Vượt sóng ngầm chương 9 | Trinh sát không chuyên

11/03/2024 Tác giả: Hà Phong 200

Những lời của cô gái khiến bà Liên tức giận không chịu nổi. Từ xưa đến nay, chẳng ai dám nói thẳng với bà như vậy bao giờ, và tại sao cô lại làm như vậy? Dẫu cho bà chỉ muốn giúp đỡ một ít tiền và mong cô tránh xa con trai của mình, nếu cô không nhận thì thôi, tại sao phải nói những lời vô lý như vậy?

Trong lòng, bà cũng có cảm tình với cô gái này. Nếu có một bàn tay phải như cô ấy để hỗ trợ bà, thì tốt biết mấy. Nếu cô không gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy, thì tốt biết mấy. Bà không cần tiền mà cô mang đến, thậm chí cũng không yêu cầu phải môn đăng hộ đối. Nhưng bà không thể yên lòng khi cô phải chịu trách nhiệm với một gia đình đông đúc gồm 7 người. Làm sao tránh được việc cô sẽ dùng tiền của bà để lo cho các em, rồi lũ em nhà quê cả ngày bám theo làm phiền. Chỉ nghĩ đến điều này, bà đã thấy kinh khủng rồi. Bà quyết định hành động một lần để không phải lo lắng về việc cô sẽ “đeo đuổi” bà trong tương lai.

Thái độ của cô khi nói xong rồi bỏ chạy ra ngoài làm bà rất bất ngờ. Bà đang ngồi ở đây mà chẳng nói gì cả, tại sao cô lại thiếu lịch sự như vậy chứ? Chợt bà nghĩ đến Hoàng Vũ, liệu có lần nào cô chê tiền bà đưa ít không? Tại sao cô lại chạy đi? Câu hỏi và những suy luận quay quanh trong đầu làm bà cảm thấy khó chịu.

Rời khỏi quán café, thay vì về nhà, bà quyết định lái xe đến công ty. Sự xuất hiện đột ngột kèm theo nét mặt không vui của bà khiến ai cũng nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, vì đây không phải lần đầu tiên bà xuất hiện như vậy. Bà không nói gì mà đi thẳng vào phòng tài vụ. Khi đến đó, bà dừng lại một lát rồi quay lại phòng giám đốc. Vẫn giữ nguyên biểu hiện, bà gọi tổ trưởng bảo vệ đến gặp bà.

Mọi người căng thẳng đến mức không biết chuyện gì đã xảy ra, và họ càng ngạc nhiên hơn khi bà gọi tổ trưởng bảo vệ. Phải chăng công ty đã xảy ra vấn đề gì, mà đã liên quan đến bảo vệ? Có phải hàng hóa bị mất trộm không, nhưng làm sao có thể xảy ra điều đó? Vậy thì tại sao lại gọi bảo vệ?

Tổ trưởng bảo vệ vừa trở về sau ca trực, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nhận được lệnh của bà chủ yêu cầu phải vào công ty ngay lập tức, mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng một khi bà chủ đã yêu cầu thì không có lý do gì để từ chối…

Bà chủ gọi tôi…
Câu nói còn chưa kịp kết thúc thì bà Kim Liên đã cắt ngang:

Ông cho tôi lịch trực bảo vệ ngày và đêm 26 tháng 2…
Ông Nhạ ngạc nhiên:

Tại sao lại là ngày 26 tháng 2, có nghĩa là cách đây 3 tháng?

Tôi yêu cầu thế nào thì ông cứ thực hiện, chẳng có lí do gì phải giải thích cho ông đâu?

Dạ, tôi không có ý đó… xin phép bà…

Nói rồi ông rút lui nhanh chóng ra ngoài. Khi về đến phòng bảo vệ, ông kiểm tra quyển sổ trực, nhưng kỳ lạ là tháng 2 không có ngày 26, mặc dù hàng ngày ông đều ghi chép và phân công công việc cụ thể. Vậy tại sao lúc này khi bà chủ yêu cầu lại không có? Có ai đã xé tờ lịch của ngày đó không? Họ làm điều này với mục đích gì? Để hại ông hay có mưu đồ khác? Tại sao bà chủ lại chọn ngày này? Những câu hỏi trong đầu mà ông không trả lời được…

Nhìn thấy ông Nhạ đưa cuốn sổ lịch trực mà mặt lúng túng, bà Liên tỏ ra ngạc nhiên:

Ông sao thế? Một việc đơn giản như vậy mà ông cũng không làm được à?

Không phải vậy, bà chủ…

Vậy là sao?

Ông Nhạ mở cuốn sổ lịch trực tháng 2 và chỉ vào ngày 26 nhưng không thấy ghi chú gì. Lúc này, không chỉ riêng ông mà bà Kim Liên cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu không gặp cô Lan hôm nay, bà sẽ hoàn toàn không biết chuyện này. Quay sang nhìn ông Nhạ đang lúng túng, bà hỏi:

Ai đã làm việc này?
Câu hỏi thật khó, ông cũng không biết phải trả lời sao. Chợt ông nói với bà:

Tôi sẽ kiểm tra camera sẽ biết…

Ông nghĩ camera còn ghi lại cho đến ngày hôm nay à?

Tôi xin lỗi, bà chủ…

Xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì cả. Có vẻ như có ai đó muốn gây rối công ty. Giờ chú cứ làm theo yêu cầu của tôi…

Nói xong, bà nhắc nhở ông Nhạ và sau đó ông rời đi. Khi ông Nhạ ra đi, bà tiếp tục gọi điện cho Minh Nguyệt, người đã chuyển hình của Hoàng Vũ cho bà:

Alo…
Tiếng Minh Nguyệt nhẹ nhàng ở bên kia dây:

Dạ, cháu đây ạ…
Bỗng bà nhìn thấy bóng dáng cô gái ra khỏi cổng, bà hỏi:

Cháu đang ở đâu vậy?

Dạ, cháu đang ở phân xưởng ạ, có hàng mới nên chúng tôi phải tăng ca liên tục…

Vậy à?

Sau khi nói xong, bà nghĩ ngợi. Tại sao cô lại nói dối bà? Rõ ràng bà thấy cô ra khỏi cổng, nhưng theo quy định, trong giờ làm công nhân không được phép ra ngoài. Vậy mà cô ra khỏi cổng dễ dàng như vậy. Cô là ai? Ai đã bảo che cho cô? Bà đã tin tưởng cô suốt thời gian qua…

Rời khỏi phòng, bà đi xuống phân xưởng may, muốn chứng kiến Minh Nguyệt trong giờ làm việc đã ra ngoài hay không. Nhưng khi đến, bà thấy cô vẫn ngồi làm việc. Vậy là sao? Rõ ràng bà thấy cô ra khỏi cổng với bộ đồ này. Bà tiến lại gần cô gái và hỏi:

Cháu có ra ngoài không?

Không, do hàng nhiều nên không dám ra. Và công việc may theo chuyền, một người chậm sẽ ảnh hưởng đến người khác…

Thôi được rồi, cô tiếp tục làm việc…

Nói xong, bà quay lưng bước đi, không nhìn thấy nụ cười bí ẩn của cô gái. Bà không biết rằng lúc bà vừa vào cổng, cô ta đã nhìn thấy và lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, rồi nhanh chóng quay lại vị trí làm việc. Đúng như dự đoán, khi cô ngồi vào vị trí làm việc, bà đã đến. Điện thoại bỗng reo, cô nhìn và ngạc nhiên khi cuộc gọi lại là của bà Liên. Liệu bà ấy có nghi ngờ gì không? Cô nghe máy:

Cháu nghe ạ…

Hết giờ làm thì lên phòng giám đốc ra ngoài ăn cơm với tôi nhé…

Dạ, thưa bà chủ…

Bà không thể nào tin rằng mình nhìn nhầm. Nếu ai đó nói thì bà vẫn sẽ nghi ngờ, nhưng lần này là bản thân mình nhìn thấy, không lẽ lại nhầm lẫn được. Bà muốn biết ai đã chụp hình con trai bà đang vác bao tải vải. Có phải là cô ta hay ai khác? Từ đó, bà sẽ tìm hiểu ai đã vào kho. Kể từ khi Lan nghỉ việc, Nguyệt thường xuyên ghé nhà bà, mục đích của cô ta bà cũng biết. Hoàng Vũ là người thừa kế tài sản và đẹp trai, thì cô gái nào cũng muốn lấy mắt nhìn. Nhưng bà có thể chiều con, riêng về việc lấy vợ, phải qua sự chấp thuận của bà mới được.

Trong hai cô gái mà bà biết, Minh Nguyệt có gia thế tốt hơn, mẹ cô bán hàng nhỏ và cha là công chức. Dưới cô còn có một em trai, nên cô có thể chăm sóc gia đình nhà chồng mà không ảnh hưởng đến gia đình nhà mình. Nguyệt luôn vâng lời, không ương bướng như Lan. Nhưng… bà không hiểu sao mỗi khi nhắc đến cô, bà không chấp nhận cô, thì tại sao lại quan tâm đến cô? Mặc dù bà hiểu con trai mình cần một người vợ mạnh mẽ, nhưng với hoàn cảnh của cô ta thì không thể chấp nhận được, trừ khi cô ta từ bỏ gia đình của mình…

Lan chạy ra khỏi quán café sau khi nói chuyện với bà Kim Liên. Nhưng cô dừng lại khi thấy tên Thanh ôm eo một cô gái đi vào hẻm. Tò mò, cô vội bám theo và họ dừng ở một căn nhà cấp 4 trong hẻm. Cô định tiến lại gần nhưng sợ bị phát hiện, nên quyết định báo cho Việt Hùng biết. Cô gọi cho anh:

Alo…

Em ở đâu? Có gì với bà chủ không?

Đợi chút, em vừa thấy tên Thanh đi vào với một người phụ nữ…

Em đừng di chuyển, gửi định vị cho anh…

Khi cô gọi, Việt Hùng đang nói chuyện với bạn ở quán café, không xa nơi Lan gặp bà Liên. Khi nghe cô nói về Thanh, hai người vội chạy đến. Hùng giới thiệu bạn mình với Lan:

Đây là Đồng, bạn của tôi…
Đồng chỉ gật đầu chào Lan rồi hỏi Việt Hùng:

Tên Thanh mà cậu nói là đúng không?

Đúng, nhưng vì sao hắn lại vào đó với một cô gái là chuyện khác…

Lan không hiểu tại sao Hùng nói chuyện này với bạn mình, nhưng thấy tên Thanh ra, lần này không có cô gái theo. Đồng đẩy hai người ngồi xuống và quay mặt đi, còn anh ta khéo léo bám theo. Lan muốn phản ứng nhưng Hùng nói:

Đồng là công an, anh muốn hỏi ý kiến của anh về trường hợp của Thanh, vì anh ấy có nhiều ý kiến hơn về nghề của mình…

Vậy sao anh ấy không cho tôi đi theo?

Thanh biết mặt em, nên dễ bị lộ. Hai anh em ngồi đây theo dõi cô gái trong nhà và chờ tin từ Đồng. Anh cũng muốn gặp chị Thắm, nhưng cần chứng cứ về hành động của Thanh trước, chị ấy mới tin và hợp tác…

Từ hai công nhân may, hai anh em bỗng trở thành những trinh sát không chuyên. Hùng không sao, nhưng với Lan thì có vẻ nô nức lắm. Cô nhớ lại khi tên Thanh cười nham nhở, bàn tay dơ bẩn đụng vào người mà cô thấy kinh tởm. Hắn đã đành, nhưng còn chị Thắm, tại sao chị lại là đồng phạm với hắn chứ? Rất có thể chị vì áp lực nào đó mà không dám chống lại, nhưng dù sao thì vô tình chị cũng đã bị phạm tội. Cô lo sợ không biết đã có cô gái nào bị hại chưa. Cô cầu mong không có ai bị hắn hãm hại. Bà phải tìm ra manh mối để trừng trị con yêu râu xanh chuyên đi hại các cô gái trẻ…

Bỗng Hùng kéo tay cô và nói nhỏ:

Hắn đang đi về…

Anh Đồng có theo không?

Anh không thấy, có vẻ hắn đi ra ngoài mua đồ…

Khi tên Thanh đi qua, hai người cúi đầu, ghé sát tai như một cặp tình nhân đang tâm sự. Bỗng điện thoại của Hùng có tin nhắn, anh mở ra xem thì là tin nhắn của Đồng:

Đã có người bám theo hắn. Tôi đang báo cáo với lãnh đạo…

Còn chúng ta thì sao?

Hai người về đi…

Không được, nếu hắn chạy trốn thì sao?

Tôi đã giao cho công an rồi, lo gì nữa. Tôi sẽ báo lại cho cậu khi biết thêm…

Hùng quay sang nói với cô:

Đồng bảo anh em mình về, bàn giao cho công an là được rồi…

Nhưng nếu không ai canh gác ở đây và hắn bỏ trốn thì sao?

Hùng nghe thấy vậy, anh cười phì phị, nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô, nhưng không rời mắt, anh trêu đùa:

Đáng lý ra em không nên làm ngành may, làm trinh sát có lẽ phù hợp hơn…
Cả hai cùng cười, sau đó Hùng quên hỏi Lan về tình hình gặp bà Liên thế nào. Họ cùng nhau đi ra ngoài như hai trinh sát chuẩn bị bước vào trận chiến mới vậy…

Bài viết liên quan