Mặt trời sau giông bão chương 54 | Về nhà
Sau khi nghe hai tiếng đó, gã đàn ông trước mặt Minh Nhật nhếch miệng:
Mày thật là dũng cảm, dám đánh đổi các tài sản của nhà Cao để cứu một phụ nữ đã có chồng, tốt lắm!
Minh Nhật vươn tay ra:
Dừng lại ở đó, đưa con bé đây!
Gã đó đưa Cà Chua cho Nhật, bé con ôm chặt lấy cánh tay của anh. Minh Nhật nắm chặt Cà Chua, vỗ vỗ lưng bé:
Bố đây rồi! Không sao đâu!
Bác Thảo nhẹ nhõm thở phào. Tên lưu manh quay lại phía các cảnh sát đứng ở cửa:
Tôi muốn ra ngoài an toàn, vì cuối cùng tôi chưa làm hại ai hoặc làm gì với đứa bé!
Minh Nhật ôm chặt Cà Chua và cười:
Anh nói như thế là đang xem thường pháp luật. Anh xâm nhập vào nhà người khác mà không được phép, đe dọa người già và trẻ em, đó không phải là tội à?
Một cảnh sát lên tiếng:
Anh Minh Nhật, hãy đưa bác và bé ra ngoài, ở đây có chúng tôi. Với loại người như này, lý lẽ và pháp luật đều vô dụng!
Tên đó im lặng một lát rồi nói:
Đồng ý, nhưng những điều mày nói chỉ là nhỏ nhặt, không thể làm tội được. Giống như việc trẻ con đi lạc về nhà người khác thôi, hồi trẻ tao còn làm như vậy mà!
Cảnh sát từ đầu tiên lại tiếp tục:
Nếu có kẻ xâm nhập vào nhà anh, đe dọa bố mẹ anh và gây nguy hiểm cho họ, thì đó không phải là tội à? Nếu chúng tôi không đến kịp, không biết chuyện gì đã xảy ra!
Tên đó nói mạnh mẽ:
Ai dám đụng vào tao, tao sẽ bắn vỡ sọ chúng!
Minh Nhật kéo bác Thảo về phía mình, sau đó đi ra cửa. Anh nhìn cảnh sát:
Mong các anh giải quyết vụ việc này!
Nhưng trước khi Nhật đến cửa, tên lưu manh đã nhanh chóng rút súng và bóp cò. Đáng tiếc là viên đạn của hắn lại va vào viên đạn khác của một cảnh sát mới bước vào phòng. Âm thanh nổ lớn vang lên khiến hắn rùng mình. Ra ngoài cánh cửa, Minh Nhật nói với bác Thảo:
Bác đưa Cà Chua ra xe, cháu ngồi trong xe nhé. Nhi đang ở trong đó và sẽ mở cửa cho bác!
Bác Thảo gật đầu và đưa tay ôm Cà Chua nhưng bé vẫn giữ chặt lấy Minh Nhật. Trong tâm trí anh, ông nhớ đến chiếc Fortuner bảy chỗ đậu gần lối vào dãy nhà trọ, vì vậy Nhật lại nói:
Để cháu đưa bác và Cà Chua ra, đừng lo!
Trong khi đó, Tuệ Nhi vẫn dán mắt vào màn hình. Thấy Minh Nhật ôm Cà Chua, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng bất ngờ, cô lại giật mình khi nghe điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị tên Vương Thăng. Cô lấy máy, nhớ lời Nhật, cô nhấn nút nghe:
Alo ạ!
Ở phía kia, Thăng ngạc nhiên một chút trước khi nhận ra người trả lời không phải là Minh Nhật. Sau đó, anh mỉm cười:
Có phải là Tuệ Nhi không? Anh Vương Thăng đây!
Nhi gật đầu:
Dạ đúng ạ, em nhận ra anh rồi!
Thăng cười:
À, anh định gọi hỏi anh Nhật chút việc, nhưng chắc hai người đang bận phải không?
Biết là Vương Thăng hiểu nhầm, cũng như biết mối quan hệ gần gũi giữa Thăng và Minh Nhật, Nhi trả lời:
Dạ không ạ, con gái của em bị đe dọa bắt cóc, Nhật và cảnh sát đang trong đó, anh ấy bảo em ở trong xe, nếu nghe thấy ai gọi và là người quen thì em được phép nghe, nên…
Giọng của cô vừa hồi hộp liếc màn hình vừa phân trần khiến Vương Thăng hiểu rằng tình hình đang diễn ra ở đó không đơn giản. Anh nói nhanh:
Em đang ở đâu?
Tuệ Nhi thật thà nói:
Dạ, em ở phòng trọ trên đường T, ngay sau nhà hàng của anh Nhật ạ!
Thăng gật đầu:
Anh biết chỗ đó rồi! Anh sẽ đến ngay!
Vương Thăng nói xong thì chào Nhi và tắt máy. Anh quay sang Tường Vi:
Em nhớ Tuệ Nhi không? Con của cô ấy bị đe dọa bắt cóc. Anh Nhật đang cùng cảnh sát giải cứu.
Tường Vi lo lắng:
Hả? Ai lại làm như vậy? Con bé đó có liên quan gì không nhỉ?
Thăng vừa khoác thêm áo vừa nói:
Anh nghĩ có lẽ từ phía anh Nhật, có thể có kẻ nào đó muốn ép anh ấy làm điều gì đó, vì vậy mới đe dọa như vậy để đặt ra điều kiện với anh ấy. Tuệ Nhi thì chỉ đi học và làm thêm ở nhà hàng, không có gì liên quan đến ai cả. Cô ấy vốn ở chỗ dãy trọ trước đây Tường San ở đấy. Bây giờ anh đi đó xem tình hình, có cảnh sát ở đó nên không cần lo lắng. Nhưng anh cũng muốn xem xét thêm!
Tường Vi cầm áo khoác:
Em đi cùng anh! Con bé đã ngủ và đang bú, anh cả còn học thêm một lát nữa là ngủ. Nay có ông bà nội ở đây, không chịu ngủ một mình đâu!
Vương Thăng gật đầu:
Em nói với bố mẹ rồi mình đi!
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự rồi nhanh chóng lao vút tới đường T. Tuệ Nhi nghe xong điện thoại, thấy Minh Nhật cùng bác Thảo và Cà Chua đi từ trong ngõ ra. Khi đến đầu ngõ, anh thì thầm vào tai Cà Chua rồi trao con cho bác Thảo. Nhi nhìn thấy anh che chở bác như vậy, cô nhấn mở cửa, nhưng vẫn chờ đợi ba người đến gần xe mới mở cửa. Tuy nhiên, khi bác Thảo bế Cà Chua bước lên xe, từ chiếc Fortuner đỗ gần đó, bốn người mặc đồ đen nhanh chóng lao về phía Minh Nhật. Nhi kịp thời hét lớn:
Nhật, cẩn thận!
Minh Nhật cảm nhận được âm thanh của một vật thể đang tiến gần nên ngồi xuống và dùng tay chống đất. Cùng lúc đó, bốn kẻ mặc đồ đen chạy tới, anh dùng tay làm điểm tựa, đạp liên tục vào chân họ. Bất ngờ, bốn tên kia ngã ra đường. Đã khuya, nhà hàng đã đóng cửa, đường phố không còn đông đúc như ban ngày, trong ngõ càng trở nên vắng vẻ. Nhi đẩy bác Thảo và Cà Chua vào ghế sau, đóng cửa chặt. Cô biết nếu rời khỏi xe, họ sẽ chiếm lấy cơ hội để làm khó Minh Nhật. Sau cú đá bất ngờ của anh, bốn tên kia nhanh chóng đứng dậy, anh cũng đứng lên, phủi tay và nói:
Muốn gì? Bản kế hoạch đã được giao, Lưu Khánh Sơn đã thả bé ra!
Một tên trong bọn chúng nhếch miệng:
Còn người của chúng tôi? Anh nói cớm thả anh em tôi ra!
Từ trong xe, Tuệ Nhi nhìn màn hình và thấy tên trong phòng trọ của cô đã được cảnh sát giải cứu. Vậy là Minh Nhật sẽ được cảnh sát giúp đỡ. Trái tim cô đập mạnh, cô ôm chặt Cà Chua, hít thở mùi của bé và nói:
Xin lỗi con, mẹ đã làm con sợ, nhưng giờ đã ổn rồi, mẹ sẽ chờ bố Nhật!
Bác Thảo cũng bày tỏ sự lo lắng:
Tại sao cảnh sát vẫn chưa ra?
Bên ngoài, Minh Nhật nhìn bốn tên côn đồ trước mặt:
Chờ một chút, họ sẽ ra đây. Lưu Khánh Sơn và bọn chúng sẽ gặp nhau. Đến lúc đó, chúng ta sẽ biết!
Một tên khác lên tiếng:
Anh Ba, nhanh lên! Thà một người bị bắt còn hơn cả lũ!
Tên đó, vừa bắn hụt, Minh Nhật cau mày một lát rồi lắc đầu:
Không được, phải cứu anh Hai!
Rồi hắn đưa súng lên, hướng vào ấn đường của Minh Nhật:
Đưa tay ra sau gáy!
Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen lao tới. Nhật chỉ kịp nghe một tiếng “rắc”, khẩu súng bay khỏi tay tên kia, rơi xuống đường. Hắn ta ôm lấy bàn tay vừa vang lên âm thanh của xương cốt:
Mẹ kiếp, gãy tay tao rồi!
Người vừa tung cú đá lên tiếng:
Đứa nào dám đụng đến anh của tao?
Nhật nhìn sang – Vương Thăng và Tường Vi đang đứng cạnh anh. Thăng đặt tay lên vai Nhật:
Xin lỗi anh, bọn em đến muộn! Anh ổn chứ?
Nhật gật đầu:
Anh không sao!
Những bóng dáng cảnh sát ra khỏi ngõ, nhìn thấy bốn tên đang đứng trước mặt với ba người của Minh Nhật, một đồng chí đưa bộ đàm lên miệng và nói:
Các đồng chí, hành động!
Từ trong mấy quán nước vỉa hè, các chiến sĩ mặc thường phục xuất hiện. Đồng chí ban nãy lại hô to:
Tất cả đưa tay ra sau gáy! Các anh đã bị bắt về tội gây rối trật tự trị an và sử dụng vũ khí trái phép!
Hai trong năm đồng chí ban đầu giải tên đã đe dọa bác Thảo và Cà Chua lên chiếc xe gần đó. Ba đồng chí còn lại cùng bốn đồng chí khác tiến đến khống chế những kẻ vừa tấn công Minh Nhật. Nhưng chúng ngay lập tức xoay lưng vào nhau và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chống trả. Biết là số lượng người ít hơn nhưng chúng như con thú bị thương giãy chết vẫn bám trụ đến cùng. Một đồng chí cảnh sát lên tiếng:
Các anh không nên ngoan cố, kẻo lại mang thêm tội chống người thi hành công vụ. Ở đây, chỉ có chúng tôi được quyền nổ súng!
Vòng vây của cảnh sát ngày càng khép lại. Minh Nhật và vợ chồng Vương Thăng lùi về phía xe, nhường chỗ cho các cảnh sát. Tên được gọi là anh Ba đưa ánh mắt láo liên nhìn quanh rồi bất ngờ rút ra một quả lựu đạn cay, ném về phía mấy đồng chí cảnh sát trước mặt. Dù bị bất ngờ nhưng những đồng chí ở phía sau vẫn kịp lao đến, trước khi làn khói cay bao trùm tất cả đã chụp được tay của bọn chúng, quật ngã xuống đường. Khói cay lan ra, những đồng chí cảnh sát đè hắn lên bốn người kia, nhắm mắt, úp mặt vào vai để tránh hơi cay vào mũi. Minh Nhật và vợ chồng Vương Thăng nhanh chóng lên xe nên không bị ảnh hưởng. Chỉ trong mấy phút, họ nhìn thấy một số đồng chí cảnh sát khác đã được điều động đến và xử lý được lựu đạn cay, giải tất cả về đồn. Tiếng còi cảnh sát hú vàng đường phố…
Lúc này Minh Nhật mới thở phào, rồi quay sang Thăng:
Sao em biết mà đến đây?
Tuệ Nhi “à” lên một tiếng rồi kể về cuộc điện thoại ban nãy. Minh Nhật vỗ vai Thăng:
Cảm ơn vợ chồng em nhé! Hôm nay không mời em cà phê được rồi, anh phải ổn định cho bác và mẹ con Nhi, mai còn lên trụ sở cảnh sát làm việc nữa!
Vương Thăng gật đầu:
Không sao, may là mọi người ổn cả. Chúng ta là anh em, giúp đỡ nhau là bình thường mà anh. Thôi, bọn em xin phép về đây!
Sau cái gật đầu của Nhật, Thăng và Vi xuống xe rồi tiến đến xe của họ dừng cách đó một quãng và trở về biệt thự. Minh Nhật quay sang Nhi:
Giờ anh chở mọi người về nhà của anh nhé, ở đây không an toàn lắm!
Bà Thảo vẫn chưa hết sợ nhưng lại ngại ngùng nói:
Cứ cho bác vào nhà của bác, về nhà cháu …. không tiện lắm!
Minh Nhật lắc đầu:
Dạ không, nhà này của cháu, không có ai đâu ạ, nhiều phòng lắm, bác yên tâm đi, vì cháu biết bác vẫn lo sợ, ở đây đêm nay cháu lo bác không yên tâm rồi mất ngủ. Giờ mọi người chờ cháu vào đóng cửa phòng của Nhi rồi chúng ta đi!
Thấy anh nói cũng có lý nên bác Thảo và Nhi thuận theo sự sắp xếp của anh.
Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trong sân của một ngôi biệt thự lớn, mang kiểu dáng còn độc đáo hơn cả biệt thự Cao Gia. Khu vườn trồng hoa hồng và rất nhiều hoa tường vi nữa. Nhi không biết Minh Nhật thích hoa như vậy. Cô cũng mê hoa, nhất là những bông hồng nhung – đẹp nhưng không dễ đụng vào bởi nhiều gai nhọn. Minh Nhật vừa đưa mọi người vào phòng khách thì điện thoại anh reo lên, Nhật bấm nghe:
Dạ con nghe đây ba!
Vì loa khá to nên ai cũng nghe rõ, trừ Cà Chua đang ngủ trên tay Nhi:
Nhật, mẹ con Tuệ Nhi sao rồi? Có phải bọn kia không?
Nhật nhìn sang Nhi đang bế con:
Mọi người ổn rồi ạ, đúng như ba dự đoán. Ngày mai, con sẽ làm việc với cảnh sát rồi kể rõ cho ba sau. Giờ con vừa đưa mọi người về biệt thự của con, để con sắp xếp cho bác chủ nhà trọ và mẹ con Nhi nghỉ ngơi đã!
Ông Cao Tuấn nói:
Ừ ba cũng nghĩ con nên đưa họ về biệt thự cho an toàn. Mà hai đứa đằng nào cũng cưới nhau, bảo Nhi về ở đó luôn cũng được!
Anh liếc nhìn Nhi đang đỏ mặt rồi cười:
Dạ ba, ba nghỉ ngơi đi nhé!
Thực ra, khi nhìn thấy thái độ của Nhi ở nhà mình, ông Cao Tuấn đã nghi ngờ có chuyện với đứa bé của cô. Suy nghĩ kỹ thì như Minh Nhật kể, ông chắc chắn Nhi không thù oán gì với ai, chỉ có thể là kẻ đang đối đầu với Minh Nhật thôi. Nhưng ông chưa gọi ngay mà chờ đến giờ này mới gọi vì ông biết rằng con ông sẽ phải làm mọi cách để xử lý. Trong thời gian đó, ông sẽ không gọi để Minh Nhật tập trung vào việc. Vậy là điều ông lo sợ không thừa, ông cũng không biết Minh Nhật đã làm cách gì để cứu được mẹ con Nhi. Tuy nhiên, sau những tranh đấu trên thương trường, ông nhận ra rằng gia đình, vợ con là những gì quan trọng nhất với người đàn ông, bởi đó là điểm tựa vững vàng và an lành nhất sau mọi thành công hay thất bại, và Minh Nhật con trai ông chắc cũng cùng quan điểm đó…