Thế thân chương 50 | Ghen tuông mù quáng 3
“Cậu thật biết dỗ dành người mà. Cô gái nào thật may mắn mới được gả cho cậu đó” Đức Tùng nói, với sự ngụ ý rõ ràng về Uyên Linh.
“Tiếc là cô gái ấy đã được gả cho người khác mất rồi” Đức Tuấn trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Uyên Linh, biểu lộ sự tiếc nuối.
Đức Tùng liếc nhìn Uyên Linh, cố gắng đoán thái độ của cô. Rõ ràng, cậu đang nói về Uyên Linh. Đó là thói quen không thể ngăn cản được của Đức Tùng, luôn muốn khiến Uyên Linh cảm thấy bối rối với những lời nói trêu ghẹo.
“Thật ra trên đời này có rất nhiều cô gái tốt” Uyên Linh cố gắng làm dịu đi tình hình, nhưng ánh mắt cô vẫn trầm buồn.
“Nhưng với tôi, không có cô gái nào tốt bằng Uyên Linh cả” Đức Tùng nói thẳng, với sự thành thật không mong chờ.
Nhưng lúc này, Đức Tuấn bước vào và nghe được mọi thứ.
“Hai người đang làm cái trò mèo gì trên này hả?” Đức Tuấn nói, giọng điều chỉnh cao lên, nhấn mạnh sự phẫn nộ.
Đức Tuấn không giấu được cảm xúc tức giận, đánh Đức Tùng chảy máu miệng.
“Sao mày dám làm cái trò hèn hạ này sau lưng tao” Đức Tuấn gầm lên, cảm thấy bị tức giận và hiểu lầm.
Uyên Linh cố gắng can ngăn, nhưng bị Đức Tuấn đẩy ra.
“Cô còn bênh nó nữa sao?” Đức Tuấn nói, ánh mắt căng thẳng.
“Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu?” Uyên Linh cố gắng làm sáng tỏ.
“Không như tôi nghĩ. Vậy cái gì đây? Đêm hôm hai người một nam một nữ lên tầng thượng hóng gió với nhau, không làm trò mèo thì là đang làm cái gì?” Đức Tuấn nổi giận.
Những lời nói xúc phạm làm Uyên Linh cảm thấy đau lòng. Mấy ngày chiến tranh lạnh khiến cô lo lắng, và bị hiểu lầm như vậy làm cô thêm đau lòng.
Đức Tùng, bất chấp tình hình, chỉ muốn bảo vệ Uyên Linh. Nhưng sự thách thức của Đức Tuấn khiến cậu không thể kiềm chế được.
“Hai người được lắm! Rõ ràng là đang bênh vực lẫn nhau. Được lắm! Hóa ra chuyện tôi nghi ngờ lần trước là sự thật. Mấy ngày qua tôi vắng nhà là cơ hội hai người dở trò mèo mỡ gà đồng với nhau phải không?” Đức Tuấn nói, giọng điều chỉnh đầy căm phẫn.
“Anh im miệng ngay cho tôi!” Đức Tùng hét lớn, bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Uyên Linh không còn lời nào để nói. Những lời của Đức Tuấn như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô. Anh ta không còn là Đức Tuấn mà cô đã biết nữa. Cơn ghen tuông đã làm mờ đi lý trí của anh.
“Cút hết đi! Cút ra khỏi nhà tôi! Cả cô nữa! Mau đi ra khỏi nhà tôi.” Đức Tuấn hét lên, la toát sự tức giận.
Những lời của Đức Tuấn như những nhát dao sắc bén đâm vào tâm can của Uyên Linh. Cô không thể tin vào những gì mình nghe được. Tai cô ầm ì, cô vội vàng rời khỏi nhà. Đức Tùng cũng đuổi theo cô, để lại Đức Tuấn ngồi trên sân thượng một mình sau khi đã nói ra những lời lẽ cay độc nhất.
“Đức Tùng! Đứng lại!” Bà Cẩm Thu gọi, làm cho bước chân của Đức Tùng ngừng lại.
“Con đuổi theo nó làm gì?” Bà Cẩm Thu nói tiếp, cố gắng giữ Đức Tùng lại.
“Con càng làm như vậy, tình hình vợ chồng nó càng trở nên tồi tệ hơn.” Bà Cẩm Thu cảnh báo.
“Ý mẹ là sao?” Đức Tùng hỏi, ngạc nhiên.
“Đức Tuấn đang nghi ngờ con và Uyên Linh có chuyện mờ ám. Nếu con đuổi theo nó, đó như là một sự thừa nhận cho những điều xấu xa.” Bà Cẩm Thu giải thích.
Nhận ra ý của mẹ, Đức Tùng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. “Có lẽ cô ấy chỉ cần thời gian để suy nghĩ. Tôi sẽ để cô ấy một chút không gian.” Đức Tùng suy nghĩ trong lòng.
“Mà sao mẹ biết về hiểu lầm của vợ chồng?” Đức Tùng hỏi tiếp.
“Mẹ không phải là người vô hình trong nhà này. Đức Tuấn không về nhà ba ngày nay. Hồi nãy còn đánh nhau với con trên sân thượng. Uyên Linh cũng khóc và chạy ra khỏi nhà. Mù mắt mới không thấy được chứ.” Bà Cẩm Thu giải thích.
“Mẹ đừng theo dõi tụi con.” Đức Tùng nói.
“Mấy đứa lớn tiếng thế, ai mà chẳng nghe được. Ông nội còn biết nữa kìa.” Bà Cẩm Thu trả lời, chỉ vào ông Nhân.
“Ông nội?” Đức Tùng ngạc nhiên.
“May là ông ấy không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ ngu ngơ như một đứa trẻ. Thật là thông minh một đời đến cuối cùng lại ngu ngốc như một kẻ đần.” Bà Cẩm Thu cười nhạo, nhìn ông Nhân.
“Mẹ! Sao mẹ nói về ông nội mình như vậy?” Đức Tùng cảm thấy không vui khi thấy bà Cẩm Thu tỏ ý khinh thường ông nội của mình. Dù biết rằng hai người họ không ưa nhau, nhưng ông Nhân vẫn là bố của bà, và chưa từng tỏ ra xấu xa với bà. Nói như vậy thật là không thể chấp nhận được, thậm chí là không tôn trọng tiền bối.
“Mẹ nói không đúng sao?” Bà Cẩm Thu lên tiếng, lên án. “Sau bao năm làm vua làm tướng, ông Nhân đã đủ rồi. Bây giờ là lúc để người khác tiếp tục.”
“Mẹ! Một lần nữa con cảnh cáo mẹ không được phạm lỗi với ông nội. Nếu không, con sẽ không tha thứ được đâu.”
“Con trai bất hiếu này! Con dám nói những điều không tôn trọng như vậy với mẹ à?” Bà Cẩm Thu tức giận, không thể tin vào đôi mắt của mình.
“Không phải mẹ cũng đang làm như vậy với ông nội sao? Con chỉ học theo mẹ thôi. Mẹ đừng quên câu gieo giống nào gặp quả đấy. Nếu mẹ dám làm điều xấu với ông nội sau lưng con, thì sau này mẹ cũng sẽ nhận lại như vậy.” Đức Tùng nói, gai góc nhưng đúng.
Bà Cẩm Thu không thể nói gì hơn, cảm thấy bị quẫn trí bởi lời nói của Đức Tùng. Rõ ràng, cậu ta nói đúng. Bà chính là người mẫu sống, và nếu không cẩn thận, bà cũng sẽ bị đối xử như cách bà đã đối xử với ông Nhân.
Sau đó, Đức Tùng không nói thêm gì, quay đi, bỏ lại bà Cẩm Thu đang tỏ ra tức giận và tức tối.
Uyên Linh đi bộ một đoạn đến khi chân mệt nhừ, và trời bắt đầu tối. Cô không biết phải đi đâu nữa, chỉ đơn giản là bước đi mà không mục đích. Cảm giác vô định làm cho cô mệt mỏi. Lúc này, cô bất giác nhớ đến mẹ và chị gái của mình. Giá như họ có thể ở bên cạnh cô lúc này thì tốt biết bao. Trong những lúc tranh cãi với Đức Tuấn, cô thực sự cần một lời khuyên, một lời an ủi từ mẹ và chị gái. Đó là điều bình thường mà mọi cô gái đều cần. Mẹ và chị là những người bạn, những người hiểu biết và đã trải qua nhiều kinh nghiệm, là nơi mà cô có thể tin tưởng và chia sẻ những lo âu trong cuộc sống hôn nhân. Nhưng với Uyên Linh, điều đó càng xa vời hơn.
Như một bản năng tự nhiên, Uyên Linh vẫy một chiếc taxi và đến nhà của Thu Vân.
“Cô ấy đang ở bệnh viện với con.” Văn ngạc nhiên khi thấy Uyên Linh đến tìm Thu Vân ở đây.
“Tôi có thể chờ ở đây cho chị ấy được không?”
“Đêm nay cô ấy làm ca đêm nên sẽ không về đâu.”
“Vâng! Cảm ơn anh.” Thu Vân nói và quay đi, nhưng nghe thấy Văn gọi lại với vẻ lo lắng.
“Cô ấy không sao chứ?”
“Tôi ổn! Cảm ơn anh.” Uyên Linh trả lời.
Thu Vân trở lại xe taxi và yêu cầu tài xế đưa cô đến bệnh viện.
“Chị!” Thu Vân đang sắp xếp lại chăn mềm cho con. Đứa bé vừa mới chợp mắt sau một thời gian dài, và khi cô chuẩn bị mở hộp cơm ra, Uyên Linh gọi.
“Uyên Linh! Em đến đây vào giờ này vì sao? Em không gọi cho chị một tiếng à?”
Nghe giọng của Thu Vân, Uyên Linh cảm thấy rơi nước mắt. Mắt cô ướt và cô lao đến ôm chầm lấy Thu Vân.
“Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra không?”
Uyên Linh vẫn không nói thành tiếng được. Nửa muốn kể chuyện với Thu Vân nửa lại không muốn vì sợ chị mình lo lắng thêm.
“Em cãi nhau với Đức Tuấn sao? Có phải vì chuyện của bọn chị?”
“Không, không liên quan đến chị”. Uyên Linh vội phân bua. Cô không muốn Thu Vân tự trách mình nên đành nói sự thật.
“Chúng em có chút hiểu lầm thôi”.
“Một chút hiểu lầm mà có thể khiến em phiền não đến cỡ này sao? Em đừng nói dối chị. Em là đứa như thế nào chẳng nhẽ chị không hiểu em ư? Phải có chuyện gì ấm ức lắm em mới ra nông nổi này”
“Em thật sự không sao mà. Chỉ là hiểu lầm giữa vợ chồng thôi”
Uyên Linh lau nước mắt, cố làm ra mình ổn trước mặt chị. Nhưng đúng là cái cảm giác được Thu Vân quan tâm hỏi han cũng khiến Uyên Linh được an ủi phần nào.
“Gặp chị rồi, em cũng thấy nhẹ nhõm hẳn”. Uyên Linh cười nhìn Thu Vân.
“Chị chưa ăn cơm sao?”
“Ừ! Vừa định ăn thì em tới đây. Mà em ăn cơm chưa? Hay ăn cùng với chị đi”
Nhìn hộp cơm đủ món thế kia chắc là không phải cơm bụi rồi.
“Cơm này là anh ấy chuẩn bị cho chị phải không?”
“Ừ”. Giọng Thu Vân khe khẽ xen lẫn một chút e thẹn.
“Anh ấy thật tốt với chị. May mà chị gặp được anh ấy. Cuộc đời này giàu sang chưa chắc đã sướng. Gặp được một người toàn tâm toàn ý với mình, cùng mình vượt qua mọi hoàn cảnh mới là người hạnh phúc nhất”.