Nhân duyên khó tránh chương 25 | Em thích anh

19/01/2024 Tác giả: Hà Phong 82

Quen với tính cách như vậy của vợ, Trung Kiên không ngạc nhiên, chỉ cười trước dáng vẻ bí hiểm của cô.

  • Em định làm gì vậy?
  • Bí mật!
  • Ngay cả anh cũng không được biết à?
  • Đúng vậy!

Nói xong, Thùy Dung quay người đi vào trong nhà, để lại Trung Kiên ngơ ngác. Khi anh định thức lại, thì thấy vợ đã đi lên tầng. Anh vội vàng chạy theo hỏi, nhưng lần này Thùy Dung không tiết lộ gì, bảo rằng sẽ nói sau. Ngậm ngùi, Trung Kiên phải xuống nhà trông cháu.

Tối đó, sau khi ăn xong, mỗi người một việc. Nhi trông con, Tuấn Anh và bố Kiên lên phòng bàn công chuyện. Thùy Dung kiểm tra bài vở của các con trước khi xuống nhà. Nhìn ra sân thấy mẹ con Nhi đang chơi, Dung cũng đi tham gia.

  • Tôm đang chơi gì thế?
  • Dạ! Con chơi xe tăng ạ!
  • Oa… Xe mới đấy, bố mua à?
  • Dạ vâng.
  • Tôm chơi thêm một lát, rồi theo mẹ lên ngủ nhé!
  • Vâng ạ!

Nhi nghe mẹ Tuấn Anh muốn ôm cháu về phòng để chơi thì có ý ngăn lại.

  • Dạ! Đêm nay cô để cháu ru Tôm ngủ cho ạ! Chứ đêm nào cũng phiền ông bà lại mất giấc ngủ ra.
  • Có nó, ông bà vui mừng mà. Giờ cháu đang mang thai đứa thứ hai, lỡ Tôm ngủ xấu, đạp trúng bụng thì mệt lắm!
  • Nhưng…
  • Không cần ngại đâu, cô cứ lo chăm sóc giấc ngủ ngon là được, còn Tôm để ông bà lo.
  • Dạ…

Nhận thấy Nhi còn e dè, Dung gợi ý chuyển sang chủ đề khác.

  • À… Có việc này cô vẫn luôn thắc mắc. Cô trả lời thẳng thắn nhé?
  • Vâng. Cô cứ nói ạ!
  • Hai đứa chuẩn bị có con thứ hai rồi mà vấn đề làm giấy khai sinh vẫn để trống à?
  • Dạ… Chuyện này…
  • Cô biết hai lần đều là sự cố, nhưng ở với nhau lâu thế mà hai đứa không có chút tình cảm nào sao?

Bị hỏi về chủ đề này, Nhi không biết phải trả lời thế nào. Thực sự đến giờ này, cô không biết liệu có thích Tuấn Anh không, hay chỉ là sự dựa dẫm vào anh vì lỡ có hai đứa nhỏ. Dạ dạ cảm thấy mình đã sẵn lòng mở lòng với anh, nhưng trước câu hỏi này, cô lại không biết phải nói sao…

  • Cháu…
  • Ờ… Cô chỉ hỏi vậy thôi, quyền quyết định vẫn ở hai đứa!

Sau câu nói đó, cả hai ngồi im lặng. Dung nhận thấy Nhi đang đắn đo, liền quyết định đốt đống rơm cho cháy lớn.

  • Thực ra cô nhiều chuyện cũng là có lý do. Nếu giữa cháu và Tuấn Anh không có gì ngoài trách nhiệm với hai đứa trẻ, cô sẽ tìm mối khác cho Tuấn Anh.
  • Cô… Cô tính làm mai cho anh ấy ạ?
  • Ừ. Anh ấy gần ba mươi tuổi rồi, cũng nên có vợ để nâng khăn sửa túi.
  • Vậy… Cô đã tìm được ai cho anh ấy chưa ạ?
  • Cũng có mối rồi! Là con gái của bạn cô. À… Mà cô có ảnh ở đây, cháu xem xem có hợp với Tuấn Anh không?

Dung lấy điện thoại và chia sẻ tấm ảnh đã chuẩn bị trước, cô bé trong ảnh trẻ trung và xinh đẹp, nhan sắc của bé đánh bại cả Dung. Nhìn vào tấm ảnh vừa có hồn, vừa có sắc, Nhi cảm thấy mất tự tin, không chắc liệu tình cảm của mình với Tuấn Anh là gì, nhưng ngay lúc này, cô cảm nhận rõ mình đã thất bại.

  • Sao? Cháu thấy bé này được không?
  • Dạ… Được ạ!
  • Tốt quá! Cháu thấy được là cô yên tâm rồi!

Liếc thấy mẹ Tuấn Anh vui vẻ, Nhi cảm thấy không thoải mái và đặt một câu hỏi như là bị bỏ qua trong cuộc trò chuyện.

  • Cô… Cô đã hỏi ý anh Tuấn Anh chưa ạ?
  • Không cần. Tuấn Anh luôn nghe lời cô! Đặc biệt là đối với việc chọn bạn gái!
  • À… Vâng…

Đúng vậy, mẹ anh nói đúng, Tuấn Anh là người con hiếu thảo, luôn đặt gia đình lên trên hết. Nhiều lần khi mẹ Nhi đến, họ luôn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ và thoải mái, không gian trò chuyện rộng mở và tự nhiên.

  • Nhi?
  • Nhi?
  • À… Vâng.
  • Em cần phải nhớ một điều! Tuấn Anh vẫn chưa biết về việc mai mối này, nên em muốn làm một bất ngờ cho anh. Tối mai, em mời cô gái đó đến nhà ăn cơm, có thể cháu giúp em một tay được không?
  • Dạ… vâng ạ!
  • Được rồi! Không còn sớm nữa. Em lên phòng nghỉ đi, Tôm để em ru ngủ cho!
  • Vâng.

Dù đã đồng ý giúp đỡ nhưng Nhi cảm thấy mình khó chịu, nằm trên giường mà không thể ngủ. Lăn qua lăn lại nhiều lần, cô tự than phiền về bản thân. Khi cô định dậy và đi ra ban công, Tuấn Anh xuất hiện.

  • Em còn thức à?
  • À… Em hơi khó ngủ.
  • Em mệt ở đâu vậy? Có phải em bé đạp nhiều không?
  • Em bé mới hơn ba tháng mà đạp gì, anh có thể quan tâm em bé được không?
  • …!!!

Lần đầu tiên Nhi đưa ra một biểu hiện khó chịu và tỏ ra căng thẳng khiến Tuấn Anh bất ngờ. Tuy nhiên, anh cố gắng làm mọi cách để làm dịu đi tâm trạng của cô.

  • À… Ồ… Anh quên mất, vậy em khó chịu ở đâu?
  • Đúng là đàn ông, miệng lưỡi chỉ để nói những lời nói suông, không thể tin được!
  • Ơ… Em sao vậy?
  • Anh nói đi! Anh có thật sự quan tâm mẹ con em không? Hay chỉ là nói để vui miệng?
  • Thật. Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin? Em muốn anh thề không? Nhìn thấy Tuấn Anh nở một nụ cười hài hước, Nhi không thể tin vào điều gì nữa. Cô không thể kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ anh vì những sự ngạc nhiên này.

Không muốn nói thêm, Nhi quay trở lại giường, nhưng Tuấn Anh quyết định kéo cô dậy.

  • Nhi? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tối qua còn bình thường mà?
  • Không có gì! Em chỉ cảm thấy bứt dứt thôi!

Hai từ “bứt dứt” khiến Tuấn Anh liên tưởng đến chuyện chăn gối. Lâu rồi, họ không thực hiện điều này từ khi Nhi thông báo mang thai. Làm đàn ông, có lẽ anh cần phải chủ động hơn, vì vậy anh tiếp cận cô hơn. Anh cố gắng hôn Nhi, nhưng cô lại ngăn lại.

  • Anh… Anh muốn làm gì?
  • Không phải em nói bứt dứt trong người sao?
  • Anh…
  • Không cần ngại, chúng ta đã từng làm điều này rất nhiều lần rồi mà!
  • Anh… Anh chẳng biết gì cả.

Tuấn Anh cảm thấy bối rối, anh không hiểu Nhi tại sao nhìn anh một cách khó chịu như vậy.

  • Nhi? Có gì em cứ nói ra đi! Em như vậy, anh không biết mình sai chỗ nào.
  • Có phải anh rất nghe mẹ nói không?
  • Sao tự nhiên lại hỏi về chuyện này?
  • Trả lời đi em!
  • Ừ, mẹ anh luôn nói công bằng mà!
  • Em hỏi vậy, anh trả lời thật nhé?

Đoán chắc Nhi có vấn đề khó nói liên quan tới mẹ anh, vì vậy cô mới ấp úng thế nhưng từ trước đến nay mẹ Dung chưa bao giờ tạo khó dễ cho ai. Thậm chí Hạ Trâm cũng chưa từng, nên đối với Nhi, không có lý do gì mẹ lại tạo khó khăn. Có lẽ mẹ đang bày kế giúp mình, Tuấn Anh suy nghĩ. Khi anh nghĩ về điều đó, Nhi đột nhiên lấy can đảm hỏi vấn đề quan trọng.

  • Em chỉ giả sử thôi nhé? Ví dụ giờ này bố mẹ anh bắt anh lấy một cô gái khác, anh có nghe lời không?
  • Sao lại hỏi anh câu đó?
  • Thì cứ trả lời thẳng thắn đi! Anh có nghe lời không?
  • Em muốn nghe câu trả lời thật lòng à?
  • Đương nhiên rồi!

Nhi có vẻ căng thẳng, Tuấn Anh nhận thấy và cười thầm. Liệu mẹ Dung có đang góp phần thúc đẩy mọi thứ hay không? Nếu vậy, anh cần hợp tác tích cực.

  • Thực ra không phải mọi việc anh đều nghe lời bố mẹ, nhưng đối với việc chọn vợ, nếu em vẫn không chấp nhận, anh sẽ nghe lời ông bà.
  • Thật không?
  • Thật! Nhưng sao hôm nay lại hỏi vấn đề này thế?
  • Thì khó ngủ nên kiếm chuyện nói cho đỡ nhàm chán thôi!

Vẫn cảm nhận được sự tránh né của Nhi, Tuấn Anh quyết định thách thức.

  • Chỉ thế thôi à?
  • Ừ.
  • Vậy giờ đã đỡ nhàm chán chưa?
  • Ờ… Cũng đỡ rồi!
  • Vậy ngủ nhé!

Nhi đã dễ chịu hơn, nằm xuống ôm chăn. Tuấn Anh cười nhìn bộ dạng của cô, nếu cô có tình cảm với anh thì cứ thẳng thắn nói ra đi, con gái đôi khi khó hiểu quá. Nhớ lại những lần trước, khi anh mới nhận ra tình cảm của mình, anh còn ngần ngại, rồi ghen với bạn thân Minh Chiến. Tình yêu đôi khi thực sự hài hước.

Tuấn Anh nhớ lại những kí ức cũ và tự cười một mình, lúc này Nhi bỗng nhiên nói lên lời đòi hỏi:

  • Gãi hộ em cái lưng với!
  • Chỗ nào?
  • Gần vai trái!
  • Được chưa?
  • Lùi xuống chút… Sang phải… Đợi đã… lên trên tí…
  • Gãi cả lưng luôn rồi đấy!
  • Thì em biết sao, lúc đầu chỉ một chỗ, nhưng khi anh gãi nó lan ra cả lưng.
  • Lại đổ tội cho anh à?
  • Thôi… Chịu khó xoa cho em chút nữa, em sắp ngủ được rồi!
  • Được rồi.

Khi Nhi chuẩn bị ngủ, Tuấn Anh thức trong tư thế giữa đêm. Quá ba tháng không làm gì, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được. Đã nói gì, người đàn ông nào chịu nổi khi nào mỡ treo miệng mèo như thế này? Được thôi, không làm gì khác, anh chỉ muốn nói lên sự kiên nhẫn của mình. Rất nhanh chóng, anh xoay người Nhi lại, không để cô kịp phản kháng, áp sát môi cô. Lần này anh giữ chặt tay cô, không để cô phản đối, và cảm nhận rằng anh đã thực hiện động tác dư thừa, vì Nhi đáp lại một cách tự nguyện. Cảm giác này cho thấy cô cũng muốn những khoảnh khắc này.

  • Nhi?
  • Hử?
  • Làm thật nhé?
  • Làm như này rồi còn hỏi?

Được lời như cởi tấm lòng, sau câu nói ấy cả hai không còn dền dứ, đoán ý nữa mà hòa vào nhau với bao khát khao nồng cháy. Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ gì, nhưng từng đó đủ để hai người đi đến tận cùng của cuộc ân ái.

Giây phút mặn nồng qua đi, Nhi nằm gọn trong lòng Tuấn Anh cảm nhận. Sau bao lần trốn tránh, không dám tin, lần này cô đã chịu đánh cược.

  • Tuấn Anh?
  • Em nói đi!
  • Mai mẹ anh đưa một cô gái về giới thiệu với anh đấy!
  • Mẹ bảo với em thế à?
  • Ừ. Xinh lắm!
  • Xinh bằng em không?
  • Xinh mà trẻ hơn! Thấy bảo vừa học xong đại học. Rất xứng với nhà anh!
  • Vậy à?

Nhi phá vỡ lời hứa với mẹ Tuấn Anh, cô kể cho anh nghe mấu chốt của câu chuyện, nhưng anh chỉ đưa ra những câu hỏi bình thường mà không để tâm tư gì hơn.

Tuấn Anh cảm nhận rõ sự thất vọng xen lẫn tủi thân trong giọng điệu của Nhi, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh và thậm chí làm bộ không để ý. Cô đảo người và nói rằng cô buồn ngủ. Tuấn Anh đặt câu hỏi liệu cô buồn ngủ hay buồn về vấn đề khác. Nhi từ chối và cố gắng tránh né, nhưng anh quyết định thách thức.

  • Chỉ thế thôi à?
  • Ừ.
  • Vậy giờ đã đỡ nhàm chán chưa?
  • Ờ… Cũng đỡ rồi!
  • Vậy ngủ nhé!

Nhi đã dễ chịu hơn, nhưng khi anh đặt ra những câu hỏi về cảm xúc, cô trở nên xấu hổ và ngần ngại. Anh tỏ ra vui mừng với sự phản ứng của cô và nói rằng anh thích cô khi giận dỗi như vậy. Nhi hỏi xem anh có giận cô không, và anh trả lời rằng anh sẽ không hỏi nữa. Cô cảm thấy thất vọng và xấu hổ, nhưng anh vẫn giữ bản chất vui vẻ và thách thức cô.

  • Em… Anh giận em à?
  • Không!
  • Em…
  • Em không cần miễn cưỡng đâu, anh hiểu mà!
  • Không … Không phải… Em… Em có thích, em… Em có thấy hạnh phúc khi bên anh…

Nhi cố gắng thể hiện tình cảm của mình, nhưng khi anh đã nghe đủ, cô xấu hổ và gục mặt vào ngực anh. Tuấn Anh ôm cô chặt và hôn tóc mềm mại của cô. Anh tỏ ra hạnh phúc và nói với cô rằng anh cũng yêu cô. Nhi hỏi anh có thích cô từ trước không, và anh thừa nhận rằng anh đã thích cô ngay từ lúc họ ngủ chung. Cả hai cùng thừa nhận tình cảm của mình, tạo nên khoảnh khắc ấm áp.

  • Đang nghĩ gì mà lặng im thế?
  • Em không nghĩ gì, chỉ thấy bố của Tôm đẹp trai mà dễ thương thôi!
  • Giờ em mới biết à?
  • Biết từ nãy rồi!

Không thể chịu nổi vẻ đáng yêu của Nhi, Tuấn Anh lại hôn ngấu nghiến lên má rồi siết chặt vòng tay khiến cô phải kêu lên.

  • Em sắp ngạt thở rồi, buông lỏng em chút coi!
  • Không ai có kiểu như em đâu. Ghét thế không biết!
  • Ghét hay yêu?
  • Yêu!
  • Thế mai mẹ anh dẫn cô gái kia về bắt anh chọn lựa thì phải làm sao?

Tuấn Anh tỏ ra lo lắng về tình hình gia đình và muốn Nhi nói rõ với cả gia đình về mối quan hệ của họ. Nhi có chút ngần ngại và anh thúc giục cô.

  • Ơ… Em hỏi anh còn cười được à?
  • Thì em cứ khẳng định chủ quyền đi! Đến lúc đó bố mẹ làm gì được!
  • Khẳng định như nào?
  • Thì em cứ mạnh dạn nói yêu anh, nói chúng mình chuẩn bị cưới nhau để cho hai con đứng chung một hộ khẩu với bố mẹ.
  • Nhưng mà…
  • Mà sao?
  • Em ngại!
  • Em ngại là Tôm gọi người khác là mẹ đấy! Thực ra một mình anh nói cũng được nhưng em biết đấy, đối với người lớn thì chuyện hệ trọng phải cả hai cùng nhất đồng ý kiến thì ông bà mới không bắt bẻ nữa.
  • Biết rồi!
  • Nói biết rồi thì mai lúc ăn sáng nhớ thông báo luôn đấy! Chứ không đợi tới tối lại ăn nguyên hũ giấm to.
Bài viết liên quan