Làm dâu nhà hội đồng chương 18 | Ma da

04/03/2024 Tác giả: Hà Phong 152

Tôi nhìn cậu Cả một cách trân trọng, lòng đập thình thịch vì bất ngờ. Tại sao cậu lại thay đổi đột ngột như vậy? Trước đó, cậu có vẻ khá cứng rắn và không thân thiện với tôi mà.

Nhận thấy tôi đứng đấy ngơ ngác, cậu Cả nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi với giọng nói hơi ngượng ngùng:

Đứng đấy làm gì… Muốn làm gì thì làm nhanh lên, người ta sắp thấy rồi.
Tôi nhìn xuống cổ tay mình, mỉm cười nhẹ. Cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng, nhưng mà dễ chịu và ấm áp. Nếu như cậu Cả không có người trong lòng thì… tốt biết mấy!

Bây giờ em muốn làm gì?
Sau vài giây ngẫm nghĩ, tôi quay về thực tại và cảm thấy lo lắng trỗi dậy. Tôi nép vào người cậu Cả và nói rằng:

Em… em muốn cúng cho linh hồn của… Út Quân.

Linh hồn của Út Quân?

Cậu Cả ngạc nhiên, tôi gật đầu xác nhận. Tôi nhìn cậu, giải thích:

Phải, có vẻ như linh hồn của Út Quân… ở dưới sông này đấy, cô ấy đã cứu em khỏi tay của ma… da. Nếu không có cô ấy, có lẽ em đã chết ngạt dưới sông rồi.
Cậu Cả không rời mắt khỏi tôi, sau đó quay đầu nhìn ra bờ sông, suy tư một lúc rồi mới nói:

Thật không? Và bây giờ em muốn gặp cô ấy… để làm gì?

Em muốn hỏi cô ấy một số điều, ví dụ như lý do em có thể đến đây, và làm thế nào để em có thể trở về.

Cậu Cả nhìn tôi một lúc, giọng nói rất nhẹ nhàng:

Được, tôi hiểu rồi. Vậy em muốn làm gì, tôi sẽ ở đây canh chừng.

Vâng.

Sau đó, cậu Cả dẫn tôi đến nơi miếu thờ mới được dựng, buông tay và tôi bắt đầu sắp xếp trái cây và hoa quả. Sau khi bày biện xong, tôi thắp một bó nhang và quỳ xuống để cầu nguyện.

Út Quân… em biết rằng cô đang ở dưới đây… nếu cô có thể nghe thấy, em muốn gặp cô một lần nữa… em có rất nhiều điều muốn hỏi… em xin lỗi nếu làm phiền cô.
Tôi cầu nguyện với lòng run rẩy, mong rằng Út Quân sẽ hiện hồn để gặp tôi, nhưng cũng sợ đến rùng mình. Tay cầm bó nhang run rẩy, tôi cố cắm xuống đất nhưng mãi không xong. Cậu Cả đứng sau lưng tôi, thấy tôi loay hoay đến nổi đầy mồ hôi, cậu đến và lấy bó nhang, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Em không cần phải lo lắng, mọi chuyện đều ổn. Cô gái như em sao lại vụng về thế này?
Tôi lắm lời:

Ai nói làm gì cũng không được? Tôi sẽ không chấp nhận lời nói đó đâu.
Cậu Cả mỉm cười và hỏi:

Em cười về điều gì vậy? Có phải tôi là nguyên nhân khiến em cười không?

Không, em chỉ cười về điều gì đó…

“Xì xào… xào…”

Khi cơn gió bất ngờ nổi lên, cây cối xung quanh đổ ngã theo chiều của gió, tiếng chó sủa càng trở nên ồn ào, khiến không khí khu làng bắt đầu rối bời. Tôi nhìn cậu Cả với ánh mắt sợ hãi, và anh ấy nắm chặt cổ tay tôi, lời nói khẩn trương như muốn an ủi:

Đừng sợ, có tôi đây mà.
Ba từ “không cần sợ” từ miệng anh ấy đã làm dịu đi cảm xúc sợ hãi của tôi. Dù tôi đang rất lo lắng nhưng cảm giác được an ủi của anh đã làm tôi cảm thấy đỡ sợ hơn. Tôi không biết liệu cậu Cả thực sự quan tâm hay chỉ muốn tôi giúp anh tìm người trong quá khứ của mình. Dù sao đi nữa, những lời nói và hành động của anh đều khiến tôi cảm thấy biết ơn.

Cơn gió ngày càng mạnh, và bóng nhang mà cậu Cả vừa thắp sáng bỗng nhiên bùng cháy. Tôi và cậu Cả cùng nhau lùi về sau vài bước, và anh ôm tôi vào lòng, giữ chặt vai tôi, có lẽ anh cũng lo sợ tôi có thể hoảng loạn và bỏ chạy. Bên dưới sông, mặt nước bắt đầu biến động, hàng ngàn con sóng nhỏ dần dần trở nên hỗn độn. Sóng lớn đập vào sóng nhỏ, như thể có một thứ gì đó dưới lòng sông đang cố gắng nổi lên.

Bất ngờ, cậu Cả nói với giọng khàn khàn:

Em xin cầu hãy ngẩng đầu lên, “họ” đang đến đây.
Tôi nhìn theo hướng mà cậu Cả chỉ, và thấy một phụ nữ đang đứng đó. Tôi kinh hoảng và ôm chặt cơ thể của cậu Cả, cả hai tay và chân tôi đều run lên. Dù vậy, tôi vẫn mở to đôi mắt nhìn về phía trước, chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ trên mặt nước. Cậu Cả không sợ hãi nhưng tôi vẫn còn đang giữ chặt lấy anh, đúng là tôi rất sợ hãi.

Hãy dậy lên và nhìn, em đang kéo tụt quần tôi xuống.
Dù cậu nói điều gì đi nữa, tôi vẫn không thể buông tay ra. Cậu Cả dẫn tôi một đoạn, và từ bờ sông, một giọng nữ âm u đã vang lên, khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Đừng lại đây, hãy đứng ở đó.
Cậu Cả dừng lại, và khi tôi nhìn thẳng về phía đó, tôi thấy một phụ nữ mặc áo bà ba màu tím, quần đen, tóc dài buông xuống vai, thân hình mảnh mai. Mặc dù cô ấy giống với “Út Quân”, nhưng khuôn mặt của cô trắng bệch, môi và mắt đen như than, và có vẻ như có một cảm giác đau khổ và tức giận đang tồn tại trong ánh mắt của cô ấy.

Cô… làm sao có hình dạng của tôi… cô cảm thấy vui không?
Câu hỏi của cô làm tôi ngỡ ngàng và không biết phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất áy náy với cô ấy, vì tôi biết rằng tất cả những gì cô ấy phải trải qua là do tôi gây ra, và cô ấy đã phải chịu đựng nhiều khổ đau mà tôi không thể hiểu được.

Buông tay cậu Cả ra, tôi quyết định tiến lại gần Út Quân nhưng bỗng nghe cô ấy la lên:

Đừng lại gần!
Lời la lớn của Út Quân làm tôi dừng lại, và cậu Cả nhanh chóng kéo tôi về phía anh, giọng của anh lạnh lùng:

Ma quỷ như cô có gì muốn nói thì nói nhanh, thế gian và âm phủ không nên gặp nhau lâu dài. Nói đi!
Ý định của cậu Cả khiến tôi tự hỏi tại sao anh lại có thái độ đó với Út Quân. Anh không phải đã gặp tôi lần đầu tiên mà không có hành động dữ dằn như vậy chứ?

Chứng kiến cảnh này, tôi không kìm được và hỏi:

Út Quân… cô có phải là người đó không? Cô là linh hồn của thân xác tôi đang… đang mang phải không?
Út Quân đứng yên trên bờ sông, ánh mắt cô nhìn tôi chăm chú, giọng nói như truyền từ dưới lòng sâu:

Đúng vậy, tôi là Út Quân, tôi chính là cô.
Động lòng, tôi tiến thêm một bước và hỏi lớn:

Vậy tại sao… tại sao lại xảy ra như vậy giữa tôi và cô? Làm sao để trả lại thân xác này cho cô? Hãy nói đi.
Út Quân lắc đầu, vẻ buồn trên gương mặt kinh hoàng giảm đi một nửa, trong giọng nói có sự đau lòng khó kìm nén:

Không thể, tôi đã trở thành oan hồn, không thể trở về thế giới của người sống nữa.
Oan hồn… oan hồn là sao?

Cậu Cả như đoán được suy nghĩ của tôi, anh ta nhanh chóng hỏi:

Oan hồn? Tại sao lại là oan hồn?
Út Quân bất ngờ trở nên tức giận, và mặt nước xung quanh bắt đầu rối bời. Trong đêm tối yên bình, giọng nói đầy oán trách vang lên:

Có người hại tôi, có người giết tôi!
Tôi hoảng hốt với câu trả lời này, và sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. Nhưng tôi không thể dừng lại:

Ai giết cô? Nói đi, tôi sẽ truy tìm và trả thù cho cô.

Tôi… tôi không biết.

Sao cô không biết? Cô là ma mà lại không biết ai đã giết cô?

Út Quân bị hỏi đến mức tức giận, và ánh mắt đỏ lửa nhìn tôi như muốn giết chết tôi ngay tại chỗ. Tôi sợ hãi và trốn sau lưng cậu Cả, và anh ta lên tiếng giúp tôi:

Đó là lý do cô không thể siêu thoát, phải không? Và cô muốn lấy lại thân xác này vì vậy đúng không?
Dưới sức ép của cậu Cả, Út Quân có chút lúng túng, và cô ấy cố gắng trả lời:

Cậu Cả… tôi không muốn lấy lại thân xác, tôi muốn lấy lại nó… vì tôi đã trở thành oan hồn.

Vậy cô muốn thứ gì ở cô gái này? Tại sao linh hồn của cô gái lại nhập vào thân xác của cô?

Út Quân mới nhìn tôi, vẻ hung dữ trên khuôn mặt dần dần tịnh đi, không còn dữ tợn như trước nữa. Cô ấy nói trong nước mắt:

Cậu Cả, tôi không hại ai, dù đã chết nhưng tôi vẫn không biết người đã giết mình. Tôi cũng không muốn cô gái kia nhập vào thân xác của tôi, lúc tôi nhìn thấy nó… tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi nghĩ rằng nó đã cướp đi thân xác của tôi để tôi phải vất vưởng dưới đáy sông, nhưng không phải như vậy. Chuyện đó… tôi cũng không hiểu tại sao linh hồn của cô gái kia lại nhập vào thân xác của tôi, tôi không thể trả lời được.

Cậu Cả nhăn mày:

Cô hỏi ai vậy?
Út Quân trả lời đầy đau đớn:

Hỏi… Quỷ ma da.
Ma da? Ôi trời ơi… ma da… ma da…

Ma da là sao?

Đúng vậy, tôi chưa được siêu thoát, oan hồn vẫn vương vấn ở dưới đáy sông này. Chưa đến lúc, chưa đến giờ, tôi không thể trở lại kiếp trước được.

Tôi lúc này mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, run rẩy hỏi:

Vậy là… cô không biết tại sao tôi và cô lại…?
Út Quân nhìn tôi ánh mắt tràn đầy nỗi buồn:

Đúng, tôi không biết, nhưng có điều này… tôi biết.
Tôi hỏi vội vàng:

Chuyện gì vậy?

Khi tôi được xử tội, tôi hỏi được một ít chuyện của cô. Có thể vì cô cất giữ một vật gì đó của nhà hội đồng trong kiếp này nên cô mới bị kéo đến đây.

Vật gì của nhà hội đồng?

Đúng vậy, có lẽ như vậy, nhưng không ai chắc chắn được. Chuyện cô nhập vào thân xác của tôi, có lẽ là ý trời.

Tôi nhìn Út Quân, giọng run run hỏi:

Vậy… tôi đã chết ở hiện đại sao?
Út Quân một chút ngạc nhiên, cô hỏi lại:

Hiện đại là cái gì?
Ồ, cô ấy không biết tôi sống ở thế giới hiện đại và đã chết hay vẫn còn sống. Nếu cô ấy không biết, liệu tôi có cách nào trở về không? Hay là tôi phải ở đây trong thân xác này cho đến hết kiếp này?

Cậu Cả thấy tôi lặng im, anh tiếp tục hỏi Út Quân:

Vậy… cô cần gì?

Tôi muốn gặp cha mẹ lần cuối, tôi muốn… cậu giúp tôi tìm ra kẻ đã giết tôi.

Tìm ra kẻ giết cô không khó, nhưng cô nghi ngờ ai không? Nếu cô không biết, tôi làm sao biết được?

Út Quân gật đầu, cô ấy nắm lấy một mặt dây chuyền vàng hình bông hoa năm cánh, giọng oán trách:

Mặt dây chuyền này, tôi thấy bên bờ sông, trên đó có khắc chữ T, là của nhà hội đồng. Cậu biết về nó chứ?
Tôi không nhìn rõ chữ T ở đâu, nhưng cậu Cả lại nhận ra ngay. Khi nhìn thấy chữ T, cậu giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Út Quân có thể không nhìn thấy, nhưng tôi lại nhìn thấy rõ. Sao vậy nhỉ? Liệu cậu Cả biết về mặt dây chuyền này?

Cậu Cả trả lời nghiêm túc:

Tôi không biết mặt dây chuyền này… thuộc về ai, nhưng nếu có chữ T thì chắc là của người trong nhà hội đồng. Tôi sẽ điều tra giúp cô… cô yên tâm.
Út Quân gật đầu và đưa mặt dây chuyền lại cho cậu, giọng cô vang lên:

Mặt dây chuyền này, để cho cậu giữ, tôi đa tạ cậu trước…
Sau khi nói xong, cô quay sang tôi, giọng đầy đau thương:

Thân xác này của tôi, mong cô hãy yêu thương nó… duyên số của tôi ở trần gian này kết thúc, tôi không oán trách gì cô. Nhưng tôi muốn nhắc cô, kẻ muốn giết tôi sẽ quay lại, cô… phải cẩn thận.
Gió lại nổi lên, trước khi tôi kịp nói gì, Út Quân biến mất khỏi mặt sông. Cây cối không còn uốn éo, chó không còn kêu rền, sự yên bình trở lại. Tôi cảm thấy một chút thất vọng, tôi vẫn chưa hiểu hết, những gì tôi muốn hỏi vẫn còn đó, chưa được giải đáp.

Cậu Cả nhanh chóng bước về phía bờ sông và nhặt lấy mặt dây chuyền. Khi nhặt được, anh ấy đột nhiên quay lại và kéo tôi vào trong với thái độ hoảng sợ và vội vã. Tôi bị kéo theo mặc dù không hiểu tình hình là gì, nhưng vẫn tuân theo. Sau một đoạn đường, tôi không kìm nén được và hỏi:

Cậu Cả… điều gì vậy?
Cậu Cả trông hơi tái nhợt, trả lời:

Gặp quỷ.
Trời ơi… quỷ… quỷ!

Thấy tôi hoảng sợ, cậu Cả đưa tôi nhanh vào trong và chúng tôi trốn vào sân mà không bị phát hiện. Khi cảm thấy an toàn, tôi mới nhớ lại mặt dây chuyền và hỏi:

Cậu Cả… cậu biết mặt dây chuyền này là của ai không?
Cậu Cả nhìn tôi mỉm cười, chân mày nhăn lại, giọng trầm trồ:

Tôi biết, mặt dây chuyền này… là của tôi!

Bài viết liên quan