Người đàn bà đi trong cơn bão chương 34 | Hạnh phúc viên mãn

20/10/2023 Tác giả: Hà Phong 113

“Mẹ ơi, cây nguyệt quế ra hoa rồi.”Lan reo lên sung sướng. Lúc sáng ngủ dậy, cô ngửi thấy mùi thơm ngọt của một loài hoa rồi men theo mùi hương ấy đi ra ban công nhà mình. Chậu hoa xanh mướt điểm xuyết những cánh hoa trắng muốt vừa nở như những bông hoa trắng cài trên tóc cô dâu.

Bà Lý đang nấu ăn nghe con gái reo lên thì nhìn ra mắng:

“Gớm, có mấy bông hoa nở thôi mà cô cứ làm như bắt được vàng ấy.”

Lan mặc kệ lời mắng yêu của mẹ cúi xuống hít hà cái mùi hương thơm ngọt ấy. Bà Lý nhìn con gái trở lên hồn nhiên như thuở còn thiếu nữ thì mỉm cười hạnh phúc. Nhớ lại bốn, năm năm trước đây thôi, khi còn là vợ Quyền, Lan từ một cô gái trong sáng và vô tư trở lên trầm lặng, gương mặt lúc nào cũng u uất, nặng nề. Tuy không tâm sự với mẹ về những chuyện buồn ở nhà chồng vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng nỗi buồn cứ âm ỉ ăn mòn tâm hồn và thể xác của cô. Dù che giấu kiểu gì nó cũng không thể qua mắt được đấng sinh thành. Thật may bây giờ nó đã có thể lấy lại niềm tin và tình yêu vào cuộc sống. Bà Lý thầm khấn vái cảm ơn trời Phật.

“Bà đang suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”

Ông Lâm thấy vợ đứng ngẩn ra nhìn con gái liền hỏi.

“Ông xem, con gái ông cứ như trẻ con ấy. Có vài bông hoa nở thôi mà reo lên mừng nãy giờ.”Bà Lý kể lại với chồng một cách vui vẻ.

“Bà không biết đây là tín hiệu vui à?” Ông Lâm nhìn ra ban công thấy Lan đang tận hưởng niềm hạnh phúc với chậu hoa nguyệt quế liền nói.

“Tín hiệu gì cơ?” Bà Lý khó hiểu hỏi lại chồng.

“Này nhé, chậu hoa đó là của con Lan nhà mình trồng từ dạo nó còn con gái. Chậu hoa đó nó chỉ nở mỗi một lần lúc mua về. Từ đó đến giờ không thấy nở hoa nữa. Năm nay bỗng dưng nó lại nở. Bà không thấy lạ hay sao?” Ông Lâm phân tích rồi giải thích cho bà Lý hiểu.

“Ừ nhỉ?”

“Không chừng nhà mình năm nay có tin vui ấy.”

Ông Lâm vui vẻ suy đoán tiếp.

“Tin vui gì cơ?”

“Có khi còn lại là song hỷ lâm môn ấy chứ.”

“Ông đừng có mà khiến tôi mừng hụt.”

“Bà cứ chờ mà xem.” Ông Lâm nhìn vợ cười ra điều bí mật.

Lan mặc kệ câu chuyện của bố mẹ đang nói về mình trong nhà. Cô mải mê ngắm nhìn những bông hoa nguyệt quế vừa nở sáng nay một cách say mê rồi cúi xuống hít hà cho thỏa mãn.

Tối, cả nhà ăn cơm xong mới 8 giờ tối nhưng trời mùa lạnh nên bà Lý kêu Lan ra đóng cửa sớm. Lan vừa ra đến cổng thì trông thấy Vạn đang đứng thập thò ở cổng tự bao giờ.

“Ôi trời, sao anh lại ở đây?” Lan ngạc nhiên thốt lên.

Vạn vội kéo lấy tay Lan suỵt khẽ:

“Em nói bé thôi không bố mẹ nghe thấy bây giờ.”

“Hả?” Lan nghe lời người yêu nói thì thầm.

“Mà sao anh lại ở ngoài đây mà không vào nhà?”

Vạn gãi đầu gãi tai ngường ngượng nói:

“Em mới về nhà có 2 ngày mà tự dưng anh thấy nhớ em quá không chịu được nên mới mò lên đây tìm em. Nhưng khi lên đây rồi lại ngại bố mẹ em nên không dám vào.”

“Trời ạ.” Lan nhìn bộ dạng ngượng nghịu của người yêu mà bật cười.

“Giờ mà anh còn ngại cái gì chứ!Thôi mau vào nhà đi kẻo lạnh.” Cô kéo tay người yêu vào nhà rồi đóng cổng lại.

Lan dẫn Vạn vào nhà mình. Ông Lâm bà Lý thấy Vạn tự dưng xuất hiện bất thình lình ở nhà mình mà không báo trước thì ngạc nhiên lắm. Thấy bố mẹ cứ nhìn Vạn, Lan vội nói đỡ cho anh:

“Anh Vạn có việc đi qua đây nên tiện vào thăm bố mẹ ạ.”

Ông Lâm nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Vạn thì có vẻ không tin con gái lắm. Nhưng ông vẫn lịch sự mời anh con rể tương lai ngồi uống nước nói chuyện vui vẻ cho anh đỡ ngại.

Lan vào đun thêm ấm nước cho bố và người yêu uống nước chè rồi ý tứ để bố tiếp chuyện với Vạn. Hai mẹ con đi vào phòng bà Lý nói chuyện.

Chả biết hai người nói với nhau những chuyện gì mà một lúc sau, ông Lâm gọi cả vợ và con gái ra nghe vẻ như có chuyện hệ trọng cần thông báo.

Lan nhìn hai người đàn ông có vẻ bí mật kéo tay Vạn hỏi nhỏ:

“Anh nói với bố chuyện gì thế?”

“Chuyện hệ trọng.” Vạn cười nói khẽ với Lan rồi nghiêm túc thưa với bà Lý:

“Thưa bác gái! được sự cho phép của bác trai. Nay cháu xin phép bác gái cho cháu được cưới em Lan làm vợ ạ.”

Bà Lý nghe Vạn nói xong thì biết thừa đây là ý của chồng mình rồi. Bà lườm sang ông nói:

“Hóa ra là hai người đang bàn bạc chuyện này nãy giờ hả? Quyết định bí mật đến phút chót mới nói cho tôi phải không?”

“Mẹ! xin mẹ cho phép chúng con ạ.” Lan ôm cánh tay mẹ thủ thỉ.

Bà Lý thấy con gái cũng không có vẻ gì là bất ngờ cả nên hờn dỗi:

“Hóa ra là mấy người đều biết hết cả rồi, chỉ có tôi là người cuối cùng được biết thôi.” Bà lý liếc con gái.

“Bà này, chúng nó đang chờ câu trả lời của bà đấy.”

Ông Lâm thấy vợ không nói đụng đến chuyện cưới xin mà đang hờn dỗi con gái thì chọc bà.

“Chẳng phải ông đã đồng ý với người ta rồi hay sao? tôi còn có ý kiến ý cò gì được chứ?”

Bà Lý nói xong thì quay người đi không thèm nhìn mặt chồng. Ông Lâm thấy vậy liền dỗ dành:

“Bà không thấy là trong các cuộc thi người được gọi tên cuối cùng mới là người có thứ hạng cao nhất hay sao? Bà mới là nhân vật quan trọng nhất, có quyền quyết định đại cuộc nhất đấy.” Ông Lâm nói xong thì nhìn con gái cười. Đúng là dỗ vợ ông Lâm đứng số 2 thì không ai dám đứng số một. Lan cũng phải công nhận chiêu này của bố mình.

Đúng như dự đoán của Lan, bà Lý chẳng còn giận dỗi gì nữa mà thay đổi trạng thái ngay lập tức. Bà quay sang con gái nhìn con gái rưng rưng:

“Lan à! Người đàn ông này là do chính con lựa chọn. Con nhất định phải hạnh phúc nghe chưa!”

“Vâng, chúng con cảm ơn mẹ. Chúng con sẽ hạnh phúc mẹ ạ.” Lan ôm mẹ. Hai mẹ con cùng sụt sùi. Ông Vạn và Lâm cũng nhìn nhau rồi lại nhìn hai người phụ nữ của mình đang hạnh phúc trong nước mắt.

Bà Lý nhanh chóng nhờ người đi xem ngày đẹp để định ngày cưới. Thầy phán Lan ra riêng là hợp tuổi. Vậy là chỉ còn gần hai tháng nữa là đến ngày rồi. Bà Lý tất bật chuẩn bị cho đám cưới lần thứ hai của con gái mà lòng hồi hộp không kém gì lần đầu cả.

Lan bàn với Vạn chỉ tổ chức đơn giản với người thân trong gia đình gọi là ra mắt hai bên họ hàng. Bởi vì hai người cũng đã từng trải qua một lần hôn nhân rồi. Họ không muốn tổ chức rình rang để người ta dòm ngó bàn tán. Hơn nữa thủ tục cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Đám cưới dù lớn đến đâu cũng không thể bằng cái tình cái nghĩa vợ chồng sống với nhau suốt đời được. Cả hai bên thông gia cũng đều đồng tình với ý kiến này của cặp đôi. Họ đã qua rồi cái tuổi muốn chứng tỏ bản thân bằng cách làm nổi trội cho người ta biết đến.

Vì chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến đám cưới rồi nên Vạn gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống mới. Đầu tiên là phải sửa sang lại nhà cửa cho rộng rãi và lấy chỗ của Lan dạy học.

Lan dạy một buổi còn một buổi về nhà Vạn phụ anh trông coi việc sửa sang nhà cửa.

Sau khi nhà đã sửa xong Vạn lại bắt tay vào việc đóng bàn trang điểm, tủ quần áo và chiếc giường cưới cho hai vợ chồng. Thực ra những thứ này anh có thể giao cho mấy anh em trong xưởng làm cho nhanh. Nhưng anh lại muốn tự tay chuẩn bị tất cả những đồ dùng cá nhân của mình để thể hiện tấm chân tình của anh đối với vợ. Vì thời gian quá gấp rút nên anh tận dụng mọi lúc để làm việc.

Lan nấu cơm xong chưa thấy Vạn về liền ra tận xưởng gỗ tìm Vạn thì thấy anh đang hì hụi với những khổ gỗ to tướng đã được cưa xẻ và đóng thành khung giường.

Lan lặng lẽ đến gần Vạn nhưng anh vẫn không hay biết gì mà tỉ mẩn chạm khắc những hình thù hoa văn tinh xảo lên tấm gỗ đầu giường. Bức tranh đang dần trở nên sống động bởi bàn tay điêu luyện của anh.

Lan cứ ngẩn ngơ ngồi ngắm nghía người đàn ông mình yêu đang say mê làm việc. Trời mùa đông mà mồ hôi vẫn túa ra trên trán Vạn. Anh cứ mải miết đục đẽo thỉnh thoảng lại ngồi im ngắm nghía xem nó đã vừa ý mình chưa. Anh chăm chút từng chi tiết nhỏ như thể cách mà anh đang vun vén cho cái hạnh phúc đang có vậy.

Lan cứ thế mà đắm chìm trong cái tưởng tượng về một mái ấm bình yên của Vạn mang đến cho cô. Hạnh phúc thật ra đơn giản là sự góp nhặt từng thứ nhỏ nhặt chứ không phải từ việc làm to tát mà người ta thường nghĩ.

Vạn thì cứ tỉ mẩn đục rồi lại ngắm mãi một lúc sau mới cảm giác như thể ai đó đang nhìn mình vậy. Anh ngừng tay ngước lên thì thấy Lan đang say sưa ngắm mình.

“Ôi! Em đến từ khi nào vậy?”

Vạn ngạc nhiên thốt lên.

“Em đến đây cả tiếng đồng hồ rồi đấy.”

“Sao không gọi anh?”

“Em thích ngắm nhìn anh như thế này.”

Lan nói rồi đứng dậy từ từ tiến về phía Vạn, vòng tay ôm từ sau lưng anh, gác cằm lên vai anh thủ thỉ:

“Em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!”

Vạn khẽ cười rồi buông chiếc đục xuống nắm lấy tay người yêu.

“Anh mới là người may mắn! Có được một người phụ nữ như em cùng nắm tay đi suốt quãng đời còn lại anh chẳng còn mơ ước gì hơn nữa.”

Vạn nói rồi xoay người lại đối diện với Lan siết chặt cô vào người mình.

“A…”

Tiếng một đứa con gái nhỏ vang lên khiến cả hai đều giật mình. Lan quay lại đằng sau thì thấy con bé Hoài An đang đứng bên chiếc xe đạp mini màu hồng phấn, hai tay thì đang bịt mắt. Cô ngại ngùng buông Vạn ra.

Con bé dường như cũng thấy được sự xấu hổ của Lan nên nói:

“Con không thấy gì đâu!”

Lan đỏ cả mặt không nói được lời nào. Vạn liền hỏi con gái để lảng câu chuyện đi cho Lan đỡ ngại.

“Sao con lại đến đây?”

“Bà nội thấy mẹ và bố lâu quá chưa về nên sai con đi tìm.”

Lúc này Lan mới nhìn vào đồng hồ trên tay thì thấy đã 9 giờ tối rồi.

“Trời đất! muộn rồi anh ơi!”

Lan kêu lên.

“Bảo sao mẹ không lo!”

Lan nói rồi hối Vạn:

“Anh mau cất đồ đạc đi rồi về kẻo mẹ mong.”

“Rồi! Anh biết rồi.”

Vạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi theo hai mẹ con Lan ra về.

Con bé Hoài An vui vẻ đạp xe tung tăng đi trước. Vạn và Lan chạy xe máy đi đằng sau. Người làng gặp họ đi về ai cũng chỉ trỏ. Thực ra họ cũng biết Lan và Vạn sắp là vợ chồng rồi. Chỉ là thiếu cái thủ tục mà thôi nên không ai ngạc nhiên cả. Chỉ là họ thấy ngưỡng mộ với mối ân tình giữa những người xa lạ được bánh xe số phận sắp đặt gắn kết họ với nhau một cách diệu kỳ như vậy.

Bài viết liên quan