Nỗi đau dịu dàng chương 16

17/12/2023 Tác giả: Hà Phong 328

Chương 16

Ái Vân cầm ly cà phê đi đến bên cạnh Thái Sơn giả vờ tình cờ gặp anh nói:

“Ôi bác sĩ Thái Sơn Anh cũng ở đây ạ?”

Thái Sơn đang nghe nhạc nghe tiếng chào rất lớn của Ái Vân liền ngước mắt nhìn lên.

“À… ừ. Chào Ái Vân!”

Thái Sơn trả lời một câu xã giao rồi tiếp tục đắm chìm trong bản nhạc của mình.

Thấy Thái Sơn không để ý đến sự có mặt của mình Ái Vân tiếp tục hỏi:

“Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”

“Chưa.”

“Vậy em ngồi được chứ ạ?”

“À …tất nhiên là được.”

Thái Sơn lịch sự cười mời Ái Vân ngồi xuống bàn. Dù sao bàn anh cũng còn dư một chỗ trống.

“Cảm ơn anh Thái Sơn!”

“Không có gì!”

Thái Sơn dường như vẫn thờ ơ. Ái Vân vẫn không bỏ cuộc  bắt chuyện tiếp:

“Thật hiếm khi mới thấy anh Thái Sơn ra căng – tin uống cà phê thế này. Chắc là anh vừa trải qua một chuyện gì đó nên mới thay đổi như vậy . Thường thì con người ta không dễ thay đổi tính cách của bản thân trừ khi có một biến cố nào đó trong cuộc đời họ. “

Ái Vân tỏ ra mình là người cảm thông tâm tư của người khác.

Thái Sơn thấy Ái Vân nói đúng một phần hoàn cảnh của mình thì cũng có chút tò mò. Tâm lý chung của những người đang biến đổi tâm trạng thường sẽ thấy kích thích khi có ai đó nói trúng tâm mình.

“Đúng vậy! Ái Vân nói rất đúng! Đôi khi con người ta cũng phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới. Có những điều mà trước đây mình không cho là đúng nhưng hiện tại lại là đúng. Cuộc đời đúng là thú vị thật!”

Thái Sơn cười. Nụ cười không vui không buồn mà có chút đăng đắng.

Thấy Thái Sơn có dấu hiệu cắn câu, Ái Vân tiếp tục gợi mở sâu hơn:

“Đúng vậy bác sĩ ạ. Con người ai cũng trải qua nhiều ít nhất một lần thay đổi về cách nhìn nhân sinh quan như vậy. Như thế mới là cuộc đời.”

Ái Vân vừa nói vừa liếc mắt chú ý đến từng động thái của Thái Sơn.

Thái Sơn bị Ái Vân dẫn dắt vào câu chuyện cũng bắt đầu bày tỏ lòng mình về cuộc sống. Quả thật Thái Sơn chỉ có kiến thức chuyên môn cao chứ trải nghiệm về cuộc sống không thể bằng Ái Vân. Hai người trò chuyện cho đến đầu giờ chiều đến ca làm. Ái Vân đứng dậy trước đi vào phòng chuẩn bị dụng cụ để phụ Thái Sơn trong ca mổ tiếp theo.

Bước đầu tiếp cận với Thái Sơn đã diễn ra khá thuận lợi. Ái Vân càng tỏ ra chăm chỉ và nhiệt thành hơn trong những buổi cùng Thái Sơn chăm sóc bệnh nhân. Cô ta được đà lấn tới tìm hiểu tất cả các sở thích của Thái Sơn. Cô còn xuống căng tin hỏi thăm Thái Sơn thích uống loại cà phê nào, ăn món nào rồi tự tay về nhà làm cho anh. Được cái Ái Vân cũng thuộc dạng phụ nữ khéo tay nên các món ăn cô làm rất ngon.

Ái Vân giả vờ chờ Thái Sơn đến giờ ăn cơm sẽ mang đồ của mình tới rồi xin được ngồi cùng bàn với Thái Sơn. Cô giở đồ ăn rồi mời Thái Sơn ăn cùng. Ban đầu của Thái Sơn cũng từ chối nhưng thấy Ái Vân mời nhiệt tình quá anh cũng không nỡ chối từ mà ăn thử luôn. Quả thật là những món ăn của Ái Vân nấu rất ngon và hợp với khẩu vị của Thái Sơn. Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim của một người đàn ông chính là cái dạ dày. Vậy là Ái Vân đã thành công ở bước thứ hai chinh phục cái dạ dày của Thái Sơn.

Ái Vân quan sát  từng biểu hiện trên gương mặt Thái Sơn. Biết chắc anh rất hài lòng với món ăn mình nấu liền chăm chỉ về làm rồi chủ động mang đến cho anh.

Tâm trạng của Thái Sơn có khá hơn thật. Nhưng điều này không làm bà Ánh Tuyết yên tâm mà lại khiến bà lo lắng hơn. Không thể ở nhà đoán già đoán non, bà liền tự mình đến bệnh viện để xem con mình như thế nào. Dù Thái Sơn có bao nhiêu tuổi bà cũng không muốn con đi ra khỏi tầm mắt mình. Một người mẹ quá yêu con thường tìm cách kiểm soát con. Họ thường cho rằng đó là tình yêu nhưng ngược lại nó lại khiến những đứa con trở lên ngột ngạt và cảm thấy phiền hà.

Ái Vân đang tung tăng xách chiếc cặp lồng đã chuẩn bị cẩn thận từ sáng đến gặp Thái Sơn thì bất ngờ thấy bà Ánh Tuyết đi đến. Cô vội vàng đon đả chạy đến cúi đầu lễ phép chào:

“Cháu chào bác ạ!”

Bà Ánh Tuyết cũng biết Ái Vân vì cô là phụ tá thân cận của Thái Sơn nên gật đầu chào lại.

“Ừ!”

Ái Vân nhanh nhảu hỏi:

“Bác đi tìm anh Thái Sơn phải không ạ? Để cháu đi gọi anh ấy cho bác.”

Bà Ánh Tuyết thật ra là không phải đến đây để gặp Thái Sơn mà chỉ là muốn đến để xem con mình như thế nào thôi. Thấy Ái Vân hối hả định đi gọi Thái Sơn thì bà vội ngăn lại

“À…không! Cô đừng gọi để nó làm việc.”

“Anh ấy xong ca rồi bác ạ.” Ái Vân tỏ ra mình biết tường tận về Thái Sơn.

“Thế hả?”

Bà Ánh Tuyết thấy Ái Vân cũng là một trong số những người thân cận của Thái Sơn tại bệnh viện này lên cố tình hỏi dò cô.

“Dạo này cô thấy Thái Sơn nó thế nào? Ý tôi là nó có thay đổi gì hay là có gì khác lạ không?”

Ái Vân hồ hởi khoe:

“Dạo này anh Thái Sơn vui vẻ hơn bác ạ. Mấy ngày trước thấy anh ấy cứ làm xong việc là ở lại lì trong phòng. Vài hôm nay anh ấy đã ra ngoài nói chuyện với mọi người nhiều hơn.” Ái Vân vừa nói vừa dò chừng thái độ của bà Ánh Tuyết. Thấy bà không nói gì cô giả vờ hối hả:

“Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Để cháu mang cơm cho anh ấy đã nhé bác.”

Bà Ánh Tuyết nghe Ái Vân nói vậy thì ngạc nhiên hỏi:

“Hả? Cháu mang cơm cho Thái Sơn?”

“Vâng bác. Mấy ngày nay anh Thái Sơn toàn ăn cơm do cháu mang đến. May là cháu nấu cũng hợp khẩu vị nên anh ấy ăn rất ngon miệng bác ạ.”

Bà Ánh Tuyết càng nghe càng tỏ ra ngạc nhiên:

“Mấy ngày nay là do cháu chăm sóc nó hả?”

Ái Vân nghe bà Ánh Tuyết nói vậy thì khẽ gật đầu tỏ vẻ e thẹn:

“Bác! cháu có chăm sóc gì đâu ạ. Chỉ là cháu tiện tay nấu cơm cho mình rồi mang lên cho anh ấy ăn cùng. Thật trùng hợp là anh ấy cũng thích món cháu nấu.”

Ái Vân vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bà Ánh Tuyết xem thái độ của bà là phản đối hay là ủng hộ.

Bà Ánh Tuyết nghe Ái Vân kể xong thì có vẻ như rất lấy làm biết ơn cô. Dù sao trong hoàn cảnh này có một người quan tâm đến con trai bà cũng sẽ khiến cho cậu ta đỡ chán chường hơn. Với lại bà cũng thấy cô gái này có vẻ là người phụ nữ đảm đang biết nội trợ lại khéo ăn nói đúng như bà mong muốn.

“Cảm ơn cháu đã chăm sóc con trai bác. Nhờ cháu để mắt đến đó nhiều hơn. Dạo này nó ăn uống không điều độ nên gầy đi nhiều. Thái Sơn ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên bác cũng không tiện chăm sóc nó chu toàn được. Coi như là tất cả nhờ vào cháu vậy.”

Những lời này của bà Ánh Tuyết làm cho Ái Vân Như mở cờ trong bụng. Cô không ngờ bà ấy vẫn lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Cô còn sợ bà vì  địa vị xã hội mà phản đối không cho cô tiếp cận Thái Sơn cơ. Dù sao thì Thái Sơn cũng là con của giám đốc bệnh viện còn cô chỉ là một người làm công ăn lương. Gia đình cô cũng chỉ là công chức bình thường không thể so sánh với giới giàu có như gia đình Thái Sơn được. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ bà Ánh Tuyết lại mở đường cho cô. Đúng là quá nhiều chuyện thuận lợi cứ lần lượt đưa tới khiến Ái Vân cứ như đang đi trên thiên đường đầy hoa thơm và trái ngọt.

“Bác yên tâm! Cháu sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy chu toàn ạ.”

Bà Ánh Tuyết hài lòng rồi đề nghị:

“Cháu cứ làm tốt, bác sẽ không để cháu phải thiệt đâu.”

“Dạ. Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu.”

“Giờ cháu mang cơm cho Thái Sơn đi! Chắc nó cũng đói rồi đấy.”

“Ôi bác nói cháu mới nhớ! Thôi để cháu mang cơm cho anh ấy.”

Ái Vân khẽ cúi đầu chào bà Ánh Tuyết rồi xách chiếc cặp lồng đi về phía căng ‘ tin.

Giờ nghỉ trưa, Thái Sơn đi xuống căng tin thì thấy Ái Vân đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

“Anh Thái Sơn! chỗ này! Hôm nay em mang cá chép kho riềng cho anh đấy.”

Ái Vân đứng dậy vẫy tay rồi đi tới chỗ Thái Sơn kéo tay anh ngồi xuống bàn.

Thái Sơn thấy Ái Vân tỏ vẻ thân thiết với mình như vậy thì ái ngại đẩy cô ra xa mình.

Ái Vân cũng nhận ra sự ý tứ này của Thái Sơn liền cười gượng rồi giả vờ không để ý mà tập trung vào mấy món ăn nói tiếp:

“Cá em kho từ tối đến sáng, rục xương rồi nhưng vẫn chắc thịt lắm. Anh ăn thử nhé!”

Ái Vân vừa nói vừa gắp một miếng cá chép lên bát rồi đưa cho Thái Sơn.

Thái Sơn ái ngại nhìn Ái Vân  nói:

“Lần sau Ái Vân không cần mang cơm đến đây cho tôi đâu.”

“Không sao đâu mà. Em nấu cơm mang theo tiện chia sẻ cho anh một ít. Cũng thêm cái bát đôi đũa chứ có vất vả  gì đâu ạ.”

Ái Vân miệng thì nói, tay thì gắp đồ ăn cho Thái Sơn cách vui vẻ. Cô vờ như không nhìn thấy thái độ ái ngại trên gương mặt của Thái Sơn. Dù sao bây giờ cô đã có hậu thuẫn là bà Ánh Tuyết rồi. Chính bà ấy đã mở lời để cô tiếp cận và chăm sóc Thái Sơn rồi còn gì? Cô chẳng sợ gì nữa.

Ái Vân bắt đầu lên mặt không ngại điều tiếng xì xầm của những nhân viên khác khi suốt ngày lẽo đẽo  bên Thái Sơn. Ngoài công việc là phụ tá cho anh thì lúc đi ăn cô cũng cận kề bên Thái Sơn không rời nửa bước. Nhân viên trong bệnh viện bắt đầu to nhỏ về mối quan hệ không bình thường của  Ái Vân và bác sĩ Thái Sơn. Nhưng cô không thấy ngại mà cố tình để họ bàn tán như thế. Giống như một cách công khai ngầm vậy.

Thái Sơn cũng bắt đầu nhìn ra những biểu hiện lạ của Ái Vân dành cho mình. Anh nhớ đến những lời mà Hoàng Lan trước đây nói về Ái Vân khi tình cờ chứng kiến cuộc đụng độ giữa Ái Vân với Thùy Dung. Anh bắt đầu đề phòng và giữ khoảng cách với cô.

Ái Vân mấy ngày gần đây cứ xong việc là chủ động đến thẳng phòng Thái Sơn rủ anh xuống căng tin ăn cơm cùng.

Thái Sơn thấy Ái Vân đến thì kêu cô ngồi xuống rồi nghiêm túc nói:

“Từ nay, trừ những lúc liên quan đến công việc thì Ái Vân không cần đến phòng tôi nữa.”

Ái Vân nghe Thái Sơn nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:

“Sao vậy ạ?”

Thái Sơn không nhìn Ái Vân mà cầm tấm ảnh của Hoàng Lan đặt trên bàn làm việc của mình lấy tay xoa xoa nên gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô nói:

“Tôi đã có bạn gái rồi. Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm mối quan hệ của tôi và Ái Vân.”

“Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?”

“Chúng tôi không chia tay. Chẳng qua là chúng tôi đang tạm thời xa nhau.”

“Không đúng! rõ ràng là hai người đã chia tay rồi mà.”

Ái Vân vẫn ngoan cố không chấp nhận.

Lúc này Thái Sơn mới quay lại đối diện với Ái Vân, ánh mắt cương nghị nhìn cô:

“Chuyện tôi với Hoàng Lan có chia tay nhau hay không cũng không liên quan đến Ái Vân. Như tôi đã nói lúc trước. Chúng ta chỉ gặp nhau trong công việc. Nếu Ái Vân còn cố tình, tôi buộc phải thay đổi phụ tá khác. Giờ thì Ái Vân về nghỉ đi.”

Thái Sơn nói xong thì quay đi vào chỗ ngồi bàn làm việc của mình.

Ái Vân ấm ức đứng dậy định quay đi thì Thái Sơn nói:

“Ái Vân cầm luôn chỗ thức ăn này đi. Tôi không ăn đâu.”

Ái Vân tức tối gằm mặt  cúi xuống xách chiếc cặp lồng mà mình đã tỉ mẩn thức dậy sớm để chuẩn bị cho người tình trong mộng của mình.

Bài viết liên quan