Hôn nhân không hẹn hò chương 8 | Sự trơ trẽn của Linh
Trong công ty, Phong đang đứng nói chuyện với đối tác làm ăn ở phòng trưng bày. Đối tác là một diễn viên nổi tiếng, đẹp với thân hình bốc lửa. Linh đứng từ xa định gọi nhưng thấy Phong đang nói chuyện với cô gái lạ nên cô đứng im để theo dõi. Tuy nhiên, do đứng ở xa nên Linh không nghe thấy gì hết và tỏ vẻ không vui.
“Mọi người đang nói gì thế nhỉ? Sao lâu thế mà không biết được, và người đó là ai nhỉ? Tò mò quá mà không nghe thấy gì, bực thật.”
Một lúc sau, Phong và cô gái bắt tay nhau và cô gái đó ra về. Linh đang mải nhìn theo cô gái đó thì Phong lại vỗ vào vai Linh.
Hù..!
Linh giật bắn cả người.
Anh tính hù em đấy hả? Em đánh anh bây giờ!
Em tới đây có việc gì sao không đợi anh ở phòng khách mà lại đứng thập thò ở đây thế?
Linh mặt ngây ra.
Sao anh biết em đứng ở đây vậy?
Vì anh đứng cạnh cái gương treo tường đó, nên anh nhìn thấy em. Sao tính rình mò ăn trộm đồ hả?
Hứ! Ai thèm đồ công ty nhà anh chứ. Nếu có thèm thì em thèm anh thôi, chứ đồ em không thèm nhé!
Phong cười không nói gì, rồi Linh nhảy chồm lên lưng Phong làm Phong giật mình.
Này em làm cái trò gì thế hả?
Linh ôm cổ Phong thật chặt rồi nói.
Em thử xem giờ anh còn cõng được em không thôi. Em nhớ lần cuối anh cõng em là ở công viên gần nhà mình anh nhỉ, ngày đó em vui và hạnh phúc lắm đó!
Phong nhớ lại rồi nói.
Lúc đó có đứa còn đòi anh mua kẹo bông cho ăn nữa nhỉ?
Dạ đúng, anh mua kẹo bông màu hồng cho em. Em cảm động rơi nước mắt luôn đó!
Điêu nào, lúc đó em cười tít mắt chả thấy tổ quốc đâu đó, khóc hồi nào chứ, xạo quá!
Tiện đà, Linh bịa ra một câu chuyện như thật luôn.
Em nói thật mà, lúc anh đưa em về nhà đó em đã nép sau cánh cửa và nhìn anh mãi. Tới lúc anh đi khuất rồi mới thôi. Lúc đó em đã định nói hết tâm tư tình cảm của mình với anh nhưng vì mẹ em nói anh sắp đi Nga rồi, nếu em muốn bày tỏ thì hãy sang Nhật học thật giỏi rồi lúc về bày tỏ với anh cũng chưa muộn. Nhưng lúc em về thì anh đã lấy chị Lam rồi…
Phong thấy ngại ngùng.
Kìa cái con bé này, nói linh tinh quá…
Linh giả vờ rơi vài giọt nước mắt.
Vừa hai tháng trước, mẹ em còn nói anh mới về nước và vẫn độc thân. Em vui lắm. Thế mà khi về anh đã lấy vợ. Hai người yêu nhau chắc lâu rồi phải không?
Phong thật thà nói.
Cũng không phải. Anh và vợ anh quen nhau tới lúc cưới còn chưa được một tháng. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh em ạ!
Linh bĩu môi.
Chả có tình yêu nào là tình yêu sét đánh cả. Sét đánh chỉ có chết chứ yêu mới đương cái gì. Chắc anh bị chị ấy dụ dỗ chứ gì. Nhìn mặt chị ấy lẳng lơ rồi. Anh cẩn thận kẻo mọc cả rổ sừng trên đầu đấy!
Phong cau mày.
Nào nào, em không được nói chị dâu em như thế. Nghe rõ chưa, chị dâu của em ngoài anh ra thì chị ấy không bao giờ để mắt tới một ai khác đâu!
Anh đừng có mà tự tin quá. Nhìn ánh chị ấy lẳng lơ đa tình lắm đấy. Rồi có ngày anh bị chị ấy cắm sừng cho mà coi…
Phong lảng sang chuyện khác.
Thế em gái anh tới đây tìm anh có việc gì thế?
Linh hộp giơ cái túi nhỏ lên.
Em mang cơm tới cho anh, tén ten.
Phong ngạc nhiên.
Cơm…?
Vâng ạ, cơm em tự tay nấu nhé. Chứ anh ăn ở ngoài quán vừa không đảm bảo lại không ngon đâu. Giờ mình vào phòng làm việc của anh ăn nhé!
Trời ơi, sao em phải mất công như thế làm gì chứ. Anh gọi cơm hộp thế là xong, nấu làm gì cho mấy công chứ!
Em thích nấu ăn mà, anh quên rồi à?
Thôi anh chịu em rồi đấy!
Linh khoác tay Phong kéo đi.
Mình đi ăn thôi. Anh nói nhiều quá rồi đấy!
…
Tại phòng làm việc của Phong, Linh cứ ngồi sát vào người Phong, cô còn chủ động đút thức ăn cho Phong. Rồi cô khẽ nói.
Để em đi lấy nước cho anh nhé!
Linh ra rót cốc nước, cô mỉm cười.
Cứ thế này chả mấy chốc mà anh ấy xiêu lòng… Giờ mình phải tăng thêm một chút ngọt ngào nữa mới được!
Linh bê cốc nước ra, cô cúi xuống đặt trước mặt Phong. Cô cố ý cúi hơi lâu một chút để Phong ngước lên nhìn đúng tầm ngực của lô hở lấp ló. Phong ngẩng lên thấy vậy, anh khẽ quay mặt đi.
Cảm ơn em.
Dạ không có gì đâu ạ. Ngày xưa anh tốt với em như vậy, giờ em đền đáp anh một chút đâu có sao!
Ấy không cần đâu. Lần sau em đừng làm gì nữa nhé. Anh sẽ thấy ngại đấy!
Trời đất, ngại cái gì mà ngại. Anh em sống với nhau bằng tình cảm chân thành thôi, chứ có ý gì khác đâu mà anh ngại ạ!
Sau đó, Linh nằm dài ở ghế đối diện chỗ Phong ngồi. Cô cố ý để hở nửa ngực, rồi váy xẻ tà hở nguyên một bên mông trắng nõn nà đập vào mắt Phong. Phong ngồi ăn cơm mà cứ thấy ngại ngại, còn Linh thì hồn nhiên như không có chuyện gì. Linh cứ nằm đó kể chuyện ngày xưa cho Phong nghe.