Phận dâu hào gia Chương 24 | Phương án hai
Sau sự việc vừa xảy ra, ông Minh không thể nhận ra và thay đổi sai lầm của mình, mà lại quay sang Mạnh Hùng và chỉ trích:
– Chúng mày thực sự là mất dạy! Làm tao bị xấu hổ trước mọi người, có vui không hả?
Mọi người đều ngạc nhiên vì điều này không được dự kiến trước. Mạnh Hùng sững lại, sau đó hỏi Ba:
– Ba nghĩ gì khi nói như vậy?
– Con vẫn còn quá ngây thơ à? Với số tiền 600 triệu đó, chúng mày hoàn toàn có thể giải quyết. Vậy mà, tại sao lại mời bà ta đến đây và làm tao mất mặt trước mọi người? Sao không để tao đứng thẳng trước mọi người nữa?
– Anh Hai vay của Ba, không phải trả nợ. Vậy việc Ba viết giấy nợ cho anh Hai không khác gì việc viết cho ai khác. Ba vay anh Hai 600 triệu, trong khi bà ta đưa giấy nợ 3 tỷ mà Ba cũng ký được…
Ông Minh không còn lý do, chỉ dựa vào thế mạnh của mình là cha để áp đặt:
– Im lặng đi. Đưa giấy tao vừa viết đây…
– Ba đợi con gọi bà Kiều quay lại trả số tiền 600 triệu cho anh Hai. Yêu cầu từ nay bà ấy chỉ nói chuyện với Ba, tụi con không can thiệp vào chuyện nợ nần tiền bạc của Ba nữa…
Trong khi Mạnh Hùng chuẩn bị nhắn tin cho anh Hai báo cáo tình hình, ông Minh hoảng sợ ngăn lại:
– Mày định gọi ai?
– Con gọi cho bà Kiều để lấy lại tiền trả cho anh Hai…
– Tao không nói lấy lại tiền của bà ta. Đã trả rồi thì lấy lại để làm gì? Tao chỉ nói lấy lại tờ giấy nợ mà lúc có mặt bà ta ở đây mày yêu cầu tao viết. Chuyện tiền bạc cha con trong nhà thì bày vẽ giấy tờ mà làm gì?
Mạnh Hùng không hiểu ý của anh Hai nói “phương án hai” là gì, nhưng muốn tham gia.
Sau mọi cố gắng nhẹ nhàng đến quát tháo, ông Minh không thấy con trai đưa tờ giấy nợ mà ông đã viết. Ông tỏ ra mất bình tĩnh và quát lớn:
– Tôi đã nói rồi, mày có nghe gì không? Đưa ngay tờ giấy nợ cho tôi, không thì cút khỏi nhà này…
– Con phải trao đổi với anh Hai, nếu Ba muốn lấy thì phải gặp anh ấy, cũng như khi Ba la mắng con cũng vậy…
– Liệu mày sợ cái thằng Hai làm gì hay sao? Hay là các con muốn phản bội? Nếu tưởng cái sổ đỏ viết “Hộ gia đình” làm tôi sợ, thì nhầm lẫn lắm. Đây là nhà của cha mẹ tôi để lại, nếu không phải của tôi thì là của ai…
Mạnh Hùng nghe những lời độc ác và cay đắng từ cha mình, nhưng vì lời khuyên của anh Hai mà không dám đối đầu. Bây giờ, anh mới thấu hiểu và quý trọng mẹ hơn, khi phải sống bên cạnh người chồng chỉ quan tâm đến bản thân. Hóa ra, ông Minh im lặng để anh Hai giải quyết xong nợ với bà Kiều, rồi bây giờ ông lại phủ nhận mọi chuyện. Nếu ông nói về tình cha con, ông sẽ lấy lại tờ giấy nợ đó để làm gì? Ông có muốn tránh trách nhiệm với số tiền 600 triệu đó không? Nhưng Mạnh Hùng không muốn tranh cãi nữa, để ông Minh và anh Hai tự giải quyết.
Thấy Mạnh Hùng không nói gì và không đưa lại tờ giấy, ông Minh tỏ ra giận dữ. Ông ném bình trà trên bàn về phía con trai. Mạnh Hùng né tránh và ngồi xuống, bình trà lao thẳng qua đầu và va vào thành cầu thang, vỡ tan tành. Anh không ngờ cha mình lại có thể hành xử như vậy, nếu không nhanh nhẹn tránh né, bình trà đã va vào đầu anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra…
– Ông… Ông…
Anh chỉ có thể thốt lên được như thế, cổ họng tắc nghẽn không thở được. Anh không thể tin vào việc cha mình có thể cố ý làm hại con trai. Không có lý do gì để bào biện cho tội ác mà ông đã gây ra, không thể chỉ là do tức giận mà không kiềm chế được. Ông Minh đứng run rẩy, mặt tái mét, không hiểu tại sao mình lại thể hiện sự giận dữ như vậy. Nếu Mạnh Hùng không kịp né tránh, ông đã có thể làm hại con trai mình. Ông như đá giữa nhà, hai mắt trợn trừng nhìn không chớp, miệng há to tỏ vẻ ngạc nhiên đến tột độ mà không thể nói được lời nào.
Nhìn Mạnh Hùng chạy ra cổng mà ông không thể giữ lại, cũng không thể xin lỗi. Con đã đi, chỉ còn lại ông với không gian lạnh lẽo. Ông quay bước đi về phòng, bỗng từ bên ngoài, hai chiếc xe hơi lao vào sân khi cửa cổng còn mở.
Tình hình đang trở nên rối ren. Ông Minh quan sát xung quanh, hy vọng có ai đó có thể giúp đỡ, nhưng không thấy ai. Ông bất ngờ khi thấy bốn tên xăm trổ đang đi theo một người đàn ông trung niên, và khi họ vào phòng khách, ông nhận ra rằng người đó chính là ông Vũ, một chủ nợ lớn về vật liệu xây dựng…
– Chào ông Minh, ông có khỏe không?
Ông Minh cảm thấy ngỡ ngàng, không hiểu tại sao ông Vũ lại đến nhà mình. Việc ông ấy cho đám giang hồ lấy xe của ông, điều mà ông chưa muốn đề cập, và bây giờ ông lại đến đây mang theo vấn đề nợ nần. Ông Minh giữ vẻ mặt lạnh lùng và đáp lại:
– Tôi khỏe, tôi khá khỏe. Đặc biệt sau khi được ông tặng cho một trò giang hồ để cướp xe của tôi…
Ông Vũ ngạc nhiên và không hiểu:
– Ông nói gì vậy? Ông nói ai đã cướp xe? Lý do tôi đến đây hôm nay là vì ông nợ tôi một khoản tiền đã lâu, doanh nghiệp của tôi cũng đang gặp khó khăn, nếu mỗi dự án mà ai cũng giữ tiền vốn như ông thì chúng tôi sẽ phá sản…
Ông Minh cười mỉa mai:
– Tôi nghĩ những trò đó đã cũ rồi, ông dám cướp xe của tôi mà bây giờ lại đến đây giả bộ lịch sự. Ông sống như vậy mà không sợ bị trừng phạt à?
Ông Vũ cũng bất ngờ khi thấy ông Minh không chỉ không trả tiền mà còn lên án, và sau khi nghe lời nói trách móc, ông không còn tôn trọng ông nữa. Ông lấy tờ giấy nợ và đặt lên bàn, nghiêm túc nói:
– Tôi đã cố gắng lên tiếng lịch sự với ông, nhưng có vẻ như ông không suy nghĩ như thế. Thôi, nếu không còn cách khác, chúng ta sẽ phải nói chuyện bằng cách dùng pháp luật. Tôi yêu cầu ông thanh toán toàn bộ số tiền vật tư mà ông còn nợ công ty tôi không thiếu một đồng…
Ông Minh cũng không thấu hiểu:
– Ông nói làm sao tử tế, nhưng hành động lại giống như tay phường. Ông đã sai khi ép tôi viết giấy bán xe và còn tấn công giám đốc tôi. Vậy mà bây giờ lại đến đây dùng lời lẽ nhẹ nhàng?
– Ông nói gì thế? Nếu tôi muốn lấy xe của ông, tôi sẽ làm ngay, không cần phải thủ đoạn như vậy. Tôi sẽ đến và yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết vấn đề. Tôi không cần phải làm việc bất hợp pháp…
– Rõ ràng, ông đã thuê người để làm việc đó…
– Ai là người đó? Họ tên là gì? Ông có bằng chứng không?
Ông Minh nhấc mày, thực ra ông không có bằng chứng gì cả, thậm chí ông không biết tên của họ là gì. Họ đã ép ông viết giấy trong rừng, nơi hoàn toàn vắng bóng, không ai chứng kiến. Ngay cả nếu ông bắt buộc phải dẫn họ đến đó, ông cũng không thể. Ông giữ đầu và kêu lên:
– Tôi không nhớ gì cả, không có bằng chứng gì cả. Họ cướp xe của tôi, họ đánh lừa tôi…
Ông Minh kêu lên và khóc, rồi dập chân xuống sàn, thấy vậy ông Vũ chỉ nháy mắt cho bốn tay săn sóc đứng dậy và ra về. Trước khi rời khỏi, ông nhắc nhở về việc trả nợ và hạn chót:
– Tôi sẽ rời đi, trong hai ngày tới tôi sẽ trở lại để lấy tiền…
Nhà trống không một bóng người, ông Minh cảm thấy cô đơn giữa chính căn nhà của mình. Nếu ông không đối xử với Mạnh Hùng như vậy, ít nhất lúc này sẽ có hai cha con trong nhà. Ông nghĩ đến việc mình đã bị lừa mất chiếc xe, không hiểu tại sao ông lại mê muội đến như vậy, như bị bỏ mê thuốc lú, nghe theo mọi lời của hắn. Nhưng giờ đây, ông không thể chứng minh điều đó, không có một chứng cứ nào cả. Vậy là hết, không còn gì nữa…
Ông Minh nói một mình như người điên, rồi dường như mất hết sức lực để nói, ông gục đầu xuống bàn và rơi vào giấc ngủ không rõ khi nào…
Đến đầu giờ chiều, bà Thảo mới trở về và nhận ra tình hình. Trong lúc căng thẳng, bà hỏi chị người làm về chuyện gì đang xảy ra, nhưng chị chỉ nhấn mạnh rằng ông chủ ở nhà và bà sẽ biết mọi thứ khi bước vào.
Bà Thảo vào phòng và thấy ông Minh gục đầu trên bàn. Ngờ đâu ông đang ngủ gật, bà lấy tay lên để đánh thức ông nhưng ông không động. Bà hoảng loạn và gọi người làm, đồng thời gọi điện cho các con:
– Alo, con ơi, mẹ nói với con này…
Tiếng Mạnh Hà trên điện thoại hỏi vội vàng nhưng bà vẫn trì trệ, chỉ khi anh hỏi lần thứ hai bà mới trả lời:
– Con ơi, ông bị sao rồi, ông gục đầu trên bàn, mẹ không biết phải làm sao…
– Mẹ bình tĩnh, con về ngay…
Cả ba đứa con đều về nhanh chóng, một người đưa ông Minh vào viện, một người động viên mẹ giữ sức khỏe và bình tĩnh. Riêng Mạnh Hùng vẫn cảm thấy lầm lỳ, từ lúc rời nhà anh chỉ ngồi một mình ở quán cafe. Tại sao Ba lại gục đầu như vậy? Anh không hiểu. Liệu Ba đã bị lừa hay không? Mọi thứ dường như đang rối tung lên. Ba của anh ích kỷ, tham lam và khó sửa đổi. Ba luôn cho rằng mình đúng và người khác sai, không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng dù sao Ba vẫn là cha ruột của anh, và anh không muốn mẹ buồn. Anh phải làm sao để mẹ không buồn, để họ có thể sống bên nhau một cách thanh thản. Nhưng nếu anh khuyên mẹ rời xa Ba, anh biết chắc rằng mẹ sẽ không đồng ý… Giờ đây, anh phải làm gì?