Phận dâu hào gia Chương 11 | Quyển sổ đỏ
Sau sự việc vừa qua, bà Thanh Thảo không thể tin nổi ông Minh lại hành động độc ác như vậy. Trước đó, ông luôn được tôn trọng và không ai dám phản đối ông, nhưng giờ đây, với Mạnh Hùng làm ông mất mặt trước bà Kiều, ông sẽ phải làm thế nào để đối diện với bà. Bà cố gắng kiềm chế, mặt đỏ vì tức giận, đôi mắt đầy nước. Bà luôn nhẫn nhịn để giữ cho gia đình yên bình, nhưng nếu ông Minh vẫn tiếp tục hành động như vậy, bà không thể chịu đựng được nữa. Bà đứng thẳng lên, hét to vào mặt ông Minh:
– Ông dám tấn công tôi…
Ông Minh nhìn vào bàn tay của mình, suốt 30 năm qua, ông chưa bao giờ làm như vậy với bà. Nhưng bây giờ, với sự kiện Mạnh Hùng đã làm, ông phải làm thế nào khi không có tiền để trả nợ. Ông biết làm như vậy là sai, nhưng ông không bao giờ nhận lỗi, cho rằng con hư là do mẹ chúng. Ông nhấn mạnh:
– Bà dạy con chống lại cha sao? Học thói ăn cắp, lừa đảo à?
Nhưng trước khi ông kết thúc câu nói, Mạnh Hùng xuất hiện từ tầng trên, nghe tiếng ồn ào từ phòng khách và hỏi ông:
– Cha nói ai lừa đảo, ăn cắp?
Ông Minh quay lại, quát lớn:
– Tao nói mày! Tại sao mày giữ sổ đỏ trong tay tao?
Mạnh Hùng cười nhạt và lôi ra tập hồ sơ:
– Cha phải tự hỏi mình đã làm gì. Cha là người ký hợp đồng bán nhà cho bà Kiều mà không hỏi ý kiến của vợ con, có đúng không?
– Nhà này là của cha mẹ tao, không phải của vợ con. Vợ con cái gì?
– Cha ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Nhưng căn nhà này là của cả gia đình, không chỉ của cha mẹ. Chỉ cần một người trong gia đình không đồng ý, thì không thể bán được…
– Sao lại như vậy? Mày nói cha mẹ tao cho cả nhà à?
– Đúng, trong sổ đỏ ghi là “Hộ ông Minh và bà Thảo”, bao gồm cả con cái…
Ông Minh im lặng, thật lòng ông cũng chưa từng mở quyển sổ đỏ ra đọc, chỉ cất nó trong két sắt mấy chục năm, nhưng bây giờ khi bà Kiều nhắc đến, ông mới quan tâm. Nhưng ngay khi ông lấy ra, chưa kịp đọc thì Mạnh Hùng đã lấy đi.
– Ông định bán nhà à?
Nghe vợ hỏi, ông Minh lúng túng giải thích:
– Không, chỉ là nhờ bà xem lại hồ sơ kỹ thuật, tôi nhớ có vấn đề về diện tích…
Bà Thảo lắc đầu:
– Ông nói dối. Bà Kiều chỉ là một người cho vay, tại sao ông lại đưa sổ đỏ cho bà ấy? Ông giấu điều gì?
Ông Minh im lặng, ông không muốn con cái, đặc biệt là cô gái kia, biết ông đang nợ nần. Ông mới chú ý đến sự hiện diện của cô ấy, và thắc mắc vì sao cô ta lại ở đây, và còn đi cùng bà Thảo. Anh Quân vừa về, khiến ông càng thêm bối rối. Ông tự hỏi liệu gia đình bà ấy có âm mưu gì không.
Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình, nhưng khi nhìn màn hình thì ông tái mặt vội bấm nút tắt, nhưng số đó vẫn gọi. Mạnh Hùng biết đó chắc chắn là bà Kiều, nhưng anh giả vờ không biết. Anh muốn thúc đẩy cha thay đổi, vì công việc thất bại liên tục không phải là điều bình thường, đặc biệt là khi các con đã trưởng thành.
– Ai gọi mà cha không nghe?
Tiếng Mạnh Quân khiến cả nhà quay sang ông Minh, nhưng ông ấy đã rời đi từ lâu. Mạnh Hùng muốn trả lời nhưng nhận được ánh mắt cảnh báo từ mẹ nên im lặng.
Mạnh Quân đưa thẻ ATM cho bà Thảo làm bà ngạc nhiên:
– Gì thế này? Con đã giàu à?
Anh cười:
– Không cần biết lý do, mẹ cứ nhận.
Bà Thảo nhớ ông Minh đang cần tiền nên đưa thẻ cho con và nói:
– Mẹ vẫn còn tiền, và cha đang cần. Hãy mang lên cho cha.
Nhưng Mạnh Quân từ chối:
– Cha đã có phần, mẹ nhận đi cho vui.
Sau khi nói xong, anh quay lưng lên lầu, nghe thấy tiếng ông Minh nói chuyện điện thoại. Mỗi ngày ở nhà, ông Minh luôn làm ra vẻ oai quýt, nhưng khi gặp người khác, ông trở nên nản lòng. Mạnh Quân không nghe rõ nhưng hiểu ông đang nói về tiền. Khi ông Minh kết thúc cuộc trò chuyện, Mạnh Quân gõ cửa:
– Cha ơi…
Tiếng ông Minh hỏi từ phòng ra:
– Ai đó?
– Dạ, con Quân đây, Ba.
Khi biết là Quân đến cửa, ông mở cửa ra, nhưng nếu là Mạnh Hùng, ông sẽ không bao giờ mở cửa, bởi lần trước anh ta đã lấy đi quyển sổ mà ông không dám làm gì. Thấy vẻ mặt không vui của ông, Quân liền hỏi:
– Ba cần tiền không? Con có thể giúp.
Chỉ cần đề cập đến tiền, ông Minh đã rạng rỡ. Ông nắm tay con trai và nói:
– Quân ơi, con giúp Ba…
– Ba đừng lo, lý do Ba nợ là sau này con sẽ nói, nhưng trước hết phải giải quyết số tiền nợ của Ba. Hiện nay, Ba thiếu bao nhiêu?
– Rất nhiều, con ạ, và tôi không hiểu tại sao số tiền lại nhiều như thế…
Sau đó, ông kể cho con nghe về việc mượn tiền để hoàn tất công trình, nhưng khi trả, bà Kiều yêu cầu phải trả gấp đôi, và ông không còn khả năng chi trả.
Mạnh Quân ngắt lời:
– Con hiểu cách mà người cho vay làm, nhưng mỗi khi ký thì Ba cần đọc kỹ, ghi rõ số tiền gốc và lãi.
– Bây giờ tiền trả ở đâu, Ba?
– Con hứa sẽ trả, nhưng chỉ trả tiền gốc. Ba cần con làm điều này.
Ông Minh phản kháng:
– Nếu chỉ cần trả tiền gốc, tôi đã trả từ lâu rồi, nhưng bà ta không chịu…
– Ba nên làm đơn thưa cơ quan để xem bà ta còn lớn tiếng không? May mà Hùng nhanh nhẹn giữ quyển sổ, nếu không sẽ còn rắc rối…
Ông Minh im lặng, tự hỏi tại sao mỗi khi ký giấy ông lại không đọc kỹ. Nhưng con trai đã đảm nhận trách nhiệm về nợ của bà Kiều, còn việc nói ra cho những người khác thì có cần không? Sợ rằng số tiền quá lớn và họ không giúp được. Bây giờ chỉ cần giải quyết vấn đề với bà Kiều thôi…
Trong khi Quân đến phòng Ba, bà Thảo cũng mệt nên lên phòng nghỉ. Trong phòng khách còn lại, Thanh Hằng nhìn về phía vườn hoa, Mạnh Hùng gợi ý:
– Anh muốn đi ra vườn hoa dạo chơi không? Em có muốn đi cùng không?
– Dạ có…
Hai người cùng đi ra vườn, thấy Thanh Hằng vui vẻ, Mạnh Hùng nhớ về ký ức. Hồi đó, anh thường đi với mẹ ra vườn hoa, và bây giờ nhìn cô, anh không hiểu sao lại thấy giống mẹ:
– Rất giống, giống mẹ lắm…
Anh nói nhưng lại lén đưa điện thoại chụp. Thấy vậy, Thanh Hằng cười:
– Chụp lén người khác không tốt đâu…
Mạnh Hùng cười:
– Chụp hình ngay trước mặt và công khai như này thì làm sao gọi là chụp trộm chứ? Anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc em bên những luống hoa để nhớ về một kỷ niệm.
Và không cần cô phải hỏi, anh tiếp tục kể về quá khứ, khi anh còn là con út được mẹ chiều chuộng. Mỗi khi Ba đi xa và Bà nội làm khó mẹ, đêm nào mẹ cũng khóc và anh luôn ở bên, lau nước mắt cho mẹ và thốt lên:
– Hùng ghét Ba, ghét bà nội, Hùng thương mẹ nhất…
Những lúc đó, mẹ chỉ biết ôm con và khóc, vì mẹ ở lại vì các con, vì mẹ cố gắng chịu đựng để chờ đến ngày các con trưởng thành. Nghe Mạnh Hùng kể, Thanh Hằng đã không kìm được nước mắt. Tuổi thơ của cô không giống như anh, nhưng cuộc sống khó khăn với bóng dáng của Ba làm mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Cô cũng từng chứng kiến mẹ đêm đêm ngồi khóc một mình khi Ba tái khám, hoặc lo đóng tiền cho anh Hai. Cuộc sống, mặc dù muôn màu, nhưng đa số gánh nặng đều đặt lên vai phụ nữ.
Thấy Thanh Hằng buồn bã, Mạnh Hùng lại đặt bờ vai gần cô và nói:
– Anh cho em mượn bờ vai này, để nước mắt rơi xuống hoa hồng, hoa cũng sẽ không nỡ nở…
Dù đang khóc nhưng cô cũng cảm thấy buồn cười khi nghe anh nói như vậy. Cả hai không ngờ Mạnh Quân đã chứng kiến mọi thứ. Sau khi nói chuyện với Ba, anh quay lại phòng khách, nhưng không thấy ai, chỉ đoán Thanh Hằng ra vườn hoa vì cô thích hoa hồng. Nhưng anh không ngờ Mạnh Hùng cũng ở đó và hai người đang thể hiện sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau…
Lặng lẽ quay vào phòng, anh cảm thấy nặng nề. Chính anh cũng không hiểu đang nghĩ gì, làm gì, chỉ biết rằng anh đang đau khổ. Phải chăng anh đã yêu cô và ghen tức khi có bất kỳ ai đến gần cô. Tại sao khi nhìn thấy em trai đặt vai sát vào cô, anh lại cảm thấy ghen tức? Nếu đó không phải là Mạnh Hùng mà là người khác, liệu anh có giữ được bình tĩnh không? Hay có thể anh sẽ đấm vào mặt hắn và nói rằng không được gần phụ nữ của anh. Đau đớn, hỗn loạn và ghen tuông, nhưng Mạnh Quân lại quên rằng anh và cô bây giờ không còn là gì cả, bản hợp đồng tình nhân trong 3 ngày đã kết thúc, và bây giờ họ chỉ là người xa lạ…