Nỗi đau dịu dàng chương 18

17/12/2023 Tác giả: Hà Phong 288

Chương 18:

Ái Vân  quỳ sụp dưới sàn vừa nhục nhã vừa bẽ bàng cay đắng. Tất cả mọi việc không như cô nghĩ. Thái Sơn là một người đàn ông đích thực anh ta không hề bị nhục dục tầm thường làm mờ lý trí  như cô đoán. Tưởng đã hốt được một mẻ không ngờ suýt nữa ra đi tay trắng. Ái Vân không cam tâm tình nguyện việc bị Thái Sơn nhục mạ mình còn suýt đuổi việc nữa . Bao nhiêu năm cống hiến cho bệnh viện, tận tình chu đáo với Thái Sơn như vậy mà anh ta nỡ lòng nào phụ rẫy tấm chân tình này của cô. Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Người đàn ông này và những gì xung quanh anh ta đáng bị nguyền rủa. Ánh mắt Ái Vân hằn lên những tia t, hù h, ận ghê gớm. Tình yêu thường làm cho con người ta trở nên điên loạn như vậy. Quá yêu mà không được đáp trả thì sẽ sinh ra t, hù h, ận. Mà t, hù h, ận ở một người phụ nữ tham vọng thì nó lại càng k, ,inh sợ biết nhường nào.

Sáng hôm sau, Thái Sơn đã yêu cầu đổi phụ tá ngay lập tức. Tính anh là vậy, rất nghiêm khắc trong mọi việc. Nhất là với những lời không tôn trọng lời hứa như Ái Vân. Anh yêu cầu bộ phận tổ chức đổi phụ tá cho anh. Bất cứ ai cũng được miễn là không phải Ái Vân.

Lan Anh được chọn thay Ái Vân. Cô cũng là một trong những người có chuyên môn giỏi nhưng lại vào nghề sau Ái Vân 2 năm.

Sự thay đổi nhân sự bất ngờ khiến cả bệnh viện xôn xao. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết nguyên nhân dẫn đến sự thay thế Lan Anh. Thái Sơn chỉ đạo người thay thế nhưng không hề nói nguyên nhân. Tất nhiên chuyện này mà đồn ra ngoài thì chả tốt đẹp gì nên anh muốn giữ bí mật.

Ái Vân cũng hiểu điểm yếu này của Thái Sơn lên vờ như vẫn vui vẻ không hề tỏ ra khó chịu với Lan Anh. Ngược lại cô còn chủ động gặp Lan Anh bàn giao công việc và cười nói dặn dò:

“Chị có vấn đề về sức khỏe nên không thể cùng bác sĩ Thái Sơn trong những ca kíp khó và nguy hiểm được. Vì vậy chị đã đề nghị bác sĩ đổi sang em. Chị biết em là người am hiểu chuyên môn và chăm chỉ chắc chắn sẽ là một phụ tá rất giỏi giúp đỡ bác sĩ Thái Sơn nhiều trong công việc sau này. Em yên tâm có gì không rõ cứ hỏi chị. Chị sẽ giúp. Công việc này sẽ vất vả hơn một chút nhưng đổi lại em sẽ học hỏi được nhiều điều từ bác sĩ Thái Sơn. Cố gắng em nhé!”

Sự cảm thông và lời động viên, khuyên nhủ có vẻ chân tình từ Ái Vân khiến Lan Anh cảm động lắm. Ban đầu cô còn sợ Ái Vân vì bị mình chiếm mất chỗ sẽ tức mà gây chuyện nhưng không ngờ cô lại tỏ ra là người cảm thông và chia sẻ nhiều đến thế. Cô gái ngây thơ này lấy làm biết ơn Ái Vân liền cung kính cúi đầu cảm tạ.

“Em rất cảm ơn chị đã chia sẻ và tin tưởng em. Có gì chị giúp đỡ em với chị nhé!”

“Em yên tâm! Chị biết gì sẽ chia sẻ cho em hết. Miễn là em chịu khó phụ giúp bác sĩ Thái Sơn là chị vui rồi. “

Ái Vân vẫn khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm thông và khích lệ Lan Anh.

Ái Vân được chuyển xuống bộ phận phát thuốc cho bệnh nhân khám có bảo hiểm. Công việc nhàn nhã không đi sâu vào chuyên môn. Ban đầu mọi người còn rỉ tai nhau chắc là Ái Vân đã làm gì đó sai nên bị phạt hạ xuống làm nhân viên phát thuốc. Nhưng chính miệng  Ái Vân đính chính là mình có vấn đề sức khỏe lên được bác sĩ Thái Sơn chỉ định xuống bộ phận này làm cho nhàn. Ngụ ý rằng bác sĩ Thái Sơn vì quan tâm đến sức khỏe của cô nên mới để cô làm việc nhẹ nhàng hơn.

Cả Thái Sơn và Ái Vân đều tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Tất nhiên Ái Vân không dám bén mảng đến gần Thái Sơn nữa. Cô ta dự tính im ắng một thời gian để trời yên biển lặng rồi mới bắt đầu hành động.

Vì công việc rảnh rỗi hơn nên Ái Vân  làm  bánh trái ở nhà rồi mang lên chia cho mọi người cùng ăn trong giờ giải lao. Sự gần gũi và thân thiện của Ái Vân khiến mọi người tin tưởng chuyện cô nói là hoàn toàn sự thật. Thậm chí cô còn tỏ ra thân thiết và quan tâm đến Lan Anh một cách đặc biệt. Cô ta chỉ cho Lan Anh biết thói quen của Thái Sơn và những điều mà cô học hỏi được trong suốt 7 năm làm phụ tá của mình. Lan Anh chăm chú lắng nghe để học hỏi kinh nghiệm của đàn chị và cũng thấy đúng như Ái Vân chia sẻ. Lan Anh càng tin vào Ái Vân thì lại càng không có chút đề phòng gì. Thậm chí cô còn nghĩ rằng mình tốt số gặp được người người đồng nghiệp  là  quý nhân phù trợ mình trong sự nghiệp nên vui vẻ kể hết tất cả những việc của mình cho Ái Vân nghe khi đi phụ tá cùng Thái Sơn.

Thỉnh thoảng Ái Vân nấu chè rồi còn mua trà sữa để sẵn trong tủ lạnh của bệnh viện cho mọi người khi nào rảnh thì cùng ăn. Đương nhiên được cho ăn miễn phí thì ai cũng mừng mà quên mất trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả.

Hôm nay Ái Vân mua 4 ly trà sữa cố tình đi ngang qua phòng Lan Anh đang làm việc. Cô ta thử đẩy cửa thì thấy cửa không khóa liền thò đầu vào gọi:

“Lan Anh! Ra uống trà sữa!”

Ái Vân vừa nói vừa giơ túi trà sữa lên cao vẫy vẫy ra hiệu cho Lan Anh thấy.

Lan Anh ngoảnh đầu ra cười vui vẻ:

“Ôi chị cứ để trong tủ lạnh đấy tí nữa em ra liền. Em đang pha thuốc dở.”

“Vậy cũng được. Chị để phần em trong tủ lạnh nhé.”

“Vâng em cảm ơn chị!”

Ái Vân nhìn Lan Anh một lúc rồi cũng mang túi trà sữa đi về phía phòng làm việc của mình. Cô ta để một ly trà sữa trong tủ lạnh như đã nói là để dành cho Lan Anh. Ba túi còn lại cô chia cho các nhân viên khác cùng uống.

Một lát sau thì Lan Anh cũng xong việc đi ra ngoài.

Ái Vân kêu Lan Anh tự vào tủ lạnh lấy trà sữa của mình rồi ra ngồi cùng mấy người đồng nghiệp nói chuyện vui vẻ.

Đến giờ đi làm Lan Anh vào chuẩn bị thuốc để phát cho bệnh nhân thì tự dưng thấy buồn ngủ k, inh k, hủng. Hai mắt cứ díp lại. Cô cố gắng mở to hai mí mắt nhưng nó cứ như đá kéo xuống nặng trình trịch. Nhìn xuống đồng hồ thấy cũng còn hơi sớm nên cô ngồi xuống  định chợp mắt một chút cho qua cơn buồn ngủ.

Chờ cho Lan Anh đi được một khoảng thời gian vừa đủ như trong dự tính của mình, Ái Vân mới đi qua phòng thuốc gõ cửa gọi khẽ:

“Lan Anh! Lan Anh ơi!”

Ái Vân mở cửa he hé thấy Lan Anh đang ngồi ngủ gật thì quan sát xung quanh thấy không có ai để ý đến mình liền lẻn vào phòng. Cô ta mặc một bộ quần áo blue trắng giống hệt như Lan Anh, cố tình đi đôi dép quai màu đen giống Lan Anh như đúc để đề phòng lỡ như có ai nhìn thấy cô đi vào phòng thuốc thì cũng nhầm tưởng là Lan Anh.

Ái Vân lấy ra hai lọ thuốc trong túi áo rồi đánh cháo hai lọ thuốc adrenalin đã pha sẵn trên bàn thuốc của Lan Anh. Vì cô ta có chuyên môn trong việc này nên chuyện đánh tráo hai lọ thuốc này bằng hai lọ thuốc khác giống hệt nhau không có gì khó khăn với cô ta cả.

Xong xuôi đâu đó cô ta quan sát một lượt đúng như thứ tự bỏ hai lọ thuốc cũ rồi lấy hai lọ thuốc đã đánh tráo bỏ vào túi áo mình đi ra.

Lan Anh ngủ gật mãi cho khi chiếc điện thoại trong túi áo rung lên làm cô giật mình tỉnh dậy.

“Lan Anh! Cô đang ở đâu vậy?”

Tiếng Thái Sơn gắt lên trong điện thoại.

Lan Anh nhìn đồng hồ thấy mình đã muộn 30 phút thì hoảng hốt lắp bắp:

“Ôi… ôi…. Em…em… xin lỗi…. Em đến ngay đây ạ!”

Lan Anh vội vàng đẩy xe thuốc đến phòng bệnh nhân để phát thuốc cho người ta.

Đến nơi thì thấy Thái Sơn đang đứng ở trong phòng bệnh nhân nhìn cô nghiêm khắc hỏi:

“Sao giờ này cô mới đến?”

“Dạ…dạ… em…” Lan Anh sợ hãi nói không nên lời.

“Thôi được rồi phát thuốc cho bệnh nhân đi!”

Thái Sơn không la mắng Lan Anh trước mặt bệnh nhân nữa mà để cô làm việc của mình xong đã.

Lan Anh cũng biết lỗi của mình nên không dám nói gì mà tập trung ngay vào làm việc không dám lơ là gì nữa.

Chiều tối Thái Sơn đang thăm khám cho một bệnh nhân thì có một ca cấp cứu chuyển tới bệnh viện. Bệnh nhân bị dị ứng thức ăn dẫn đến khó thở nên được người nhà đưa thẳng đến bệnh viện luôn.

Đích thân Thái Sơn cấp cứu cho ca bệnh này. Anh bắt tay ngay vào việc. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị sốc phản vệ. Cả cơ thể nổi mề đay, tím tái, khó thở, phù lưỡi họng, da lạnh…Vào đến phòng cấp cứu vài phút thì tim ngưng đập.

Bệnh nhân được chỉ định tiêm adrenalin vào bắp tay ngay lập tức  nhưng sau 5 phút vẫn không thấy dấu hiệu tim đập lại. Thái Sơn tiêm tĩnh mạch với  liều lượng cao hơn nhưng vẫn tim vẫn không đập. Anh tiếp tục tiêm một mũi khác trực tiếp vào tim. Nhưng bệnh nhân dường như không có phản ứng gì với thuốc. Lúc này bệnh nhân cũng ngừng thở. Các biện pháp cứu chữa khác đều vô dụng. Ca cấp cứu thất bại hoàn toàn. Bệnh nhân đã t, ử v, ong ngay sau đó.

Tin bệnh nhân t, ử v, ong được báo cho người nhà. Họ gào khóc ầm ĩ. Họ không thể tin được cô con gái của mình mới chỉ vừa ăn bát canh chua có dọc mùng trưa nay mà đã ra đi nhanh như vậy. Mấy người đàn ông hăm hở lao vào chửi rủa bác sĩ và y tá bất tài vô dụng không cứu được con em nhà họ. Rõ ràng lúc mang vào bệnh viện cấp cứu cô gái đó vẫn còn thở mà chỉ trong mấy chục phút đã ra đi một cách nhanh chóng như vậy. May là bệnh viện có bảo vệ lại ngăn cản nên họ không làm gì được đội ngũ y bác sĩ kíp mổ.

Thái Sơn tuy được giải vòng vây trở về phòng của mình nhưng tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Rõ ràng là cô gái đó bị sốc phản vệ không quá nặng thế mà khi tiêm thuốc vào thì không có phản ứng gì. Ca cấp cứu hoàn toàn đúng quy trình. Chẳng nhẽ có sai sót gì chăng? Thái Sơn nghỉ nát cả óc cũng không thể tìm ra nguyên nhân tại sao bệnh nhân lại không đáp ứng với thuốc adrenalin mà anh tiêm vào. Một chút cũng không có.

Sau giây phút quá sốc vì người nhà mất thì gia đình nạn nhân cũng bình tĩnh nhận x, ác của cô gái trở về nhà làm đám tang. Mọi việc tưởng đã tạm êm nhưng ngay sáng hôm sau một bài báo mạng xuất hiện đăng tin tức bệnh viện Tâm An làm t, ử v, ong bệnh nhân trong quá trình cấp cứu. Bài báo rõ ràng nói bệnh nhân trên đường vào bệnh viện thì còn sống nhưng sau 30 phút cấp cứu thì t, ử v, ong. Tuy không nói nguyên nhân nhưng rõ ràng ngụ ý của bài báo là đổ lỗi cho bệnh viện và các y bác sĩ tham gia ekip hôm đó. Tin tức này được chia sẻ chóng mặt trên rất nhiều tài khoản cá nhân. Trong bệnh viện cũng bắt đầu xôn xao về chuyện này. Và một điều tai hại đã ập đến khi người nhà bệnh nhân đã quyết định khởi kiện bệnh viện Tâm An làm việc tắc trách gây c, hết người.

Bài viết liên quan