên cô phải nói như vậy để anh dừng lại, chứ thật ra khi nói xong rồi thì cô lo lắm, sợ rằng nếu anh phật ý rồi cho cô nghỉ việc thì sao. Ngày hôm nay không biết ngày gì mà toàn gặp những chuyện không đâu, cố dặn mình phải hết sức bình tĩnh và không được nổi nóng. Chợt cô ngạc nhiên khi thấy anh cũng đang ôm từng bó vải xếp vào bao thì hốt hoảng:
Anh đang làm gì thế ạ?
Anh có làm gì đâu? Anh chỉ đang giúp em thôi mà…
Em xin anh để yên cho em làm được không? Nếu bà chủ phát hiện ra và đuổi việc em thì sao? Hoàn cảnh gia đình em chỉ trông chờ vào tiền lương của em, em không muốn phải nghỉ việc…
Ai dám đuổi em? Tại sao phải lo lắng như thế chứ?
Nhưng Hoàng Vũ vì chủ quan mà không nghĩ rằng có người đã lén chụp ảnh anh đang khom lưng bốc vải cho vào bao, và bức ảnh đó nhanh chóng được gửi đến máy của mẹ anh, Bà Kim Liên…
Ngăn không được mà cầu xin cũng không xong, nên Lan không nói gì nữa mà tập trung vào công việc. Nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa nên cô nhắc khéo anh:
Anh nghỉ ăn cơm đi ạ, em cũng đi xuống nhà ăn lấy cơm…
Cô nói như vậy cố ý để cho Hoàng Vũ biết mà ra về, nhưng anh lại nói với cô:
Không phải đi xuống lấy cơm, anh nói nhà bếp mang lên rồi cùng ăn luôn…
Dạ, không cần đâu ạ…
Nói xong cô bỏ chạy để anh đứng một mình ở đó, nhưng khi đến nhà ăn lấy cơm thì nhà bếp trả lời rằng đã mang đến phòng quản đốc rồi. Tình huống lúc này thật khó xử bởi phần đồ ăn cô thường mang về, chỉ ăn cơm không với muối mè, nếu có anh cùng ăn thì sao cô có thể làm điều đó…
Lững thững trở về nơi làm việc, cô cứ như người mất hồn, tối qua cũng chỉ có ngồi nói chuyện với Hùng mà sáng nay bị làm rối tung đống vải lên rồi, bây giờ Hoàng Vũ cứ bám như thế này rồi chuyện gì sẽ lại xảy ra?
Chờ một hồi không thấy cô đi vào ăn cơm thì Hoàng Vũ vội đi ra, thấy cô lại đang làm việc thì ngạc nhiên:
Ủa, sao em không vào ăn cơm?
Em không đói…
Em đã ăn gì đâu mà không đói? Anh nói nhà bếp mang cơm cho em rồi…
Lan vẫn lặng im không trả lời, cô nghĩ hết giờ làm cô sẽ xin chị Hạnh cho cô trở về nơi cắt chỉ, tuy lương thấp một chút nhưng không bị làm phiền. Mới về làm ở đây có hai ngày mà đã xảy ra đủ chuyện, rồi nếu cứ như thế này thì chắc chắn cô cũng không được yên…
Thấy cô cứ im lặng và không trả lời thì Hoàng Vũ vô cùng ngạc nhiên, có bao giờ sự sốt sắng của anh mà làm cô giận không? Nếu đúng như vậy thì thật khó hiểu bởi ở công ty này đa số là nữ, không thiếu gì các cô gái xinh đẹp muốn được anh để mắt đến, nhưng thật kỳ lạ là anh lại không hề có cảm giác, vậy mà hình ảnh một cô gái nhỏ bé vác bao tải vải, cứ ám ảnh anh làm anh không bỏ qua được…
Lẳng lặng trở về phòng, anh xếp hết tất cả các hộp cơm và đồ ăn vào túi rồi mang đến nơi cô làm việc, đặt lên bàn rồi bỏ đi…
Việc đó Lan có nhìn thấy nhưng cô vẫn im lặng, bởi cô đoán chắc đó là phần cơm của cô, nếu bây giờ cô lên tiếng rồi lại tiếp tục rắc rối. Biết rằng anh không vừa lòng nhưng cũng đành phải chấp nhận, bởi cô chỉ muốn được yên thân mà thôi…
Những ngày sau đó Hoàng Vũ cũng vẫn yêu cầu nhà bếp mang cơm lên phòng cho hai người, rồi anh cũng để nguyên như vậy đưa cô mà không ăn. Trưa nay do thấy anh cứ không ăn cơm và đưa cho mình thì cực chẳng đã Lan đành lên tiếng:
Anh đừng làm vậy nữa được không?
Vậy cũng để anh được chăm sóc cho em có được không?
Hoàn cảnh gia đình em không giống anh, ngoài việc làm kiếm tiền em không còn suy nghĩ nào khác…
Rồi cô định kể cho anh nghe về hoàn cảnh của mình, nhưng Hoàng Vũ đã ngăn lại:
Anh biết hết rồi, em không phải nói nữa. Nghèo đâu phải cái tội, khó khăn thì vượt qua. Công ty này là của bên ngoại nhà anh, vì chỉ có hai chị em nên để dì Lan Anh làm chủ, còn mẹ anh thì quản lý từ xa. Nhưng không hiểu sao anh cứ muốn được quan tâm chăm sóc cho em. Anh sẽ giúp đỡ gia đình em được không?
Dạ không, nếu anh thương thì hãy để em yên thân làm việc là được rồi…
Cô chưa nói dứt câu thì điện thoại của Hoàng Vũ đổ chuông, vừa nhìn màn hình là anh vội đứng dậy đi ra ngoài nghe máy:
Alo, con nghe nè mẹ…
Từ đầu dây bên kia tiếng bà Kim Liên cất lên đanh đá:
Con đang làm gì thế hả? Tại sao mấy ngày rồi mà không về nhà?
Con bận mà mẹ…
Bận bốc vác vải dư với con bé nhà quê đúng không?
Vũ tái mặt, tại sao chuyện hôm anh phụ giúp cô mà cũng đến tai mẹ anh, biết đâu mẹ chỉ đoán chừng nên anh chối không nhận:
Đâu có, con có làm gì đâu?
Vậy cái này là gì?
Nói rồi bà gửi đến cho anh hình anh đang cõng bao vải, thế này thì anh hoàn toàn cứng họng, Vũ ấp úng:
À đó là do con vác dùm Lan chút xíu thôi chứ có gì đâu…
Bà Kim Liên chì triết:
Vác dùm Lan…, nghe tình cảm quá hén…
Có gì đâu, bình thường mà mẹ…
Nhưng với mẹ thì không thể bình thường, con gái thiếu gì mà con lại quen cái con khố rách áo ôm như nó hả? Ngay ngày mai cho nó nghỉ việc ngay cho mẹ. Nếu không thì mẹ sẽ đến công ty và lúc đó thì đừng trách…
Bình tĩnh đi mẹ, mai con về…
Tắt máy rồi mà lòng Hoàng Vũ rối như tơ vò, nhà có hai chị em nhưng tính nết của mẹ và dì Lan Anh hoàn toàn khác nhau, Dì Lan Anh hiền lành bao nhiêu thì mẹ anh lại đanh đá bấy nhiêu. Anh biết mẹ không nói đùa, nếu để mẹ tức lên thì không những cô phải nghỉ việc, mà còn bị xúc phạm bởi những câu từ không hề dễ nghe chút nào, và điều đó thì anh hoàn toàn không muốn…
Nhìn cô vẫn đang cần mẫn làm việc cũng chỉ vì hoàn cảnh mà anh thương đứt ruột, nghèo đâu phải cái tội chứ? Nhiều tiền để làm gì? Mai mốt có mang theo được không? Ngày mai anh sẽ về năn nỉ mẹ, nhưng bây giờ anh biết nói với cô như thế nào đây? Sao mà khó quá…
Thấy Hoàng Vũ nghe điện thoại mà mặt buồn rười rượi, thì Lan lại tưởng anh đang gặp chuyện gì? Từ khi biết anh đã hiểu về hoàn cảnh của mình thì cô có phần tự nhiên hơn. Thấy anh đi vào thì cô liền hỏi:
Bộ anh có tâm sự hay sao?
Hoàng Vũ chỉ ậm ừ mà không biết phải mở lời thế nào? Mặc dù thời gian cô làm ở đây chưa nhiều, nhưng không hiểu sao trong tim anh đã tràn ngập hình bóng cô rồi, ngay cả trong giấc ngủ với những giấc mơ chập chờn, anh thấy hai người cùng vui đùa dưới nắng…
À… Không có gì…
Vậy tại sao trông mặt anh lại khó coi thế?
Hoàng Vũ cố cười nhưng nụ cười méo xẹo:
Ủa vậy hả? Chắc xấu trai bị em chê rồi…
Lan cúi mặt im lặng khi nghe anh nói như thế, hồi lâu cô trả lời:
Em đâu dám, em cũng chỉ đùa thôi, anh đừng chấp nghen…
Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:
Chiều nán lại nói chuyện với anh một chút được không?
Lan ngạc nhiên không hiểu anh nói vậy là có ý gì:
Là sao ạ? Bộ có chuyện gì hay sao? Em phải về cùng với em Đại nữa…
Nói Đại về trước rồi anh chở em về…
Không hiểu là có chuyện gì nhưng chẳng nhẽ anh đã nói như vậy mà lại từ chối, cô khẽ gật đầu mà trong lòng biết bao câu hỏi. Nhìn nét mặt căng thẳng của Hoàng Vũ mà cô lo lắng:
Có chuyện gì liên quan đến em phải không?
Không có gì, anh sẽ thu xếp được nên em đừng lo lắng nhé…
Chỉ cần anh trả lời như vậy là cô đã hiểu rồi, kể cả cuộc nói chuyện vừa rồi tuy không nghe được nội dung, nhưng cô cũng đoán được anh đang nói chuyện với mẹ qua cách xưng hô. Chợt nhớ việc sáng nay có người đến phá công việc của cô, nhưng người đó là ai? rõ ràng người này phải là nam giới, bởi phụ nữ sức khỏe yếu không thể làm được. Cô đã từng nghĩ đến Minh Nguyệt, rất có thể cô ấy hiểu nhầm cô với Việt Hùng nên ra tay hại cô không? một ý nghĩ chợt lóe lên khi cô nghĩ tối nay sẽ nói chuyện với Hoàng Vũ, thì giờ lại xảy ra chuyện như thế này, anh đang rất rối về cuộc điện thoại với mẹ rồi, giờ cô lại nói chuyện này nữa chỉ làm anh rối thêm mà thôi…