Thế thân chương 96 | Vụ án ăn cắp bản quyền 30 năm trước

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 309

“Được rồi! Bằng chứng đã nằm trong tay ta rồi. Lão già kia đã đến lúc phải chịu trừng phạt vì những việc đã làm trước đây,” ông Bảo nắm chặt tập tài liệu trong tay, mặt cười hớn hở. Cách đây 30 năm, chính bà vợ của ông đã chuyển những thông tin này của chồng mình cho ông Nhân. Bà ta cuồng dại mê mẩn ông Nhân. Nhờ những tài liệu này mà ông Nhân liên tục tung ra thị trường sản phẩm của mình trước thời gian đối thủ. Sản phẩm của ông Bảo sau khi ra mắt thị trường thường bị kiện “ăn cắp” bản quyền của Hoàng Phát. Vì thế, ông Bảo đã phải gục ngã và tuyên bố phá sản.

Giờ đây, có những bằng chứng này trong tay, ông Nhân coi như đã xong. Một cuộc chiến gay go sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ông Bảo sung sướng tưởng tượng cảnh ông Nhân thất bại, quỳ rạp dưới chân mình. 30 năm trời, ông ấy đã mơ ước ngày đó để trả mối hận tận cùng.

“Bố! Chuyện của mẹ…” Tiếng Hồng Diễm ngắt dòng suy nghĩ của ông, gương mặt từ vui vẻ bỗng chốc trở nên u ám, giận dữ.

“Đừng nhắc đến bà ta. Chính bà đó đã khiến chúng ta điêu đứng như vậy. Bà ta bị tình yêu mù quáng che mắt, đã phản bội chúng ta. Bà ta không xứng làm mẹ,” ông Bảo nói to, làm cho Hồng Diễm có phần ngạc nhiên. Ông chưa từng nói như vậy kể từ khi gặp lại bà. Nhưng khi nhắc đến mẹ, ông lại nổi giận. Chắc chắn bà ấy đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ được. Nhưng trong lòng cô vẫn muốn gọi bà là “mẹ”. Cô không biết mặt mũi của mẹ ra sao, hình dung nó như thế nào.

Hồng Diễm cúi đầu, đoán biết được bố mình không vui nên không dám nói thêm. Ông Bảo nhìn thấy vậy liền nói:

“Xin lỗi con! Bố không nên la mắng con như vậy.”

“Không sao! Con mới không nên đề cập đến những điều khiến bố tức giận như vậy.”

“Tất cả là tại bọn họ. Nếu không vì ông ta và Hoàng Phát, bà ta đã không bán đứng ta như vậy. Ta nhất định sẽ khiến từng người, từng người trong gia đình hắn phải trải qua những đau đớn mà chúng ta đã phải chịu,” ông Bảo nghiến răng, ánh mắt chứa đựng những tia lửa đỏ căm thù.

“Con sẽ giúp bố đòi lại món nợ này. Sẽ khiến bọn họ phải sống không bằng chết,” Hồng Diễm thêm vào, cả hai đều đang giữ trong lòng những căm hận. Không khí xung quanh chỉ toát lên một mùi khó chịu của sự bất bình, sự sôi sục trả thù, đầy căm phẫn và ngột ngạt.

“Hoàng Sơn!” Đức Tùng hét lên kinh hãi khi nhìn thấy Hoàng Sơn nằm trên một đống máu, một bàn tay của cậu ta đã bị cắt đứt.

“Hoàng Sơn! Cậu tỉnh lại đi!” Đức Tùng nâng Hoàng Sơn lên đùi, cố gắng gọi.

“Cậu không được chết! Hoàng Sơn! Cậu nhất định phải tỉnh lại. Cậu mở mắt ra nhìn tôi đi,” Đức Tùng liên tục lay gọi Hoàng Sơn. Một lúc sau, cậu ta mới mở mắt ra nhìn bạn mình.

“Sao… Sao cậu… Lại đến được… đây?”

“Được rồi! Cậu tỉnh là được rồi. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.”

“Không cần! Tôi chịu được. Đừng đưa đến bệnh viện sẽ không hay cho tôi.”

“Được! Vậy tôi sẽ mang cậu về nhà. Mau đi khỏi nơi đây thôi.”

Đức Tùng xé một mảnh áo của mình để băng bó vết thương trên tay Hoàng Sơn. Máu chảy rỉ ra khắp mảnh vải trắng đỏ thẫm.

Đức Tùng lật Hoàng Sơn lên vai mình và cõng ra xe.

“Cậu cố gắng ôm chặt lấy tôi. Được chứ! Không được buông tay nhớ chưa,” Hoàng Sơn khó nhọc gật đầu.

Khi đã để bạn lên xe, tay của Hoàng Sơn quá đau đớn nên không thể ôm chặt eo Đức Tùng. Cậu ta liền cởi chiếc áo thun còn lại trên người mình, quàng qua eo Hoàng Sơn và cột chặt lại.

Đức Tùng từ lúc theo dõi được tung tích của Hoàng Sơn và gặp được người phụ nữ kỳ lạ luôn bịt kín mặt thì luôn đi theo dấu vết của họ. Hôm nay cũng vậy, anh đến tìm Hoàng Sơn nhưng không gặp được cậu ta liền nghĩ đến nơi này. Hôm nay chính là thời hạn 3 ngày, người phụ nữ kia ra hạn cho Hoàng Sơn phải tìm bằng được tung tích của Uyên Linh. Nếu không cô ta sẽ giết cậu. Vậy là chắc chắn bàn tay của Hoàng Sơn bị chặt đứt là do ả đàn bà độc ác đó trừng phạt câu. May sao Đức Tùng lại đến kịp lúc.

Đức Tùng đưa Hoàng Sơn về nhà và gọi bác sĩ quen biết đến khám. Hoàng Sơn nói đúng, vụ thương của anh là do thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng giang hồ. Cũng không nên để nhiều người biết đến sẽ không tốt.

“Cậu ấy mất máu nhiều quá.”

“Vậy phải làm sao bác sĩ?”

“Mau lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Nhưng…”

Đức Tùng ngập ngừng. Hoàng Sơn không muốn đến bệnh viện là muốn giấu tin tức của mình.

“Cậu muốn cậu ta chết à?”

Đức Tùng suy nghĩ. Chẳng lẽ để cậu ta chết tại đây sao? Không được, phải cứu cậu ta trước đã. Mọi việc sẽ tính sau.

“Thưa tổng giám đốc! Có giấy triệu tập của tòa án,” nhân viên báo tin với Đức Tuấn.

“Giấy triệu tập của tòa án?” Đức Tuấn ngạc nhiên khi nghe tin và vội vã cầm tập giấy ra để đọc.

Trong giấy triệu tập, ghi tên một người đàn ông là Trần Nguyên Bảo, chủ tập đoàn Á Châu, tố cáo Hoàng Phát đã ăn cắp một loạt bản quyền sáng chế 30 năm trước. Điều này khiến Đức Tuấn vô cùng sửng sốt.

“Chuyện này là sao ạ?” Đức Tuấn hỏi.

Anh ta chuyển tờ giấy triệu tập của tòa cho ông Nhân. Gần đây, ông Nhân thường xuyên lui đến công ty để giúp Đức Tuấn chấn chỉnh lại một số công việc. Khi nhận được tin có giấy triệu tập của tòa án, ông Nhân không ngạc nhiên quá nhiều, dường như ông đã có dự đoán trước về điều này.

“Vậy là hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi,” ông Nhân nói.

“Ông biết ông ta sao ạ?” Đức Tuấn hỏi.

“Ừm,” ông Nhân gật đầu. “Vậy chuyện tố cáo là sự thật?”

“Ừm,” ông Nhân không giấu diếm.

Ông Nhân cho biết chuyện thương trường thường dùng thủ đoạn, và không ai là không từng nhúng chàm vào. Nhưng với Đức Tuấn, chuyện này có vẻ như không giống như suy nghĩ của anh.

“Ông, sao lại có thể làm thế được chứ?” Đức Tuấn hoài nghi.

“Chuyện thương trường, cháu hiểu mà. Có ai mà chưa từng nhúng chàm. Nhưng ta cũng không nghĩ là ông ta còn sống để quay về. 30 năm trước ông ta đã tự thiêu chết vợ mình rồi tự sát. Không hiểu bằng cách nào lại có thể trở về được. Nhưng những tai nạn liên tiếp của công ty đã khiến ta nghi ngờ có bàn tay của ông ta đằng sau từ lâu rồi,” ông Nhân giải thích.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào hả ông?” Đức Tuấn hỏi.

“Chuyện đó cháu cứ để ta giải quyết. Trước mắt chúng ta vẫn an toàn. Chỉ sợ trong công ty có tay trong của hắn. Mọi đường đi nước bước của chúng ta mà lộ ra ngoài e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc trước mắt là cháu phải tìm ra ai là kẻ phản bội,” ông Nhân đưa ra kế hoạch.

“Vâng! Cháu biết rồi,” Đức Tuấn đáp.

“Hãy để ý đến Công Lý một chút. Cho người theo dõi cậu ta thật sát sao. Nó là người tình nghi số 1,” ông Nhân nhắc nhở.

“Công Lý ư?” Đức Tuấn ngạc nhiên.

“Chuyện này ta đã nói với cháu từ trước rồi. Cậu ta có những hành động rất đáng nghi. Thời gian qua cháu lại giao toàn quyền quyết định cho nó. Chỉ có nó mới có thể đột nhập vào những tài liệu bí mật của công ty,” ông Nhân giải thích.

“Vâng! cháu sẽ lập tức cho người bí mật điều tra cậu ta,” Đức Tuấn cam kết.

Đức Tuấn không tin Công Lý có thể là người hai lòng như vậy được. Anh ta làm như thế để được gì chứ? Ở công ty này, ngoài Đức Tuấn thì Công Lý là người có quyền lực thứ hai. Dưới chỉ một người mà trên vạn người. Làm gì có ai có thể đãi ngộ với một người ngoài như vậy chứ. Đức Tuấn nghĩ thế nào cũng không ra lí do Công Lý phản bội anh.

“Cộc! Cộc,” cô thư ký gọi cửa.

“Mời vào,” Đức Tuấn nói.

Cô thư ký đưa ra một tờ đơn. “Thưa tổng giám đốc! Trợ lý Công Lý nhờ tôi chuyển lá đơn này cho anh. Anh ấy cũng nhờ tôi nói với anh hai từ ‘xin lỗi’.”

“Công Lý ư?” Đức Tuấn nhận tờ đơn.

Đức Tuấn tức giận đập lá đơn xuống bàn, mặt đỏ phừng phừng. “Khốn kiếp! Tôi đã đối xử với anh như thế nào mà còn dám phản bội tôi chứ! Để xem tôi sẽ cho anh biết tay.”

“Không cần phải tức giận như vậy. Công Lý phản bội, điều này ta có thể chắc chắn gần như một trăm phần trăm rồi. Còn lý do phản bội thì cần phải xem xét lại. Công Lý cơ bản nó là một đứa chính trực, không đời nào vì một cái lợi nhỏ mà phản bội cả nhà chúng ta. Chắc chắn có một nỗi khổ nào đó. Có thể liên quan đến hắn ta,” ông Nhân nói.

“Liên quan đến hắn ta? Ý ông là người đang âm mưu hại chúng ta sao?” Đức Tuấn hỏi.

“Đúng vậy? Lão già này không tầm thường. Như vậy cũng tốt. Công Lý tự động xin thôi việc coi như nội gián tạm thời không còn. Chúng ta có thể yên tâm phần nào. Mọi việc còn lại cứ chờ hành động của chúng xem thế nào. Ta tự có cách an bài,” ông Nhân đưa ra kế hoạch.

“Dạ,” Đức Tuấn lo lắng nhưng cũng rất tin tưởng vào ông mình. Anh cũng không quá lo lắng cho việc của công ty mà là thương ông lại vướng vào một vụ lùm xùm có lẽ là không nhỏ chút nào.

Bài viết liên quan