Người đàn bà đi trong cơn bão chương 29 | Cái kết cho kẻ đồi trụy

20/10/2023 Tác giả: Hà Phong 227

Quân chở bố mẹ và chị gái xuống tận Vạn.

Mấy hôm nay khi nghe tin Vạn đã bị bắt tạm giam các, cô các bác trong họ nhà anh cũng đã đến thăm nom gia đình. Bà cụ Hiên nghe con trai bị đi t, ù thì sốc quá nằm ốm không trở mình dậy được. May mà có cô con gái lấy chồng xa cũng xuống đây chăm mẹ.

Con bé Hoài An cứ khóc miết vì bà ốm, bố thì sắp đi t, ù còn cô giáo thì bị thương nằm trên bệnh viện, chẳng biết tin tức thế nào. Trong phút chốc nó gần như mất tất cả nên vô cùng hoảng loạn. Vừa trông thấy Lan, nó lao ra ôm lấy chân cô khóc huhu.

Ln cũng không cầm được nước mắt cúi người xuống ôm lấy nó dù hai bả vai cô vết thương vẫn còn đau lắm.

“Cô ơi… bố… bố… bố con…”

Nó vừa mếu nó vừa nói không thành lời.

Chuyện Vạn và Lan mọi người đã nghe hết rồi.

Lan đứng dậy dắt con bé đi lại gần giường bà Hiên quỳ sụp xuống:

“Bác ơi… bác cháu… cháu đến đây xin được tạ tội cùng bác đây!”

Lan cúi đầu trước bà Hiên vừa khóc vừa nói.

Bà Hiên đang nằm lơ mơ nghe giọng nói của Lan liền mở mắt nhìn sang phía cô.

“Lan… Lan đấy à?” Bà nói giọng thều thào. Mắt bà đã nhòe hẳn. Mấy ngày này vì thương nhớ con khóc nhiều nên mắt bà không còn nhìn rõ được nữa.

“Vâng! cháu Lan đây ạ! Cháu xin lỗi bác vì đã làm liên lụy đến anh Vạn!”

Lan cúi đầu lần nữa trước mặt bà Hiên để xin tạ tội cùng bà.

Bà Hiên lần lần giường rồi chìa bàn tay ra đón lấy tay Lan nói:

“Cháu không có lỗi gì cả. Là cái số thằng Vạn nhà bác nó không may. Cái thứ tham quan, d, âm ô đó nếu không phải thằng Vạn thì cũng có người khác ra tay trừng trị nó mà thôi. Chỉ thương thằng Vạn nhà bác đã chịu thiệt thòi nhiều rồi đến nay cũng vừa thảnh thơi một tí thì lại liên quan đến t, ù tội. Bác càng nghĩ càng đau lòng và thương cho cái số mệnh của con trai mình. Thân già này đến cuối đời rồi lại phải chứng kiến cảnh con cháu chia lìa, dính vào tù tội. Bác đau đớn lắm cháu ơi!”

Ông Lâm thấy bà Hiên khóc thương con trai thảm thiết liền nói:

“Thưa bác! Cháu là bố của cô Lan đây. Cháu rất lấy làm cảm kích vì hành động của con trai bác đã liều mình cứu con gái cháu. Cháu xin hứa sẽ cố hết sức giúp cậu ấy trắng án trong án này. Cháu rất tiếc và mong bác hãy giữ gìn sức khỏe để chờ tin bình an từ cậu ấy.”

Ông Lâm đứng trước mặt bà Hiên nói rồi kéo một người đàn ông đang đứng cạnh mình giới thiệu:

“Đây là cậu Tùng. Cậu ấy sẽ là luật sư bào chữa cho con trai bác.”

Anh chàng luật sư trẻ tuổi nghe ông Lâm giới thiệu xong cũng cúi đầu chào bà Hiên rồi tiếp lời:

“Cháu chào bà. Cháu là luật sư bào chữa cho anh Vạn. Cháu đã nghe về vụ án của anh ấy rồi. Được sự cậy nhờ của gia đình cô Lan, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp anh ấy. Trưa nay cháu sẽ mình gặp đi gặp và nói chuyện với anh Vạn. Bà cứ yên tâm. Cháu tin là pháp luật công bằng và ông trời có mắt. Anh Vạn là người tốt, lại là người lập được nhiều chiến công trong sự nghiệp phòng cháy chữa cháy. Hơn nữa trong vụ án này anh ấy chỉ vô tình vì cứu người cấp bách mà xảy ra sự việc. Chắc chắn sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Bà hãy yên lòng nhé bà!”

Mấy người bà con của gia đình Vạn nghe cậu Luật sư phân tích như vậy thì nhìn nhau thở phào. Có vẻ như họ cảm nhận được lần này Vạn có hi vọng được cứu rồi.

Người con gái ngồi cạnh bà Hiên liền nói với mẹ:

“Mẹ ơi, mẹ nghe chú luật sư nói rồi đấy. Anh Vạn nhà mình chắc là sẽ ổn thôi. Mẹ ăn hết bát cháo này đi nhé mẹ.”

“Bác! Xin Bác hãy cố ăn một chút cho khỏe. Anh Vạn trong đó mà nghe tin bác ốm đau thế này chắc anh ấy không thể nào mà yên lòng được bác.”

Lan quỳ bên cạnh bà cầu xin.

“Phải đấy bà. Bà phải ăn để mà có sức chờ cháu nó về chứ.”

Một bà cụ là em gái họ của bà Hiên ngồi cạnh giường bà khuyên chị gái.

“Vâng, tôi biết rồi!”

Bà cụ nghe mọi người nói và phân tích như vậy thì cũng cố gắng gượng nuốt mấy thìa cháo trên tay cô con gái của mình.

***

Đám tang của lão Phiên diễn ra rất đông nhưng không phải người ta đến để thương xót mà đến xem cái cảnh tên tham quan c, hết nó ra làm sao.

Câu đối, vòng hoa xếp la liệt từ đầu ngõ mà vào. Các quan chức trong xã và các xã khác cũng đến rất đông đủ. Cũng chả phải vì mối quan hệ đâu mà người ta tò mò muốn xem mà thôi. Dù trước đây Phiên được nhiều người nịnh bợ nể nang nhưng đó là cái sự nể nang mang lợi ích cá nhân. Chứ người ta cũng chẳng để tôn trọng gì cái thứ quan tham như Phiên. Giờ c, hết rồi thì lại lắm kẻ hả hê.

Người vợ đầu tiên và duy nhất của hắn cũng nghe tin chồng c, hết nhưng không về chịu tang. Không biết có phải vì cái nghĩa bội bạc của gã hay là vì cô ấy xấu hổ mà không về nhà dù trên giấy tờ họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Người làng đến rất đông đủ. Đương nhiên có cả những người làng khác, xã khác cũng nghe nói mà về đây tề tựu. Cứ như thế là có một sự kiện quan trọng vậy. Họ vây quanh chỉ trỏ người thân của lão Phiên và kể cho nhau nghe chiến tích của lão cũng như nguyên nhân vì sao lão ngã xuống khi còn đương chức. Chưa bao giờ có cái đám tang nào mà lại đông và náo nhiệt như thế cái lễ hội của làng như thế này. Người ta đến đưa tang nhưng cái mặt thì chả buồn tí nào mà cười nói rôm rả chả kiêng nể, ý tứ gì. Họ bàn tán rồi kháo nhau chuyện này chuyện kia. Nom cứ vui như là hội vậy. Cũng phải thôi. Một tên tham quan ngã xuống thì dân cũng đỡ đi bao nhiêu.

Họ hàng người thân của lão ngồi chít khăn tang nhưng chả nghe thấy tiếng khóc than nào ngoài tiếng thều thào của bà mẹ già đã gần hết hơi đang vật vã bên chiếc quan tài của con trai mình. Dù lão có xấu xa đi nữa thì vẫn là con của bà. Có người mẹ nào mà không xót xa, đau đớn trước cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ! Bên cạnh bà là đứa con gái đang túc trực bên quan tài cha nó. Mắt nó cũng sưng húp vì khóc nhưng không gào thét thằng lời như những cái đám tang bình thường trong làng này. Có lẽ vì nó không biết khóc ra sao nữa!

Bố lão ở ngoài này tiếp khách đến viếng. Tuy không còn mặt mũi nào nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Gương mặt ông không chút cảm xúc gì. Có lẽ ông đang cố che đậy cái cảm giác n, hục n, hã vì cái c, hết đáng đời mà người dân đã gắn cho con trai của ông.

Cả làng, nhà ai cũng xúng xính đến góp vui vài câu chuyện rồi ra về nấu cơm. Xong xuôi họ lại đến tiếp để nghe ngóng xem tình hình câu chuyện ra làm sao rồi. Thành ra cái đám cứ nhốn nháo như là có đám cưới chứ không giống cái đám ma tí nào. May mà trời cũng đẹp nên người ta ra vào nhộn nhịp lắm. Nhộn nhịp một cách bất thường.

Chả biết ông trời cũng hiểu lòng người hay sao mà người vốn trời đang trong xanh đẹp đẽ thế mà đến trưa khi đưa lão Phiên ra nghĩa địa chôn thì trời đổ mưa ầm ầm như trút nước. Cái đường làng bằng bê tông nhỏ chưa có ống thoát nước nên nước xối chảy thành dòng. Có chỗ trũng thì nước chảy thành một vũng sâu đi không cẩn thận hụt chân ngã chứ đùa. Thành ra lúc đưa lão ra đồng thì chỉ có mấy người nhà và đội khiêng quan tài được thuê chứ chẳng có ai bỏ công mà đi theo. Chỉ tội cái thằng bé Thành con trai lão mặt cứ ngơ ngơ ra nghe người ta xúi cầm di ảnh bố đi trong mưa ngã hụt chân mấy lần. Người ta phải hè nhau vớt nó lên ở vũng nước trũng. Trông cũng tồi tội.

Thế là xong cái đám tang có một không hai đó nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Người ta đồn đại câu chuyện lão Phiên ăn ở thất đức đến nỗi ông trời ổng cũng trừng phạt không cho ai đưa đám. Lão phải c, hết trong ô nhục và ra đi trong lạnh lẽo mưa gió, nằm đơn độc giữa nghĩa địa hiu quạnh sau khi phải chôn cất một cách vội vã của người thân lão.

Có một điều đặc biệt là cái đám tang của lão Phiên nổi tiếng thế mà vợ chồng Trinh và Tiệp lại ru rú trong nhà. Tuyệt nhiên không thấy ló mặt ra đường. Trinh thì chui lên phòng nằm không không nấu cơm cũng chẳng đi đâu. Bà mẹ chồng nấu cơm xong, gọi con dâu ra ăn cơm nhưng cô ta cũng chẳng buồn ra. Tiệp thì đi đâu uống rượu xỉn đến tối mới về.

“Con ăn cơm không để mẹ dọn?”

Bà mẹ Tiệp thấy con trai về thì hỏi.

“Mẹ cất hết đi. Con không ăn đâu.”

Bà cụ tội nghiệp lại đổ thức ăn vào nồi cất đi rồi thở dài:

“Chẳng biết có chuyện gì mà cả vợ lẫn chồng đều không ăn cơm cả ngày hôm nay nữa.”

Tiệp nghe nói vợ cũng bỏ ăn liền hỏi mẹ:

“Cái gì? cô ta không ăn cơm hả mẹ?”

“Nó nằm lì trong phòng ấy. Từ sáng đến giờ có chịu ló cái mặt ra ngoài đâu. Cơm nước cũng chỉ một mình cái thân già này lo.”

Tiệp nghe mẹ than vãn như vậy thì liền chạy vào phòng mình. Thấy vợ đang đắp chăn nằm trên giường anh ta hùng hổ sấn tới hỏi:

“Sao cô lại không ăn cơm?”

Trinh giật tay chồng ra khỏi người mình nói:

“Không đói.”

Tiệp nghe vợ nói vậy thì lại càng tức tối. Anh ta nghĩ Trinh tiếc thương người tình của mình nên bỏ ăn bỏ uống.

“Á à! cô tiếc thương hắn chứ gì? Sao tiếc thương mà không đến tiễn hắn lần cuối cùng đi!”

Trinh nghe chồng nói vậy liền tung chăn ra nhìn mặt Tiệp hầm hầm:

“Lại đi uống rượu say xỉn ở đâu rồi về nói nhăng cuội cái gì đấy hả? Liệu mà giữ lấy mồm đi! Không là c, hết đói cả lũ!”

Trinh không phải tiếc thương tên bí thư mà cô ta đang sợ cái ghế của mình lung lay khi người khác sẽ lên làm bí thư.

“Tôi đi guốc trong bụng cô nhé! Cô ăn nằm với hắn rồi bỏ bê chồng mình. Cô tiếc lắm chứ gì? sao không đi theo hắn luôn đi!”

Tiệp mắng vợ. Anh ta có chút hơi men vào người lại nghĩ đến cảnh tên bí thư đó c, hết trong tư thế trần truồng khi đang cố gắng làm nhục Lan thì lại càng tức sôi m, áu. Anh ta là đang ghen tuông. Bởi chính anh ta cũng có tình cảm với Lan. Tuy là mượn tay lão Phiên để trả t, hù Lan nhưng anh ta cũng là đàn ông. Đương nhiên anh ta không thích bất kỳ một gã đàn ông nào đụng chạm đến người phụ nữ mà anh ta yêu cả.

” Mẹ nó chứ! Tao còn không dám đụng chạm vào cô ấy mà nó dám giở cái trò đồi bại đấy với cô ấy! Nó c, hết là đáng kiếp!”

Tiệp vì quá ghen tuông với lại trong người cũng đang có men rượu nên ăn nói không giữ mồm giữ miệng gì hết.

Trinh nghe chồng nói như vậy thì trố mắt ngạc nhiên.

“Cái gì anh nói cái gì?”

“Còn cái gì nữa? Cái thằng chó đó. Ai bảo nó dám h, ãm h, iếp cô ấy chứ! Tôi đã bảo với nó rồi. Cô ấy không giống như những phụ nữ lẳng lơ khác đâu. Cứ từ từ. Thế mà hắn tham lam nóng vội muốn ăn cô ấy ngay lập tức. Nó bị như vậy là đáng lắm. Haha! Đắng lắm!”

Tiệp bất ngờ cười lớn. Trinh thấy thái độ của chồng lạ lắm. Tại sao anh ta lại nói những câu này? Rõ ràng trước đó mấy ngày cô và lão Phiên vẫn đang còn nồng thắm lắm mà. Vậy mà chỉ vài ngày sau hắn đã chuyển sang đối tượng khác là một cô giáo mới đến đây. Chắc chắn là có gì mờ ám ở đây rồi.

Bài viết liên quan