Vượt sóng ngầm chương 6 | Kẻ xấu
Sau khi rời khỏi chị Thắm, Lan không thể ngừng nghĩ về vấn đề tiền bạc của chị. Có lẽ chị ấy đã nhận ra Lan ăn mặc đơn giản nên e ngại. Thực ra, nếu không phải làm thuê, mọi người muốn khởi nghiệp cũng cần tiền…
Cầm bao lương mà chị Hạnh đưa, với số tiền đó, Lan tự hỏi liệu có đủ đáp ứng cho việc ăn uống và học phí cho em cháu không. Từ nay, cô sẽ không còn mang đồ ăn về nhà nữa. Lan không muốn gia đình lo lắng về việc nghỉ việc của mình, chiều nay, khi kết thúc ca làm, cô sẽ nói chuyện với Đại. May mắn là bà không biết Đại là em của cô nên vẫn giữ công việc bình thường.
Buồn bã, cô đưa bao lương vào túi xách. Đột nhiên, cô chạm vào chiếc thẻ ATM mà Hoàng Vũ tặng. Nhớ lại lời khuyên của chị Thắm, cô tò mò kiểm tra số dư trong thẻ. Cô choáng ngợp khi thấy số tiền quá lớn. Nếu cô trả lại số tiền này, nhưng không biết Hoàng Vũ đang ở đâu. Anh có đến công ty hay không? Lan tự hỏi tại sao anh không gọi cô cả ngày…
Cảm giác lo lắng chiếm lấy cô. Cô suy nghĩ gọi cho anh nhưng lại quyết định không làm vậy. Cô nghĩ nếu không có vấn đề gì, anh đã gọi. Đột nhiên, điện thoại nhận được tin nhắn từ anh. Lan hốt hoảng đọc tin nhắn. Anh chỉ viết vài chữ: “Anh có việc phải đi xa, em liên hệ với luật sư 0932…người ta sẽ giúp em…Nhất định anh sẽ gọi lại…”
Lan lo lắng gọi lại ngay, nhưng điện thoại đã tắt. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô muốn nghe theo lời anh. Cô gọi số điện thoại mà anh đã gửi. Cô nghĩ đến số tiền trong thẻ ATM, có lẽ liên quan đến vấn đề này. Một người đàn ông trả lời bên kia điện thoại:
Alo, cô đang ở đâu?
Lan nói, giọng có vẻ khóc:
Anh ơi, cho em hỏi, đã xảy ra chuyện gì với anh Vũ ạ…
Người đàn ông quát lên:
Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó, cô đứng yên, tôi sẽ đến ngay…
Chỉ sau 20 phút, một chiếc xe màu trắng đậu trước cửa. Một người đàn ông lớn tuổi ra ngoài và vẫy tay cho Lan đi theo. Cô cảm thấy lo sợ, nhưng vẫn đi theo ông ta. Chiếc xe dừng trước cửa một văn phòng công chứng, khi đến, ông ta yêu cầu Lan:
Đưa chứng minh thư ra…
Không dám hỏi, Lan chỉ biết chấp hành. Cô không thể hiểu sao mọi chuyện lại thay đổi đột ngột như vậy chỉ sau một ngày. Ngay cả việc được đưa vào căn phòng sang trọng cũng khiến cô cảm thấy lo sợ. Cô không hiểu ông ta muốn làm gì với chứng minh nhân dân. Sau khoảng một giờ, ông ta quay lại với một nhân viên phòng công chứng. Nhìn vào hợp đồng chuyển nhượng trước mặt mà cô không hiểu gì, thậm chí cô không được đọc nội dung. Nhân viên chỉ bảo cô ký vào đâu, nhưng cô cảm thấy lo sợ, hai mắt ướt đẫm, môi khép chặt, gương mặt căng thẳng như sắp khóc.
Đưa thẻ ATM…
Lan lưỡng lự, cô tự hỏi ông ta có lừa dối cô không? Thẻ này Hoàng Vũ tặng cô và nói rằng cô không được trả lại. Nếu ông ta lấy thẻ để rút hết tiền thì sao? Ông ta có thể làm vậy không? Cô phải cẩn thận vì cô phải trả số tiền đó lại cho anh…
Thấy cô im lặng, đầu cúi xuống thấp, nhân viên phòng công chứng mang hợp đồng chuyển nhượng. Khi cô nhìn thấy, cô cảm thấy sợ hãi hơn, cô đứng dậy run rẩy nói như sắp khóc:
Cháu không có tiền, cháu không mua đất, xin Bác tha cho cháu…
Lúc này, luật sư Khanh mới nói với cô:
Anh Vũ đã rút hết tiền trong thẻ để mua mảnh đất tặng cho cô và gửi tôi cái này…
Sau khi nói, luật sư Khanh đưa thẻ ATM cho cô, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của cô. Lan lại thắc mắc:
Nhưng tại sao anh ấy phải làm vậy ạ?
Ông Vũ muốn đặt tên cô vào đó, phải không? Chắc anh ấy đề phòng bà mẹ anh phong tỏa tài khoản ngân hàng…
Lan nghe luật sư nói mà cảm thấy choáng, thực sự nhà giàu cũng có rắc rối. Nếu như cô thì chỉ cần đi làm và ngủ ngon. Tại sao phải phong tỏa tài sản? Liệu anh Vũ bị thất vọng về điều gì không? Nếu đúng là vậy, cô quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ và không để anh thất vọng…
Cô nhớ Đại sẽ chờ cô, vì vậy cô vội vã ra về. Khi thấy chị, Đại hỏi:
Chị Hai đi đâu vậy?
Lan trấn tĩnh Đại và nói:
Nói nhỏ một chút được không?
Đại hỏi:
Chuyện gì vậy? Sao chị không làm mà đi đâu? Em không thấy chị ở phân xưởng cắt nữa…
Cô trả lời:
Có chuyện đấy, chị không muốn làm ở đây nữa…
Đại nhìn cô với vẻ mặt đanh lại, rồi hỏi:
Tại sao chị lại không muốn làm nữa? Tại sao lại nghỉ việc? Nói cho em nghe đi…
Cô nhận ra sẽ không thể giấu nổi, vì vậy cô trả lời:
Ừ, có chuyện, chị không muốn làm ở đây nữa…
Đại ngạc nhiên, sau đó nói:
Chị không muốn làm ở đây nữa, thì chị cho em theo với…
Cô nghi ngờ:
Sao em lại nói vậy? Sao em lại muốn đi làm với chị? Em học mà, em không nên làm việc này…
Đại ý thức:
Em biết chị không muốn em làm ở đó, nhưng nếu chị không làm ở đó thì em cũng không muốn ở lại…
Lan bất ngờ khi thấy Đại nói như một người lớn. Rồi Đại quay lại hỏi chị:
Em không muốn làm ở đó nữa, chị cho em theo với…
Cô suy nghĩ:
Được, tại sao không? Chúng ta có thể đi đến đó và trồng rau. Cậu Tý cũng lớn rồi, ít nhất chúng ta có rau ăn…
Đại đồng ý:
Ừ, tại sao chị không nghĩ đến điều đó? Có thể chúng ta đưa cả mẹ và các em đến đó…
Cả đêm không ngủ vì nghe chị Hai nói về lô đất mới, sáng sớm thằng Đại đã rủ thằng Tý và thằng Tèo đến xem. Lô đất rộng vuông vắn với một căn nhà cấp 4 cũ, 3 đứa bắt tay vào làm. Trong khi đó, Lan đi làm ở tiệm may như đã hứa.
Cô làm ở đó được một thời gian, hai chị em kết hợp khá ăn ý. Chị Thắm có vẻ quý cô gái trẻ xinh xắn. Nhưng chị ái ngại khi cô phải chạy xe hàng chục cây số đến tiệm, dù chị nói cô ở lại cách nào cũng không nghe.
Chị Thắm không hiểu rằng Lan muốn tránh ông Thanh, người cố ý đụng chạm vào cô. Những ngày nghỉ, cô lo sợ, nhưng không nói cho chị Thắm biết và tự bảo vệ mình, nhất quyết phải học nhanh để thoát khỏi đó.
Hôm nay, chị Thắm hỏi:
Lan ơi, em có tiền tiết kiệm không?
Lan giật mình và không hiểu tại sao chị lại hỏi như vậy. Cô khéo léo hỏi lại:
Nhiều không chị?
Có khách muốn bán lô đất ở gần đây giá rẻ, chị muốn mua nhưng ông xã lại không chịu, bỏ thì uổng quá…
Lan cười:
Trời ơi, nghèo như em thì ăn còn chẳng đủ, lấy tiền đâu mua đất?
Bả bán rẻ lắm, có nhiêu rồi chị cho mượn, mai mốt có tiền trả chị… Em hiền lành và chịu khó, hàng ngày chị thấy em chạy cái xe cà tàng như vậy lỡ hư dọc đường thì sao?
Dạ em cảm ơn chị, em cũng muốn lắm nhưng phải chịu thôi…
Dù từ chối, nhưng lời khuyên của chị Thắm về lô đất cứ ám ảnh trong đầu cô. Với số tiền trong thẻ mà Vũ gửi cho cô, có đủ để mua. Nhưng làm sao để kiếm vốn khi cô chưa có tiền? Cô quyết định không mạo hiểm.
Nhưng duyên phận không thể tránh khỏi. Nghe chị Thắm nói về hoàn cảnh của cô, bà chủ đất bán rẻ cho cô. Lần này, cô phải suy nghĩ và quyết định táo bạo mua lô đất ấy. Lô đất thuận tiện với chợ, trường học và có ngôi nhà sẵn. Ý nghĩ chuyển cả nhà đến đó ở lóe lên, nhưng bà Nội không đồng ý.
Nội sống ở đây còn nhang khói cho cha má tụi bây, dứt khoát không đi đâu hết…
Nội yên tâm, con sẽ thường xuyên về đây…
Thuyết phục không được, cô đành phải chấp nhận. Hàng ngày, vẫn với chiếc xe máy cũ của cha, cô chạy chục km đến nơi làm việc, nung nấu ý định kiếm ra đồng tiền bằng chính sức lao động của mình.
Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng như ý. Lão Thanh thèm thuồng Lan, tìm cách để chiếm đoạt cô. Sáng nay, không thấy chị Thắm ở tiệm, Lan lo lắng và gọi cho chị:
Alo…
Từ đầu dây bên kia, Lan nghe thấy giọng chị Thắm cười tươi:
Chị đây, sáng chị đi lấy hàng, em đến thì ủi mấy bộ quần áo cho khách đến lấy nhé…
Khi nào chị về ạ?
Chị Thắm ngạc nhiên vì Lan nghe có vẻ lo lắng:
Sao thế? Có chuyện gì hay sao? Em không khỏe à?
Dạ không ạ, em chỉ hỏi vậy thôi…
Lan cúp máy, cố gắng bình tĩnh trong tình huống này. Mặc dù cô có cảm giác lo lắng, nhưng chị Thắm chưa từng sàm sỡ hay trêu ghẹo. Lan nhắm mắt, cố rũ bỏ những suy nghĩ không đáng có và bắt đầu làm việc.
Bỗng hai cánh tay đàn ông ôm lấy cô, hơi thở nóng nực làm cô giật mình. Cô muốn hét lên nhưng bị bàn tay kín miệng lại, chỉ còn tiếng kêu nhỏ nhẹ trong tuyệt vọng.
Dù cố gắng quẫy đạp, nhưng với sức của một cô gái mới 20 tuổi yếu đuối, làm sao cô có thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của tên đàn ông đầy ác ý. Cô chỉ biết van xin và khóc lóc, nhưng tên Thanh không còn tỉnh táo để làm một con người đúng nghĩa, mà chỉ biết thỏa mãn ham muốn của mình.