Phận dâu hào gia Chương 13 | Giật mình tỉnh giấc

05/03/2024 Tác giả: Hà Phong 153

Thanh Hằng tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện, phát hiện Mạnh Quân đang ngủ bên cạnh, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Cô mỉm cười khi anh tỉnh giấc và bắt đầu giải thích.

– Anh thấy em ngủ ngon quá…

– Đúng vậy, tay anh đã nắm chặt tay em nên giờ tê cứng rồi đấy, anh sẽ bắt đền cho em.

Miệng nói và tay anh vẫn còn nắm chặt tay cô, Thanh Hằng không nhịn được cười và hỏi:

– Anh đang làm gì vậy?

– Anh đang thử sức mạnh của tay mình, em có cảm nhận được không?

– Nếu đập mạnh thì sao? Em có cảm nhận được gì không?

Biết rằng Mạnh Quân đang cố gửi thông điệp gì đó, nhưng Thanh Hằng quyết tâm trêu anh. Anh đỏ mặt và lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

– Thì… thì chỉ có tay em mới có thể chặn được nhịp đập của trái tim anh thôi… đúng vậy…

Thanh Hằng cười trước sự vụng về của anh, cô nghĩ trong lòng rằng Mạnh Quân vốn không giỏi trong việc tỏ tình, nhưng lại thích được sự chân thành của anh. Cô tiếp tục hỏi:

– Nếu em chặn thì nhịp đập sẽ ngừng hoàn toàn sao?

Mạnh Quân như một học sinh gặp câu hỏi khó, anh tự trách mình vì đã đưa mình vào tình huống khó khăn này. Anh không biết phải làm thế nào.

– Nếu em ngừng chặn, và nếu nhịp đập ngừng, em sẽ hô hấp lại cho nó tiếp tục. Anh nghĩ chỉ có em mới có thể cứu được nó.

Cảm thấy hồi hộp, Mạnh Quân đưa tay cô lên môi và giả vờ sắp hôn cô, nhưng Thanh Hằng né tránh. Hơi thở của anh ấm vào tai cô, làm cô giật mình.

– Thanh Hằng, anh thích em…

Nếu cô không né kịp, Mạnh Quân có thể đã hôn cô. Cô cảm thấy bối rối khi nghe anh nói thích nhưng lại không hôn cô. Thật là lúng túng. Cô không dám quay lại vì sợ mặt cô sẽ chạm vào mặt anh và hơi thở ấm áp của anh. Mạnh Quân cũng hồi hộp vì hạnh phúc, không hiểu sao lần này khi gần cô, anh lại cảm thấy như vậy. Anh biết mình không thể dùng những lời hoa mỹ để diễn đạt cảm xúc, mặc dù đã chuẩn bị trước. Nhưng khi gặp cô, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một đầu óc trống rỗng. Tiếng bác sĩ phía sau làm anh giật mình.

– Cô Hằng đã khỏe chưa? Bây giờ có thể về nhà rồi…

– Mẹ tôi sao rồi, bác sĩ?

– Bà đã tỉnh rồi, nhưng vẫn muốn theo dõi xem có gì ảnh hưởng đến bệnh nhân không?

– Tôi đã có thể vào thăm mẹ được chưa ạ?

– Cái đó tùy thuộc vào sự đồng ý của bệnh nhân, nhưng theo tôi ở giai đoạn này nên để bệnh nhân nghỉ ngơi…

– Dạ, Cảm ơn Bác sỹ…

Bác sỹ rời khỏi phòng, thấy Thanh Hằng muốn ngồi dậy, anh ôm cô và nói:

– Anh giúp em ngồi dậy nhé…

– Cứ lợi dụng hết cỡ mà…

– Phải tranh thủ chứ…

Cả hai cười, nhưng khi nhớ đến việc cô cùng nhóm máu với mẹ và đã truyền máu cho mẹ, Mạnh Quân nhớ nhắc rằng khi cô tỉnh dậy, hãy hỏi xem thế nào. Nhưng giờ đây khi cô tỉnh và nụ cười đã trở lại, anh quên mất hết, trong tim anh chỉ còn hình ảnh của cô mà thôi.

Anh dắt cô quay về phòng cấp cứu, gặp Mạnh Hùng đang ngồi một mình trên hành lang. Thấy hai người tay trong tay, anh hiểu ra tất cả. Dù anh cũng thích cô và muốn có cô bên cạnh, nhưng cô không thuộc về anh. Anh biết mình là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của họ. Nhưng sao tim anh đau như vậy? Anh không thể nhìn thấy hai người họ hạnh phúc như thế được. Mạnh Hùng đứng dậy, nói trống không và nhìn đi xa:

– Tôi đi một chút…

Phản ứng của em trai khiến Mạnh Quân hiểu, nhưng Thanh Hằng vẫn vô tư, vì cô thực sự hạnh phúc.

Anh giúp cô ngồi xuống, và Mạnh Quân hỏi:

– Em truyền máu với mẹ sao?

– Em cũng không biết, khi anh mới đi được một lúc, bác sỹ nói người nhà làm thủ tục nhập viện cho mẹ và mẹ cần nhiều máu, nhóm máu O tại ngân hàng máu của bệnh viện thì không còn. Lúc đó em nhớ mình cũng nhóm máu O nên nhanh chóng đi xét nghiệm và theo bác sỹ vào phòng luôn…

– Rất may, em đã gặp mẹ không?

– Không, có tấm màn ngăn nên không thấy mẹ…

Anh nhìn cô trả lời thoải mái, cảm thấy yên tâm, rồi quay sang nói:

– Em nghỉ ngơi, anh đi một chút…

– Anh đi đâu? Em đi theo…

Mạnh Quân nghĩ ra một ý tưởng và cười:

– Nếu anh nói là đi vệ sinh thì em có đi không?

– Chỉ biết trêu ngươi thôi à…

Cả hai cười, nhưng thay vì đi về phòng vệ sinh, Mạnh Quân đi về phía cuối hành lang, nơi có phòng thí nghiệm, và khoảng 30 phút sau anh quay trở lại. Thật ra, anh đã yêu cầu các bác sĩ thực hiện xét nghiệm ADN giữa anh và Thanh Hằng. Vì những dấu hiệu gần đây, mẹ anh thường hồi hộp khi gặp Thanh Hằng, và anh muốn biết tại sao.

Anh còn nhớ, khi còn nhỏ, mẹ thường lén lau nước mắt và ánh mắt buồn nhìn về xa xăm như nhớ về ai đó. Có một lần anh đi cùng mẹ vào chùa, anh nghe thấy mẹ khấn xin thần phật cho mẹ tìm được đứa con gái bị thất lạc, không biết hiện tại đứa con đó đang ở đâu. Lúc đó, mẹ từ chối trả lời câu hỏi của anh, chẳng qua mẹ không có con gái nên buồn bã và ao ước có được thôi…

Từ phòng xét nghiệm đi ra, Mạnh Quân quyết định ghé căn tin mua tô cháo cho cô. Nhưng khi anh nhìn thấy xe của Ba đang chạy vào, anh vội vã quay lại phòng cấp cứu nơi Thanh Hằng đang ngồi. Anh không muốn để Ba biết rằng cô vừa nhận máu cho mẹ. Anh không thể tha thứ cho Ba về việc đã gây ra tai nạn cho mẹ. Anh chưa muốn làm lớn chuyện hơn nữa, nhưng sự việc vừa qua đã là quá đủ. Nhưng anh không muốn Thanh Hằng biết về những rắc rối gia đình của mình. Anh chỉ muốn cô biết mẹ đã hy sinh nhiều vì các con. Ngồi một mình buồn bã, Thanh Hằng gục đầu xuống để ngủ, nhưng bất ngờ, hai bàn tay đưa cô lên giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra, cô nhìn thấy Mạnh Quân đang ôm mình. Mặc dù chưa kịp hỏi, nhưng bỗng anh lại đặt tay lên miệng cô, yêu cầu im lặng. Anh đưa cô ra ngoài, không muốn gặp Ba của mình. Khi đến quán phở gà, anh không buông tay cô ra mà cùng cô vào quán.

Sau khi ngồi xuống, Mạnh Quân mới nói:

– Anh xin lỗi về việc vừa rồi…

Mặc dù biết anh muốn nói gì, nhưng Thanh Hằng vẫn làm như không biết:

– Xin lỗi về việc gì?

Mạnh Quân giải thích:

– Anh định mua tô cháo nóng cho em, nhưng khi nhìn thấy xe của Ba vào, anh phải kéo em ra…

– Anh không muốn gặp Ba à?

– Không! Anh chưa sẵn sàng để tha thứ cho những việc Ba đã làm với mẹ. Anh không muốn nói về chuyện gia đình, nhưng anh muốn em biết rằng mẹ đã hy sinh rất nhiều vì các con. Anh không muốn phải chứng kiến điều đó một lần nào nữa…

Bỗng Thanh Hằng hỏi:

– Có khi nào mẹ có một đứa con gái bị thất lạc không?

Mạnh Quân bất ngờ, anh cũng nghĩ đến điều đó, nhưng không hiểu vì sao cô hỏi:

– Tại sao em hỏi như vậy? Anh chưa từng nghe mẹ nói về chuyện đó…

– Em chỉ đoán thôi, vì hôm ở trung tâm thương mại, mẹ rất muốn nhận em làm con nuôi, và em đã đồng ý, em thấy mẹ quý em lắm…

– Mẹ quý em nên mới nhận em làm con nuôi, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc mẹ có con gái bị thất lạc chứ…

Thanh Hằng giữ im lặng, lo sợ lộ ra thông tin về số tiền mẹ đã chuyển vào tài khoản của cô. Kể từ khi theo anh về nhà theo hợp đồng, mặc dù thời gian không dài, nhưng đã có rất nhiều sự việc xảy ra, chủ yếu xoay quanh vấn đề nợ nần tiền bạc của ông Minh. Ông yêu cầu Mạnh Quân phải lấy con gái của chủ nợ, và khi kế hoạch đó không thành, ông nghĩ đến việc bán nhà. Từ những việc này, có thể thấy ông không quan tâm đến tình cảm của các con mà chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân. Thanh Hằng cảm thấy rằng dù cô là người ngoài, nhưng trong tình hình này, cô nên tránh xa để không làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Thấy Thanh Hằng im lặng, Mạnh Quân nghĩ rằng cô giận mình nên anh nói tiếp:

– Anh biết em không hài lòng với việc vừa rồi, nhưng tình huống đột ngột nên anh không thể chờ xem em đồng ý hay không? Em đừng giận anh nhé…

– Giận thì có thể bỏ qua nhưng phải phạt…

– Em phạt anh thì anh cũng chấp nhận…

Thanh Hằng ôm bụng và nhăn nhó:

– Một tô phở gà, nước lèo trong, không hành lá… nhanh lên…

Chỉ cần nghe thế là Mạnh Quân vội đứng dậy và đi đến quầy đặt món:

– Chủ quán, hai tô phở gà đặc biệt, nước lèo trong, không hành ngò…

Thanh Hằng nghe anh đặt món mà chỉ biết ôm bụng cười, thấy anh không đi lại bàn ngồi, chủ quán thắc mắc:

– Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của khách, anh hãy về chỗ ngồi, nhân viên sẽ mang ra…

Nhưng Mạnh Quân không chịu, anh nói:

– Không sao, tôi muốn kiểm tra xem quán đã làm đúng theo yêu cầu chưa?

Sợ anh làm khó nhân viên, Thanh Hằng gọi anh lại:

– Anh ơi, đủ rồi, để em giải quyết…

Khi nghe tiếng cô, Mạnh Quân mới chịu quay lại chỗ ngồi, và khi đến, anh hỏi cô:

– Em không ổn à? Ăn xong tô phở nóng sẽ cảm thấy tốt hơn đấy…

Thanh Hằng nhìn vẻ quan tâm của anh và cảm thấy rất vui, ước gì cô luôn có anh bên cạnh, và lần này cô quyết không để hạnh phúc thoát khỏi tầm tay mình một lần nữa…

Bài viết liên quan