Hôn nhân không hẹn hò chương 6 | Em gái mưa

08/04/2024 Tác giả: Hà Phong 292

Sau đám cưới, chồng tôi và tôi đi hưởng tuần trăng mật một tuần rồi quay lại với công việc của mình.

Mẹ chồng tôi khá thoải mái, không để ý gì tôi nên tôi không cảm thấy áp lực nhiều. Nói chung, cả nhà chồng hiện tại rất thương tôi. Thế nhưng, chưa đầy một tháng thì lại xuất hiện một cô em gái mưa của chồng tôi, rất trẻ và đỏng đảnh.

Cô bé đó tên là Linh, 23 tuổi, con cô Nguyệt hàng xóm của nhà chồng tôi. Cô Nguyệt với mẹ chồng tôi rất thân nhau và là hàng xóm tốt của nhau. Ngày xưa, chồng tôi và Linh cũng chơi với nhau rất thân. Cô ấy học ở Nhật Bản và mới về nước.

Tối nay cả nhà tôi vừa ăn tối xong thì cô ấy bước vào.

Con chào hai bác ạ!
Cả nhà tôi vừa ngó ra.

Linh đấy à, cháu về khi nào vậy?

Dạ, cháu mới về lúc chiều ạ!

Rồi ngay lập tức Linh chạy ra ôm cổ chồng tôi hớn hở nói.

Anh Phong, lâu quá rồi không gặp anh, em nhớ anh quá!
Phong kéo tay Linh ra và nói.

Con bé này giờ lớn khác quá, thế em về lâu chưa?
Linh cứ đứng ôm cổ chồng tôi như thể nó không nhìn thấy tôi vậy, chắc nó nghĩ tôi không tồn tại chăng?

Linh hồn nhiên nhí nhảnh lắm, tôi không thể nào diễn tả được độ nhí nhảnh của nó.

Em về tới là chạy sang đây thăm hai bác và anh luôn đấy, anh thấy em có ngoan không ạ?
Phong gật đầu.

Ừ, ngoan. Thế về hẳn hay về chơi thế gái?

Dạ, em về hẳn. Hôm nào anh chở em đi một vòng quanh thành phố anh nhé, đã 3 năm rồi anh nhỉ, em nhớ ngày xưa chiều nào anh cũng chở em đi chơi vòng quanh bờ hồ anh nhỉ?

Ờ, hôm nào rảnh tính sau nhé, dạo này anh bận lắm!

Rồi Linh làm bộ nũng nịu với chồng tôi mới nóng mắt chứ.

Ứ, em không biết đâu, ngày trước anh cưng chiều em thế cơ mà.
Phong ngần ngừ không muốn trả lời, thì tôi kéo tay Linh ra khỏi cổ chồng tôi.

Linh ngồi xuống đây chơi, đứng làm gì cho mỏi chân!
Mẹ chồng tôi gật đầu.

Đúng rồi, cháu ngồi xuống đi, ai lại cứ ôm cổ anh Phong thế hả cháu?
Linh có vẻ không vui nhưng vẫn ngồi và tươi cười nói.

Cháu có mua quà biếu hai bác và anh Phong ạ, mọi người nhận cho cháu vui lòng ạ!
Phong liền hỏi.

Thế không có quà của chị Lam à?
Linh làm bộ ngây thơ nói.

Em xin lỗi, em lại không mua quà cho chị Lam rồi, tại em quên mất là có chị ạ!
Tôi cười nhạt.

Không sao em ạ!
Linh ngồi nói chuyện với Phong thân thiết vô cùng, không những vậy, Linh còn sờ tay sờ mặt sờ đầu sờ ngực Phong. Rõ ràng là cô ta biết Phong đã lấy vợ, và vợ ngồi lù lù bên cạnh mà cô ta cứ sờ soạng chồng tôi như là đồ của cô ta vậy. Tôi lẩm bẩm.

” Cứ sờ đi, sờ nhầm chỗ tôi tát rụng răng ra”

Mẹ chồng tôi thấy vậy liền nói.

Con bé Linh ra đây ngồi, bác hỏi chuyện xem nào. Phong giúp vợ dọn mâm bát đi con.
Phong đứng dậy giúp tôi dọn dẹp, còn mẹ chồng tôi thì kéo Linh ra phòng khách ngồi nói chuyện. Mục đích của bà là muốn tách Linh ra khỏi chồng tôi.

Tôi đứng rửa bát và nói với chồng:

Anh với Linh chắc thân thiết lắm nhỉ, mới về đã vội sang chơi với nhau rồi!
Phong gật đầu.

Ừ, bọn anh chơi với nhau từ nhỏ mà, ngày nó bé nó bắt anh đưa nó đi chơi suốt ý, giờ lớn mà vẫn không thay đổi cái tính trẻ con vậy đấy!
Tôi lườm chồng.

Vui quá nhỉ?
Chồng tôi beo má tôi.

Em lại nghĩ linh tinh gì đấy, anh chỉ coi Linh như em gái thôi vợ ạ!

Em gái mưa à, cơ mà cô em gái mưa của anh đỏng đảnh hết phần thiên hạ rồi đấy!

Thì tính nó là vậy đấy, em chấp nó có mà chấp cả ngày, thôi để anh phụ em rửa bát cho nhanh nhé!

Phong vừa xắn tay áo lên để phụ tôi rửa bát thì Linh ở trên nhà gọi xuống.

Anh Phong ơi, lên em hỏi cái nào, anh ơi???
Phong liền quay đi.

Ơi, anh đây!

Tôi chỉ biết đứng im nhìn chồng tôi vội vàng đi lên nhà, tôi thấy bực quá. Chả lẽ tôi lại ném hết bát đĩa đi bây giờ, nhưng đang ở nhà chồng nên tôi phải cố nhẫn nhịn, tôi nuốt cơn tức vào trong rồi rửa bát cho xong.

Ở trên nhà, Phong và cô em gái mưa cứ rôm rả nói chuyện. Hình như lúc này Phong cũng quên mất sự có mặt của tôi trong căn nhà này rồi thì phải.

Bài viết liên quan