Thế thân chương 34 | Đứa con bất hiếu

25/03/2024 Tác giả: Hà Phong 280

Gần hết mọi người đã rời khỏi nghĩa trang, chỉ còn lại Uyên Linh và Đức Tuấn. Uyên Linh nói với Đức Tuấn rằng cô sẽ ở lại đây để trông nom cho mẹ và kêu anh về nhà nghỉ ngơi. Đức Tuấn muốn cô về cùng hoặc ít nhất là ở lại đây cùng cô, nhưng Uyên Linh quyết định và nài nỉ anh về. Dù miễn cưỡng, Đức Tuấn cũng phải nghe theo.

Uyên Linh trở nên cứng rắn hơn bình thường, cái chết của mẹ làm cô chịu đựng một cú sốc quá lớn. Cô sắp xếp cho bà ngoại và Duy Thắng về quê sớm với lí do là “không ảnh hưởng đến thời gian học của Duy Thắng”, nhưng thực ra là để họ không biết được sự thật và cuộc chiến trong gia đình cô.

Ngày thứ 3, cô đến nghĩa trang, quỳ bên mộ của mẹ. Nỗi đau quá lớn khiến cô không thể chấp nhận ngay được.
” Mẹ! Con phải làm sao đây? Mẹ nói cho con biết đi! Làm sao để có thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ nằm dưới đấy có lạnh không mẹ?”

Một bàn tay đặt lên đôi vai cô, gầy guộc.
“Uyên Linh! Mình về thôi em”, Đức Tuấn đứng sau cô được một lúc, quỳ xuống bên cạnh cô an ủi.
“Mẹ cũng không muốn em đau khổ như vậy đâu. Em còn nhớ trước khi đi mẹ chỉ dặn em một câu duy nhất là hãy bảo trọng không? Mẹ chỉ mong em có một cuộc sống tốt hơn. Đừng phụ lòng mong mỏi của mẹ”

Nước mắt Uyên Linh vương vãi bên hàng mi rủ xuống, mí mắt sụp xuống, hai quầng thâm nhằng nhịt quanh mắt sau nhiều đêm không ngủ.
“Uyên Linh! Em cứ như thế này thì anh phải làm sao? Có lẽ mẹ đã biết trước sẽ có ngày này nên luôn nhắc anh phải bảo vệ em. Mẹ đã rất lo cho em đấy”

Uyên Linh vẫn quỳ trước bia mộ mẹ nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
“Vì sao chứ? Tại sao bao nhiêu năm mẹ đối xử với em lạnh nhạt, đến bây giờ mới thương em được một chút đã vội bỏ em mà đi. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?”

Đức Tuấn cũng không thể kìm nén được cảm xúc, ôm Uyên Linh vào lòng, mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt lại lăn rơi trên gương mặt người đàn ông tưởng chừng như lạnh lùng kiêu ngạo này. Đây là lần thứ hai anh khóc vì Uyên Linh. Lần đầu là vì sự ra đi của mẹ. Từ đó, anh đã không còn khóc vì bất cứ điều gì. Ngay cả khi bố anh qua đời trong tai nạn, đôi mắt anh vẫn khô ráo, chỉ có niềm hối tiếc sâu sắc mà gọi hai tiếng “bố ơi”.

Trong cuộc đời của Đức Tuấn, Uyên Linh xuất hiện như một cơn mưa sau thời gian dài khô hanh. Tâm hồn của anh từ khi mẹ qua đời đã trở nên lạnh lẽo. Uyên Linh đã làm sống lại trong anh những cảm xúc sâu kín, những nỗi hận thù của một đứa trẻ mong muốn được yêu thương. Mối tình này vừa đầy yêu thương, vừa khao khát sự bảo vệ.

Uyên Linh ôm Đức Tuấn và khóc nức nở. Cô không muốn và không thể buông bỏ tình mẫu tử mới nảy nở trong lòng.
“Từ nay, anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa, sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ nữa,” anh nói.

Uyên Linh vẫn khóc không ngừng.
“Khi mẹ anh ra đi, anh cũng từng nghĩ rằng cuộc sống này không còn ý nghĩa gì. Anh sống lạc quan, không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, cảm giác cô đơn, trống rỗng. Cho đến khi gặp được em. Có lẽ vì mẹ trên trời không muốn thấy anh sống một cuộc đời vô nghĩa nên đã cho anh gặp em. Bây giờ có lẽ mẹ em cũng nghĩ như vậy. Không có bà mẹ nào muốn nhìn thấy con mình đau khổ,” anh chia sẻ.

Những lời này khiến Uyên Linh dường như bình tĩnh lại một chút. Cô đứng dậy, mắt vẫn ướt nhòe. Đức Tuấn lau nhẹ nhàng giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô.
“Mình về được chưa em! Hãy để mẹ được ra đi thanh thản,” anh nói.

Uyên Linh gật đầu đồng ý. Hai người rời khỏi nghĩa trang.

Ở một nơi xa, một người phụ nữ bí ẩn bày tỏ sự hài lòng.
“Mẹ đã thay thế cho nó một viên đạn để nó tiếp tục sống. Để xem mẹ còn cái mạng nào để bảo vệ nó không,” cô ta nói với sự khinh bỉ.

Sau đó, Uyên Linh nổi giận với bà Huệ.
“Tôi thật sự thất vọng về bà! Lần này lại hại chết mẹ tôi?”

“Bà ta cố tình che giấu cho chúng. Chúng đã hành động rất nhanh chóng,” bà Huệ trả lời.

“Vậy bây giờ bà định làm gì?”

“Cô hỏi thế có ý gì? Việc của tôi cũng chưa giải quyết. Ông Bình vẫn còn sống. Chúng ta vẫn chưa yên tâm. Chúng ta thiệt hại nhiều lắm rồi,” bà Huệ nói.

“Chỉ trách đám người vô dụng, một đứa bé cũng không thể xử lý được.”

“Nếu cô giỏi, hãy tự mình xử lý đi.”

“Nếu tôi có thể tự mình làm, thì không cần đến bà.”

Ban đầu, bà Huệ cũng từng nghi ngờ Thu Vân có thể lừa dối bà nên đã cố tình thông báo cho bọn của Uyên Linh trước khi hành động để cứu ông Bình. Mặc dù về cơ bản, bà Huệ và Thu Vân là hai phe đối địch. Bà Huệ rõ ràng muốn chiếm đoạt công ty của gia đình Thu Vân, vậy nên có lẽ Thu Vân sẽ không bất ngờ nếu cô ta chủ động hỗ trợ bà Huệ trừ khử ông Bình. Tuy nhiên, việc mẹ ruột của Uyên Linh qua đời mà Thu Vân vẫn không lộ ra cảm xúc, chỉ tập trung vào việc gây hại cho Uyên Linh, có vẻ như Thu Vân không có ý định lừa dối bà. Có vẻ như lòng đố kỵ của Thu Vân với Uyên Linh đã vượt qua mức độ lớn đến nỗi che mờ mọi điều.

“Chẳng có gì phải hối hận đâu à?” bà Huệ hỏi.

“Hối hận chuyện gì?” Thu Vân đáp.

“Đã liên kết với tôi và gây chết mẹ cô. Ngoài ra, cô cũng không quan tâm đến lợi ích của mình trong công ty phải không?”

“Tôi không cần gì cả và sẽ không hối hận một khi đã quyết định làm việc đó. Chỉ cần trừ khử được Uyên Linh, giá nào tôi cũng đồng ý trả,” Thu Vân nói.

“Được! Tốt lắm! Vậy việc của Uyên Linh hãy giao cho tôi xử lý. Chắc chắn sẽ không thất bại lần nữa. Nhưng chuyện của ông Bình, tôi vẫn cần cô giúp,” bà Huệ đề nghị.

Thu Vân hơi lo lắng, thấy Uyên Linh có vẻ lạ lắm, rõ ràng có nghi ngờ cô ta nhưng không hỏi cũng không tỏ ra thân thiết gì. Đám tang của mẹ Uyên Linh, cô vẫn đối xử với Thu Vân bình thản. Sự kiện ngày hôm đó bọn Uyên Linh đến và thấy bà Thu Hiền ngất xỉu, liệu có phải bà ấy không nói gì với họ không? Và việc tiết lộ ngày khởi đầu của ông Bình, liệu Uyên Linh có nghi ngờ gì không? Có phải cái chết của bà Thu Hiền đã khiến Uyên Linh thay đổi? Hay là cô ta có ý đồ gì đằng sau?

Thu Vân suy nghĩ mãi không trả lời bà Huệ. Bà phải vỗ vào hông cô một cái, Thu Vân mới tỉnh táo trở lại.

“Cô nghĩ gì vậy?” bà Huệ hỏi.

“Có lẽ Uyên Linh sẽ đề phòng tôi. Cô ấy sẽ không tin tôi để tiết lộ thông tin về ông Bình nữa. Vụ việc trọng đại như vậy, phía Văn Thành cũng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Lần này chúng ta hành động sẽ khó khăn hơn.”

“Tất nhiên, tôi hiểu. Nhưng cô hãy thử tìm cách dụ Uyên Linh xem sao. Chưa thử thì không biết. Con bé ấy có thể rất đặc biệt. Có khi mẹ nó đã mất, cô ấy lại coi cô như một người thân hiếm có nên càng trân trọng,” bà Huệ nói.

“Không phải ai cũng ngu như bà nghĩ đâu,” Thu Vân phản ứng.

“Chẳng biết đâu. Nhiều người tự cho mình là thông minh nhưng thực ra lại ngu như bò, đang bị dắt mũi mà không biết,” bà Huệ mỉa mai. “Mày rồi cũng sẽ chịu chung số phận như họ thôi. Cái thứ rác rưởi hại cha hại mẹ hại anh em ruột thịt thì có trời cũng không tha được. Sau khi trừ khử được bọn họ, lượt của mày sẽ đến.”

“Chẳng phải mày đang nói linh tinh à? Đừng tưởng là tôi không biết mày đang nghĩ gì?” Thu Vân trả lời, đầy cảnh báo.

“Nếu có ý đồ hãm hại, tôi cũng sẽ không chần chừ, tôi sẽ làm cho bà chết ngay tại chỗ. Bởi ‘trạng chết thì chúa cũng băng hà’. Bà đã nghe câu chuyện này chưa? Vậy nên hãy cẩn thận và đừng có làm chuyện sau lưng tôi. Tôi không sợ mất gì cả, nhưng bà thì có rất nhiều thứ không nên để mất. Hãy cẩn thận và giữ gìn điều đó hơn.”

“Bà lại đe dọa tôi à?”

“Tôi đã đe dọa bà bao giờ chưa? Hãy nhớ, ngay cả bố mẹ tôi tôi cũng không màng sống chết. Một sinh mạng nhỏ của bà thì chẳng đáng bằng gì. Bà chưa biết được sự tàn nhẫn của tôi đâu. Đừng có động vào tôi nếu bà không muốn phải hối hận. Sau khi hợp tác này kết thúc, chúng ta nên giữ quan hệ bình thường, không đối địch với nhau. Nước sông không phạm nước giếng.”

Những lời của Thu Vân khiến bà Huệ cảm thấy kinh hãi. “Cô ta nói gì thì cô ta làm. Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn.”

“Thôi rồi, tôi không đang nói bà đâu. Tôi chỉ đùa thôi. Hai chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền, không nên làm gì đối địch với nhau. Nếu thuyền lật, chúng ta đều sẽ chết. Bà nghĩ nhiều quá.”

Bà Huệ giảm giọng, “Đúng là như vậy.” Thu Vân cảnh cáo với giọng nghiêm túc. Thái độ và hành động của cô gái này thực sự đủ khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Một người phụ nữ nham hiểm và tàn ác như vậy, tốt nhất là không nên khiến cô ta tức giận.

Bài viết liên quan