Phận dâu hào gia Chương 12 | Thanh Hằng truyền máu
Bà Thảo nghỉ ngơi một chút, nhưng bỗng nhớ đến Thanh Hằng. Khi trở về phòng, bà nhớ chỉ còn con gái và Mạnh Hùng ngồi đó, dù con vẫn còn là khách và vẫn lạ lẫm với gia đình. Bà cảm thấy cần phải quan tâm đến con nhiều hơn, vì vậy bà khoác chiếc áo dài và lặng lẽ đi ra ngoài, ý định gọi con gái lên phòng để trò chuyện.
Khi bước qua phòng của ông Minh, bà nhận thấy cửa vẫn đóng và có tiếng nói trong phòng, bả hiểu rằng Mạnh Quân vẫn đang ở đó nói chuyện với ba. Đến phòng khách, bà không thấy ai, nên bà nghĩ ngay đến việc con gái có thể ra ngoài ngắm hoa, vì con rất thích hoa hồng như mẹ.
Nhìn con khuôn mặt thơ ngây, bà nhớ lại thời gian khi con gái chưa lấy chồng. Bà cũng xinh đẹp như Thanh Hằng ngày nay. Việc kết hôn với ông Minh là quyết định của bà, không có ai ép buộc. Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân, ông ấy hoàn toàn thay đổi, lộ ra một bản chất ích kỷ và lạc quan. Điều này khiến cuộc sống của bà trở nên khó khăn hơn.
Bà luôn kể về mẹ chồng của mình và những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Bà nhớ khi mẹ chồng qua đời, Mạnh Hùng lén lấy cái roi mây mà bà thường dùng để trừng phạt anh em, trong khi mọi người mải miết với tang lễ. Điều này khiến bà nhớ lại những suy nghĩ của con trai khi còn nhỏ.
Bà giật mình khi nhìn thấy Mạnh Hùng chụp hình Thanh Hằng chăm sóc hoa, họ cười vui vẻ. Bà lo lắng khi thấy Mạnh Hùng thái độ âu yếm với Thanh Hằng, thái độ chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau. Bà vội vã đi lại gần con, nhắc nhở mình không nên bỏ qua việc này. Bà lo lắng nếu không ngăn chặn kịp thời, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.
Bà Thảo dừng lại khi nhận ra Mạnh Quân đang đứng nhìn hai người với vẻ mặt buồn. Bà mỉm cười trong lòng, nghĩ rằng con trai cứ đứng đó mà chủ quan, có thể cơ hội này sẽ buộc anh ấy phải cạnh tranh. Bà lo lắng về Mạnh Hùng, con trai út của mình, cá tính mạnh mẽ và luôn bảo vệ phụ nữ từ nhỏ. Bà tự hỏi liệu Thanh Hằng có phải là bản sao của mình ngày xưa, và liệu Mạnh Hùng có cảm nắng và ao ước được bảo vệ cô? Bà nghĩ rằng cần phải ngăn chặn để tránh những khó khăn tiếp theo.
Mạnh Quân sẽ là người phải mạnh mẽ giành lấy Thanh Hằng cho mình, nhưng bà vẫn chưa quyết định phải nói ra điều đó. Bà cân nhắc liệu có nên tâm sự cùng con hay để con suy nghĩ và quyết định một mình. Khi quay lại phòng, bà ngạc nhiên khi cửa không khóa, và bà hiểu ngay có chuyện gì đang diễn ra. Người duy nhất có thể vào phòng bà là ông Minh vì ông có chìa khóa riêng. Bà quyết định bước vào…
Ông Minh ngồi ở góc phòng, gần cửa sổ, nơi bà thường đặt bộ bàn ghế khi đọc sách. Từ bàn là chứng minh nhân dân của bà, bà hiểu ông ta muốn gì. Bà không nói gì, chỉ bỏ chứng minh nhân dân vào túi và làm như không để ý ông. Ông Minh cảm thấy khó chịu vì không nhận được phản ứng từ bà, ông định làm hòa nhưng không thấy bà trong phòng. Ông lục tìm và nhìn thấy giấy chứng minh của bà trong giỏ ҳάch. Ông cảm thấy bất ngờ vì khi ở ngân hàng, ông đã tìm kiếm nhưng không thấy, nhưng giờ chỉ cần mở túi là thấy. Ông cảm thấy bà cố ý giấu từ trước, nhưng ông quyết định dằn mình xuống, vì ông biết là sau khi lấy được số tiền, ông sẽ suy tính sau.
Nhưng bây giờ thái độ của bà là gì chứ? Đừng nghĩ rằng ông mắc nợ mà coi thường, với ai chứ không phải với ông, sở dĩ ông nhẫn nhịn chỉ vì ông đang cần số tiền này. Nuốt giận vào trong, ông cố gắng giữ bình tĩnh và cười nhạt:
– Anh qua phòng mà không thấy, đoán em ra vườn nên ngồi đợi…
Vẫn im lặng không trả lời, bà Thảo quay lưng bỏ ra ngoài mà không thèm một lần nhìn ông ta. Gần như sự nhẫn nhịn đã vượt quá giới hạn, ông Minh đứng vụt dậy túm cánh tay bà kéo giật mạnh, bị mất đà nên bà Thảo té xuống đất, đầu va vào cạnh bàn rồi không biết gì nữa. Quá hoảng hốt nên ông vội cúi xuống đỡ vợ dậy, miệng thì la lớn:
– Mấy đứa đâu rồi? cứu…cứu…
Nghe tiếng kêu thất thanh của cha, Mạnh Hùng, Thanh Hằng và Mạnh Quân cùng hốt hoảng chạy vào phòng. Lúc này bà Thảo đã được ông Minh bế lên giường nhưng máu vẫn chảy không ngừng, còn ông Minh mặt tái mét run rẩy ngồi im bên cạnh. Mạnh Quân hình như đã đoán ra sự việc nên bế xốc mẹ tới tay chạy ra ngoài và gọi Mạnh Hùng:
– Lấy xe nhanh lên, chở mẹ đi bệnh viện…
Lướt nhanh khắp phòng, Mạnh Hùng nhìn vết máu còn dính nơi góc bàn và trên nền nhà rồi quay sang nhìn ông Minh vẫn ngồi ở góc giường, anh không nói một câu nhưng hai mắt vẫn đỏ trông thật đáng sợ. Vội vàng chạy theo anh xuống khởi động xe. Bỗng Thanh Hằng nói với Quân khi anh đã đặt mẹ nằm xuống băng ghế sau:
– Anh lái xe đi, để mẹ cho em …
Lúc này Mạnh Hùng đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái, nhưng Thanh Hằng vẫn cương quyết:
– Để anh Quân lái xe, anh hiểu ý em muốn nói gì không?
Cả hai anh em đều thoáng ngạc nhiên, và không hiểu tại sao cô lại yêu cầu Mạnh Quân lái xe mà không phải là Mạnh Hùng. Nhưng việc cần làm bây giờ là nhanh chóng đưa bà Thảo đến bệnh viện cấp cứu, mọi việc có gì sẽ nói chuyện sau. Khi xe vừa đến cổng bệnh viện thì một việc nữa làm hai anh em ngạc nhiên, là Thanh Hằng bế xốc bà Thảo chạy vào phòng cấp cứu rất nhẹ nhàng. Hình ảnh một cô gái nhỏ, cao gầy lại bế bệnh nhân chạy trước, còn hai thanh niên cao to lại chạy phía sau làm ai cũng phải nhìn và ngạc nhiên. Mạnh Hùng vội vượt lên hét to lên:
– Đưa mẹ đây cho anh…
Vẫn không trả lời, Thanh Hằng chạy rất nhanh và chẳng mất bao lâu để đến cửa phòng cấp cứu. Sau khi bà Thảo đã được các bác sỹ cấp cứu trong phòng thì ba người ngồi ngoài hành lang chờ đợi. Thấy áo sơ mi trắng của cô đẫm máu của bà Thảo, Mạnh Quân bèn cởi áo ra khoác bên ngoài cho cô, nhưng anh cũng quên rằng áo anh cũng chẳng khác gì vì anh đã bế mẹ từ trên phòng xuống. Thanh Hằng mỉm cười chỉ cái áo anh vừa đưa, bởi nó chẳng khác nào áo của cô trong lúc này. Cô nhẹ nhàng nói với anh:
– Không sao, chúng ta sẽ về khách sạn để em thay áo…
Quân vẫn im lặng không nói mà chỉ gật đầu. Mạnh Hùng vẫn lầm lì không nói, hai mắt nhìn vào một điểm như chờ đợi, bỗng anh đứng dậy đi ra ngoài rồi quay lạ nói với Mạnh Quân:
– Em ra ngoài có việc một chút…
Rồi cũng không cần chờ Mạnh Quân trả lời, Mạnh Hùng đi nhanh ra cổng. Lúc này chỉ còn hai người mà áo ai cũng đẫm máu, Mạnh Quân nhìn cô ái ngại:
– Anh về nhà thay đồ rồi lấy đỡ cái áo khoác của mẹ cho em rồi vào ngay…
– Dạ…
Nói rồi Quân cũng vội ra xe, lúc này chỉ còn một mình Thanh Hằng ngồi ngoài chờ. Đúng lúc đó thì cô nghe tiếng bác sỹ từ trong phòng cấp cứu đi ra gọi:
– Người nhà bệnh nhân Hà Thanh Thảo có đây không?
Thanh Hằng vội lên tiếng:
– Dạ, có em…
– Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều phải truyền máu gấp, mà nhóm máu O thì ngân hàng máu hiện không còn. Cô là gì của bệnh nhân?
“– Dạ, em là con…”
– Nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, đóng tiền, sau đó chạy thẳng cuối dãy đến phòng xét nghiệm máu…
– Dạ, em nhóm máu O
– Vậy tốt rồi, nhanh lên…
Rồi không kịp hỏi gì thêm nữa. Thanh Hằng vội đi nhanh đến phòng làm thủ tục nhập viện cho mẹ, xong cô khẩn trương chạy xuống phòng xét nghiệm. Tất cả mọi việc đều được giải quyết rất nhanh. Thanh Hằng ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu để truyền máu trực tiếp cho bà Thảo…
Mang bộ quần áo của mẹ vào bệnh viện cho Thanh Hằng nhưng Mạnh Quân nhìn quanh không thấy cô đâu thì tỏ ra lo lắng. Không biết cô đi đâu mà gọi điện thì khóa máy, anh cứ đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột, đúng lúc đó thấy bác sỹ từ trong phòng đi ra nên anh vội hỏi thăm:
– Bác sỹ ơi…
Bác sỹ dừng lại như chờ đợi, Mạnh Quân ấp úng:
– Bác sỹ cho hỏi thăm sức khỏe của mẹ tôi thế nào rồi ạ?
– Đang truyền máu…”
Bác sỹ trả lời vậy rồi đi luôn làm anh cũng không hỏi thăm tình hình của cô được nên đành ngồi chờ. Khoảng hơn một tiếng sau thì bác sỹ lại đi ra nói với anh:
– Chuẩn bị đón bệnh nhân truyền máu sang phòng điều trị để nghỉ ngơi hồi sức…
Mạnh Quân cứ ngỡ là đón mẹ đã được truyền máu xong nên vội vàng chạy tới, thì cũng là lúc băng cả được đẩy ra. Nhưng anh vô cùng sửng sốt khi nhận ra người nằm trên băng cả không phải là mẹ mà lại chính là Thanh Hằng, Mạnh Quân thốt lên:
– Hằng ơi…
Nhìn cô nằm yên bình thiêm thϊếp ngủ với khuôn mặt tái xanh thì anh vô cùng hốt hoảng, đã xảy ra chuyện gì trong một tiếng đồng hồ khi anh chạy về nhà? tại sao cô lại bị như vậy chứ? Đẩy băng cả đi cùng với bác sỹ mà anh như người mộng du, chỉ biết bước theo mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh lo lắng vô cùng và chỉ biết cầu mong cho hai người phụ nữ mà anh yêu quý nhất được bình an là tốt lắm rồi…