Thế thân chương 165 | Tìm cách cứu Uyên Linh

25/04/2024 Tác giả: Hà Phong 262

“Bây giờ nếu để người đi điều tra thì sẽ mất thời gian. E rằng…” Văn Thành ngập ngừng, tâm trạng lo lắng cho Uyên Linh không kém gì Đức Tuấn.

“Chờ đã! Tôi nhớ ra rồi. Có thể Uyên Linh đang bị nhốt cùng nơi với tôi trước đây. Khi tôi bị bắt cóc, cũng bị cô ta nhốt trong một biệt thự. Biệt thự đó cách thành phố xa. Có lẽ Uyên Linh đang ở đó,” Đức Tuấn nhớ lại.

“Vậy chúng ta nhanh chóng đi,” Văn Thành nói sôi nổi.

“Ừm,” Đức Tuấn gật đầu. Chưa bao giờ họ hai lại hòa thuận đến như vậy. Trước đây, trong mắt Văn Thành, Đức Tuấn luôn là kẻ không xứng đáng làm chồng. Anh ta chỉ mang lại đau khổ và tổn thương cho Uyên Linh. Mặc dù sau này đã có chút hối lỗi, nhưng Văn Thành vẫn không ưa anh ta. Ai cũng khó chịu khi phải đối diện với kẻ kình địch của mình. Đức Tuấn cũng thế, dù biết Văn Thành luôn đối xử tốt với Uyên Linh, nhưng cũng vì điều đó mà ghen tức. Hai người này cũng từng va chạm vì Uyên Linh. Nhưng hôm nay, lại là vì cô mà họ đứng lại bên nhau. Uyên Linh có thể coi như là may mắn khi có hai người đàn ông yêu thương mình đến vậy. Họ có thể vượt qua mọi hiềm khích và ghen tuông vì cô.

“Văn Thành, con phải cẩn thận,” bà Kim Chung lo lắng khi con trai sắp đến nơi Hồng Diễm.

“Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng,” Văn Thành trấn an mẹ.

“Em đi với anh,” Hải Hằng xen vào.

“Không được,” Văn Thành và bà Kim Chung đồng thanh phản đối.

“Nhưng em lo cho chị ấy,” Hải Hằng nói.

“Ở đó ai cũng lo cho Uyên Linh. Nhưng nơi đó thực sự nguy hiểm, em không nên đến,” bà Kim Chung giải thích.

“Mẹ cô nói đúng đấy,” Đức Tuấn nói thêm, “Hãy ở nhà chờ tin tức của chúng tôi! Hãy yên tâm.”

Hải Hằng nhìn Đức Tuấn và gật đầu tin tưởng:

“Ừm.”

Sau đó, Đức Tuấn và Văn Thành cùng hai người vệ sĩ lên một chiếc xe. Có thêm 4 người khác trên một chiếc xe khác. Có lẽ lần này, Đức Tuấn và Văn Thành đã chuẩn bị cẩn thận hơn. Với Hồng Diễm và ông Bảo, họ không từ mọi thủ đoạn, họ dám làm mọi điều. Để đối phó với họ, cần phải sử dụng những biện pháp tương tự.

Xe của Đức Tuấn và Văn Thành chạy trước, dựa vào sự chỉ dẫn của Đức Tuấn. Khi thoát khỏi căn biệt thự của Hồng Diễm vào một đêm tối, anh cũng không chắc chắn con đường. Anh cố gắng nhớ lại từng cảnh vật quen thuộc. Xe anh đã lạc vài ba lần rồi quay lại đi tiếp. Cứ như vậy, họ vòng quanh và lạc mất hướng một thời gian. Văn Thành cảm thấy sốt ruột nhưng không dám giục giã Đức Tuấn. Anh cũng hiểu rằng Đức Tuấn cũng lo lắng cho Uyên Linh như chính anh. Bây giờ anh đang cố gắng nhớ đường theo tiềm thức, anh không thể làm phiền cậu ta. Văn Thành cố nắm chặt tay mình, lắng nghe từng lời, theo dõi từng động tác của Đức Tuấn, kiềm chế mình.

Dù quang quẩn một hồi, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đến được nơi có một căn biệt thự xây tách biệt, nằm cô lập giữa một vùng đất trống.

“Chính là nó,” Đức Tuấn nói như reo lên.

“Cậu chắc chứ?” Văn Thành hỏi.

“Chắc chắn. Nơi này có chết tôi cũng không thể quên được,” Đức Tuấn khẳng định.

“Vậy tốt rồi, chúng ta mau vào đi,” Văn Thành không thể chờ được nữa nên vội vàng hối thúc.

“Khoan đã! Nếu chúng ta có bấm chuông thì chưa chắc cô ta đã cho chúng ta vào đâu. Anh để tôi xuống gặp họ trước. Chắc là cô ta sẽ chịu gặp tôi. Anh và mọi người hãy ở yên trên xe,” Đức Tuấn nói.

“Nhưng tôi…” Văn Thành có chút khó hiểu, tại sao Đức Tuấn thì được còn anh thì không?

Dường như cũng hiểu được sự thắc mắc của Văn Thành nên Đức Tuấn liền giải thích.

“Hồng Diễm trước đây từng bắt cóc tôi một lần. Cô ta hận là đã để tôi thoát được. Chắc chắn khi tôi tự dẫn xác đến đây thì cô ta sẽ gặp. Tôi nghĩ là cô ta sẽ rất bất ngờ nhưng cũng không bao giờ từ chối gặp tôi.”

“Cậu cẩn thận đấy,” Văn Thành nghe Đức Tuấn giải thích một hồi thì có vẻ như đã hiểu ra vấn đề. Anh chợt có chút gì đó lo cho Đức Tuấn.

“Cảm ơn,” Đức Tuấn bất ngờ nhìn Văn Thành cúi đầu mỉm cười cảm tạ. Chưa bao giờ anh nghĩ Đức Tuấn lại có ngày có hành động này với mình cũng như việc Đức Tuấn nghĩ sẽ không thể nào có chuyện Văn Thành lo cho anh. Có vẻ như trong hoạn nạn, những người cùng chiến tuyến mới thấy hết giá trị của sự đoàn kết và mới có thể trân trọng, yêu thương nhau đến vậy.

Đức Tuấn xuống xe một mình rồi đi thẳng đến cánh cổng sắt to bấm chuông. Một tên thuộc hạ đang canh gác ở cổng kiểm tra qua camera gắn cổng thấy Đức Tuấn, hắn vội vàng chạy vào báo với Hồng Diễm.

“Cái gì? Đức Tuấn đến đây sao?”

Hồng Diễm vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin Đức Tuấn tự đến nơi này. Chẳng phải trước đây, anh ta đã cố sống cố chết trốn khỏi căn biệt thự này rồi sao? Hôm nay bỗng dưng lại dẫn xác đến đây, chắc chắn là vì Uyên Linh rồi. Nghĩ đến đây, mặt cô ta bỗng sa sầm lại. Vừa nãy nghe tin Đức Tuấn đến thì có vẻ vui mừng nhưng nghĩ đến việc Đức Tuấn vì Uyên Linh mà đến nơi anh ta căm ghét nhất này thì cô ta không thể chịu được. Cô ta đấm tay xuống bàn khiến cho tên thuộc hạ vừa vào bẩm báo cũng giật nảy mình sợ hãi.

“Thưa… Có mở cửa không ạ?” Tên thuộc hạ lí nhí hỏi.

“Không cần…”

“Dạ tôi biết rồi thưa cô.”

Tên thuộc hạ vừa dứt lời thì Hồng Diễm đã nói tiếp “Để tạo tự ra đấy.”

Nói rồi cô ta liếc mắt ra lệnh cho tên thuộc hạ mau đẩy xe giúp mình.

“Nhanh lên.”

Cô ta giục tên thuộc hạ. Dường như cô ta đang rất nóng lòng được gặp Đức Tuấn.

“Mau mở cửa.” Chưa đến nơi Hồng Diễm đã la lớn.

Cánh cửa vừa mở ra, Đức Tuấn đã đứng trước mặt cô ta.

“Uyên Linh đang ở đâu?” Đức Tuấn nói to.

Câu nói của anh khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Lần đầu gặp lại anh lại chỉ quan tâm đến Uyên Linh. Gương mặt cô ta sa sầm lại.

“Hóa ra anh đến đây tìm tôi là vì cô ta sao?”

“Không cần nhiều lời, Uyên Linh đang ở đâu?”

“Sao tôi lại phải nói với anh?”

“Nếu cô không nói tôi nhất định sẽ báo cảnh sát cô bắt cóc người vô cớ.”

“Vậy anh cứ báo đi! Để tôi xem anh có cứu được cô ta không?”

“Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, mau thả Uyên Linh ra cho tôi,” Đức Tuấn bắt đầu nổi giận, nói lớn tiếng.

“Tôi không thả, anh làm gì tôi?” Hồng Diễm cũng lớn tiếng thách thức.

“Nói mau,” Đức Tuấn bất ngờ rút súng từ trong túi quần chĩa về phía Hồng Diễm. Nhưng không may cho anh, từ đằng sau Hồng Diễm, tên thuộc hạ cũng đã kịp rút súng chĩa về phía anh. Hồng Diễm thấy Đức Tuấn chĩa súng về phía mình thì cười lên một tiếng rùng rợn.

“Ha ha! Anh vì nó mà muốn giết tôi sao? Anh nên nhớ, bây giờ tôi vẫn còn là vợ hợp pháp của anh chứ không phải cô ta,” cô ta cười mỉm tự tin.

“Tôi chưa bao giờ xem cô là vợ mình. Cô đừng có mơ tưởng hão huyền. Một ả đàn bà độc ác và xấu xa như cô thì đừng mong có được tình yêu của bất kỳ đàn ông nào trên đời này. Mau thả Hồng Diễm ra. Nếu không nhất định tôi sẽ không tha cho cô đâu,” Đức Tuấn không một chút nao núng hay tỏ ra sợ hãi khi tên thuộc hạ của Hồng Diễm cũng đang chĩa súng về phía mình.

Hồng Diễm càng nghe Đức Tuấn mắng chửi thì càng cười tợn. Cô ta cứ như một kẻ điên ngước mắt lên trời cười khanh khách. Người đàn ông cô ta yêu nhất trên đời đang phỉ nhổ vào con người cô ta. Anh ta chưa bao giờ có một chút tình cảm gì với cô ta cả. Nhưng trong lòng cô ta thì luôn nghĩ đến anh. Thậm chí còn kháng cự với bố mình vì anh ta. Sự nhục nhã này khiến cô ta phát điên.

Cô ta vừa cười xong thì lại bật khóc. Xong rồi lại cười. Cứ như vậy khiến người ta không khỏi kinh sợ. Đức Tuấn thấy Hồng Diễm như vậy thì tưởng cô ta đang giả vờ liền quát lớn:

“Đủ rồi! Đừng giở trò nữa! Mau thả Uyên Linh ra, nếu không tôi bóp cò,”

“Nếu anh muốn thì cứ làm. Tôi cũng muốn chết chung với anh. Dù sao thì nếu sống không làm được vợ chồng thì xuống âm phủ chúng ta sẽ làm vợ chồng với nhau vậy. Tôi có chết cũng phải đi theo anh. Tôi nhất định phải có được anh,” Hồng Diễm hét lên định lao về phía Đức Tuấn.

“Tránh xa tôi ra!” Đức Tuấn lùi lại vài ba bước rồi hét lớn.

“Đức Tuấn! Dừng lại,” Văn Thành thấy tình hình không ổn liền bước xuống xe chạy lại chỗ Đức Tuấn khuyên ngăn. Anh biết cô ta đang cố tình kích động Đức Tuấn. Chỉ cần anh không giữ được bình tĩnh thì cả hai bên sẽ xảy ra án mạng.

Bài viết liên quan