Hôn nhân không hẹn hò chương 7 | Mẹ chồng tâm lý

08/04/2024 Tác giả: Hà Phong 319

Tôi rửa bát xong và ra tủ lạnh lấy hoa quả để tiếp khách quý của chồng. Tôi ngồi gọt hoa quả trước mặt Linh nhưng cô ta hầu như không để ý tới tôi, chỉ nói chuyện với mắt hướng về phía chồng tôi.

Mẹ chồng tôi cầm miếng dưa hấu lên.

Cái Lam bổ hoa quả khéo thế, mấy đứa ăn đi!
Phong cầm miếng dưa ăn rồi khen.

Vợ anh lúc nào cũng là nhất rồi!
Tôi mỉm cười nhẹ.

Mọi người quá khen rồi ạ!
Cô Linh cầm miếng dưa lên nhìn rồi nói.

Dưa bổ hơi dầy miếng, thế này cắn sẽ bị chảy nước ra ngoài đó, bổ miếng mỏng hơn sẽ hay hơn!
Mẹ chồng tôi đang cắn miếng dưa, bà liền dưa xuống và nói.

Không sao, nhà bác toàn người mồm dộng, ăn được làm được nói cũng được cháu ạ!
Linh vội giải thích ngay.

Không, ý cháu không phải thế, bác đừng nghĩ thế mà oan cho cháu ạ!
Mẹ chồng tôi thản nhiên.

Thì bác đang nói chuyện nhà bác mà, sao cháu lại vội thanh minh giải thích vậy chứ, hay là cháu có tật nên cháu giật mình à?
Linh bị mẹ chồng tôi nói cho một hồi, Phong thấy mẹ gay gắt quá nên nói đỡ cho Linh.

Kìa mẹ, Linh mới về nước nên nhiều chuyện còn chưa hiểu mà, mẹ cứ nghĩ quá lên rồi đó mẹ.

Mẹ nói gì đâu mà nói quá, mẹ chỉ nói sự thật thôi mà, tính mẹ thẳng thắn nên nghĩ sao nói vậy thôi!

Kìa mẹ!

Linh liền kéo tay Phong.

Kìa anh, bác nói đúng đấy anh, do em vô tư quá nên ăn nói lỡ lời, tất cả là do em ạ.
Rồi Linh quay sang nhìn mẹ chồng tôi.

Con cảm ơn bác đã chỉ bảo con ạ, con còn trẻ người non dạ, nên chưa hiểu chuyện, sau này có gì bác cứ chỉ dạy cho con, phải như vậy con mới nên người được ạ!
Ngồi một chơi một lúc, Linh thấy có mẹ chồng tôi và tôi ngồi lù lù ở đó nên cô không gạ gẫm được Phong. Linh mới đứng dậy lễ phép chào.

Thôi con xin phép bác, xin phép anh chị con về ạ!
Mẹ chồng tôi gật đầu.

Ờ, thế Linh về nhé, đi cẩn thận nhé!
Linh ra đến cửa rồi quay lại nói.

Sao ngõ nhà mình tối thế nhỉ, anh Phong ơi, anh có thể đưa em sang ngõ nhà em được không, em thấy hơi sợ!
Phong gật đầu.

Ừ, để anh đưa em về!
Phong đang định đứng dậy thì mẹ tôi đạp cho một phát vào chân bà cười tươi nói.

Tối thì cháu bật đèn điện thoại lên cho sáng, mà đèn đường sáng thế, còn kêu tối thì mắt cháu bị quáng gà à?
Linh gãi đầu ngây thơ nói.

Tại lâu rồi cháu mới về nên cháu cứ thấy tối tối thế nào ý bác ạ!

Lúc cháu sang đây thì không thấy kêu tối mà lúc về lại kêu tối là thế nào nhỉ, thế để bác đưa cháu về nhé, bác ăn no quá nên cũng muốn đi bộ cho tiêu bớt cơm đi, nào bác cháu mình đi thôi!

Ơ, nhưng mà,…

Mẹ chồng tôi không để Linh nói hết câu, bà đã lôi Linh đi rồi.

Đi thôi, để bác đưa cháu về, chứ anh Phong còn bận nhiều việc lắm cháu ạ!
Linh vẫn còn tiếc nuối.

Anh còn bận gì nữa ạ?

Đàn ông có vợ bận lắm cháu không biết à, chăm vợ làm việc nhà giúp vợ nhiều việc lắm nói cháu cũng không hiểu được đâu!

Phong thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn tôi thì bật cười, tôi không nghĩ mẹ chồng tôi lại hiểu ý tôi như vậy. Tôi quay sang lườm chồng.

Em đã có mẹ là đồng minh rồi đó, anh cứ liệu hồn đấy!
Phong gãi đầu gãi tai.

Ơ hay, anh có làm gì sai đâu nhỉ?
Tôi lườm chồng một cái nữa rồi ung dung đi lên gác. Tôi nghĩ từ giờ có mẹ tôi để mắt tới cô em gái mưa kia của Phong rồi, như vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nếu có gì chắc chắn sẽ có mẹ tôi đứng về phía tôi, nên không cần phải lo lắng quá!

Một lát sau, mẹ chồng tôi về thấy Phong đang ngồi ở phòng khách xem ti vi. Bà liền đi lại đập cho Phong một phát vào đầu.

” Bốp”

Phong quay lại nhăn nhó.

Ơ sao mẹ đánh con?
Mẹ chồng tôi cau mày lại.

Cái thằng này, có vợ rồi đấy chả biết ý gì cả, cứ tớn lên thế mà nghe được à?
Phong còn gân cổ lên cãi.

Con đã làm gì sai mà mẹ bảo con tớn lên, mẹ khó hiểu thật đấy!

Vâng tôi khó hiểu tôi mà không cản thì anh đưa cái Linh về thật chứ gì, anh không sợ vợ anh buồn à?

Vợ con nó có nói gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên thế ạ? Mẹ kì thật!

Chờ tới lúc vợ anh nói thì chắc lúc đó anh đã bay hai cái răng cửa rồi đấy. Ngồi đấy mà nói với không nói nhé, tôi cảnh báo trước anh đừng có dại gì mà dây dưa với cái Linh kẻo có ngày anh tan xác đấy, tới lúc đó lại bảo tại sao tôi không bảo trước. Đàn bà mà nổi cơn ghen lên thì có thể san bằng cả thành phố này đấy con trai ạ!

Phong nhăn nhó khó chịu.

Thôi con đi ngủ đây, con không còn gì để nói với mẹ nữa rồi!
Mặc dù có mẹ chồng bênh vực giúp đỡ thật nhưng tôi lại bận công việc và đi suốt ngày không ở bên chồng tôi được. Trong khi đó, cô em gái mưa thì lại luôn tìm cách tiếp cận chồng tôi.

Vì ở nhà có mẹ tôi để ý canh chừng nên cô em gái mưa đã tìm đến tận công ty để gặp chồng tôi. Tôi nói vậy là mọi người đã hiểu cái độ trơ trẽn của Linh rồi phải không?

Linh bắt taxi tới công ty của Phong rồi tung tăng đi vào, bác bảo vệ thấy lạ nên gọi lại hỏi.

Này cháu, cháu tìm ai đấy?
Linh quay lại giọng ngọt sớt.

Cháu là em gái của anh Phong ạ, cháu có thể vào được chứ?

Em gái của cậu Phong? Sao bác không gặp cháu bao giờ nhỉ?

Dạ, cháu mới ở Nhật về, nên bác không biết cháu là phải, có gì bác cứ gọi cho anh Phong đi, không lại bảo cháu nói dối!

Bác bảo vệ liền nói.

Thôi cháu vào đi, nhìn cháu là bác tin là cháu nói thật rồi mà!

Dạ, cháu cảm ơn bác!

Linh bước vào, cô nghĩ trong bụng.

“Sau này tôi sẽ là bà chủ của công ty này đấy, ông già đáng ghét ạ!”

Bài viết liên quan