Phận dâu hào gia Chương 26 | Muốn gánh chi phí
Những ngày đợi chờ kết quả là thời gian mà căng thẳng đè nặng. Bà Thảo không bao giờ rời khỏi bệnh viện, mặc dù các con khuyên bả rằng cô nên nghỉ ngơi, nhưng bà cứ kiên định không chịu. Trong khi đó, Mạnh Hà phải chịu trách nhiệm điều hành hai công ty, nên cả anh và Mạnh Hùng đều rất bận rộn. Chỉ có Mạnh Quân và Thanh Hằng luân phiên thay nhau ở bệnh viện cùng bà.
Rồi, điều không mong muốn đã xảy ra. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Minh mắc bệnh bạch cầu cấp thể tủy, và phương pháp điều trị thông thường là cấy ghép tủy xương, thường được áp dụng cho người cao tuổi vì hiệu quả và an toàn cao hơn…
Không khí trong nhà trở nên yên bình, và ai cũng buồn rầu nhất chính là bà Thảo. Dù ai cũng biết rằng mọi người đều phải đối mặt với sự thật của sự sống và cái chết, nhưng không ai ngờ rằng điều này sẽ đến với ông Minh một cách nhanh chóng như vậy. Mạnh Hà không muốn mẹ phải lo lắng và ảnh hưởng đến sức khỏe, và anh sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho việc điều trị của ông Ba, nhưng Mạnh Quân không đồng ý. Anh cho rằng trong giai đoạn này, Mạnh Hà đang phải tập trung vào việc phục hồi công ty của Ba, vì vậy anh sẽ đảm nhận trách nhiệm về mặt tài chính. Nhìn các con tranh luận, bà Thảo cảm động. Bà quay sang Thanh Hằng và nói:
– Mạnh Hà sẽ lo việc công ty, Mạnh Quân vừa trả khoản nợ 600 triệu cho bà Kiều, vậy bây giờ việc chi phí điều trị cho ba thì để mẹ và Thanh Hằng gánh vác. Con có ý kiến gì không?
Mọi người đều bất ngờ khi nghe bà nói như vậy. Với một khoản chi phí lớn như vậy, cả mẹ và Thanh Hằng đều không có đủ tiền. Vậy tại sao bà lại nói như vậy? Hơn nữa, ba anh em đều kiếm được tiền, vậy tại sao mẹ lại muốn gánh vác một mình, thậm chí Thanh Hằng còn chưa chính thức trở thành con dâu trong gia đình.
Mạnh Quân nói với bà:
– Con không đồng ý…
Bà Thảo cười:
– Các anh coi thường chúng tôi, hai phụ nữ như vậy à? Đúng không, Hằng?
– Dạ, đúng… Tôi và mẹ sẽ lo cho ông ấy…
Nghe Thanh Hằng cười và trả lời, mọi người không khỏi thắc mắc. Mặc dù Mạnh Hùng biết Thanh Hằng là chị gái của mình, nhưng anh không hiểu tiền ở đâu mà mẹ và chị ấy đòi trả chi phí điều trị cho ông Ba. Anh nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Thanh Hằng, nhưng thấy cả hai vẫn bình thản, anh không khỏi tự hỏi.
Đột nhiên, điện thoại của Thanh Hằng reo lên, khi nhìn vào màn hình, cô hiểu rằng đó là cuộc gọi từ bệnh viện. Không hiểu lý do gì, Thanh Hằng bật loa ra cho mọi người nghe:
– Alo, tôi là Thanh Hằng. Bệnh viện gọi có việc gì ạ?
Bác sĩ ở đầu dây trả lời:
– Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm tủy tương thích với bệnh nhân Lê Minh. Yêu cầu đại diện gia đình đến làm thủ tục và đóng tiền phẫu thuật…
– Dạ, cảm ơn bác sĩ…
Mạnh Hà thắc mắc:
– Tại sao bệnh viện lại gọi cho em chứ không gọi cho anh?
– Em cũng không biết…
Bà Thảo linh cảm rằng có điều gì đó không ổn khi Thanh Hằng cũng phải lấy máu xét nghiệm. Liệu có khi nào máu của con gái lại trùng khớp với ông Ba không? Lúc này, Mạnh Hà vẫn đang lo lắng, và Mạnh Quân nói với Thanh Hằng:
– Anh sẽ đi với em…
Bà Thanh Thảo nhanh chóng cắt lời:
– Số điện thoại của Thanh Hằng là do mẹ đưa cho bác sĩ, còn bệnh viện mời đại diện gia đình vào gặp để trao đổi. Tất cả mọi chi phí cho ca điều trị của Ba sẽ do mẹ và Hằng đảm nhiệm, vậy các con không phải bận tâm. Mẹ sẽ đi với Hằng đến gặp bác sỹ, tình hình thế nào sẽ thông báo cho các con biết…
Mặc dù không đồng ý, nhưng một khi mẹ đã lên tiếng thì cả mấy anh em đều không dám có ý kiến. Mạnh Hùng thấy vậy thì nói:
– Con không dám có ý kiến, nhưng xin mẹ cho con được làm tài xế chở hai người đẹp được không ạ?
– Được, mẹ đồng ý…
Mạnh Quân nhìn Thanh Hằng như muốn hỏi tại sao? Anh có cảm giác cả nhà quý cô còn hơn anh. Nhưng Thanh Hằng vẫn đang vô tư cùng mẹ và Mạnh Hùng đi ra xe, mà vô tình không biết khuôn mặt của anh méo xẹo như sắp khóc…
Không khí trên xe vô cùng nặng nề, lúc này Mạnh Hùng mới hỏi mẹ:
– Mẹ nói dối đúng không?
Bà Thanh Thảo im lặng, đúng là bà nói dối đã đưa số điện thoại của Thanh Hằng cho bác sỹ, nhưng trong hoàn cảnh đó chính bà cũng lúng túng chưa tìm ra cách gì nên đành nói như thế. Bà tỏ ra lo lắng:
– Mẹ lo quá, chắc không ổn. Tại sao lại không phải Mạnh Hà, hay Mạnh Hùng mà lại là Thanh Hằng chứ?
Thanh Hằng trấn an mẹ:
– Con cũng nghĩ chắc máu của con trùng khớp với máu của Ba rồi nên bệnh viện mới gọi cho con. Vậy cũng tốt ạ…
– Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con, liệu có chịu nổi không chứ?
– Thanh niên mà mẹ, con đủ sức và rất mừng khi được đóng góp vào việc điều trị cho Ba…
Mạnh Hùng nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
– Con thắc mắc…
– Thắc mắc chuyện gì? việc máu của Thanh Hằng phù hợp với Ba cũng là điều tốt, mẹ chỉ lo sức khỏe thôi…
– Việc đó con nói sau, ý con là chuyện tiền ở đâu mà mẹ điều trị cho Ba chứ?
Không cần phải giấu con về việc này, bà Thanh Thảo kể cho Mạnh Hùng nghe về số tiền mà ông ngoại tặng riêng cho con gái trong ngày cưới. Sở dĩ dạo này ông Minh làm căng chẳng qua cũng chỉ muốn lấy số tiền này để trả nợ mà thôi…
Mạnh Hùng tỏ ra bức xúc:
– Hèn chi chính con cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao Ba dạo này lại quá đáng như thế? May mà mẹ không đưa chứ nếu không bây giờ lấy tiền đâu mà điều trị cho Ba chứ? Nhưng tại sao mẹ lại không nói cho anh Hai, anh Ba biết?
– Vì số tiền đó mẹ chuyển cho Thanh Hằng giữ, đề phòng Ba con kiểm tra tài khoản. Trong khi chưa có dịp để giải thích cho hai anh sự thật về nhân thân của Thanh Hằng. Mẹ sợ Mạnh Quân sẽ buồn, nhất là trong lúc này…
– Sao dạo này lại xảy ra nhiều chuyện đến thế chứ?
– Nhưng nếu Thanh Hằng có huyết tương phù hợp với Ba con, thì mẹ nghĩ cũng đã đến lúc nói cho anh con biết rồi…
Ba mẹ con tạm dừng câu chuyện khi xe đến cổng bệnh viện. Nhưng thật bất ngờ khi thấy Mạnh Hà và Mạnh Quân đang từ trong bệnh viện đi ra. Rõ ràng khi ba mẹ con ra xe đi thì hai người còn đang ở nhà, vậy mà tại sao bây giờ đã có mặt ở bệnh viện rồi là sao chứ? Không chờ mẹ hỏi, Mạnh Hà tỏ ra bức xúc:
– Mẹ ra ghế đá ngồi, con có chuyện muốn hỏi?
Biết rằng con trai muốn hỏi chuyện gì, bà quay sang nhìn Thanh Hằng thì không thấy cô đâu, lúc đó Mạnh Hà mới nói:
– Mẹ định giấu con đến bao giờ? Mẹ có còn xem con là con trai mẹ nữa hay không? Thanh Hằng nó đi với Mạnh Quân rồi…
Vậy là bà đã hiểu, Mạnh Hà và Quân đã vào gặp bác sỹ, bà có thể nói mọi chuyện với con trai, nhưng còn Thanh Hằng, liệu nó giải thích như thế nào với Mạnh Quân đây?
Khi hai mẹ con ngồi xuống ghế, bà Thảo mới bắt đầu kể cho Mạnh Hà nghe tại sao mà mẹ phải chịu đựng cuộc sống hà khắc của bà nội, mà không dám hé răng nói một lời. Lúc đó Mạnh Hà là lớn nhất, anh rất thương mẹ mỗi khi bị bà nội la mắng. Khi bà nội qua đời thì mẹ vẫn chưa hết khổ khi phải sống bên cạnh người chồng gia trưởng, ích kỷ, độc đoán và bảo thủ. Nhưng anh không thể ngờ rằng vì các con, và nhất là đứa con gái thất lạc bao năm chưa tìm được nên mẹ phải cắn rang chịu đựng. Gục đầu trên vai mẹ, anh xúc động:
– Mẹ ơi…
Bà Thảo cũng không cầm được nước mắt, Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc mà quên luôn chuyện phải vào gặp bác sỹ. Hồi sau như chợt nhớ ra nhiệm vụ ngày hôm nay thì bà mới hỏi con:
– Ủa, con vào gặp bác sỹ rồi đúng không?
Mạnh Hà tỏ ra lo lắng:
– Bởi vậy con mới muốn hỏi mẹ nè, Nhưng bây giờ con lại lo lắng cho sức khỏe của em Hằng, không biết nó có chịu nổi không?
– Trên đường đến đây mẹ cũng lo lắm, nhưng em con cứ cười để mẹ bớt lo, thôi thì chỉ biết cầu mong phép màu đến với gia đình mình thôi…
Mạnh Hà động viên mẹ:
– Giờ cũng chẳng biết làm sao, cũng may máu em ấy lại phù hợp với Ba, còn tiền viện phí mẹ để con lo. Nếu mẹ còn tiền thì để dưỡng già, việc điều trị cho cha mẹ là nhiệm vụ của chúng con…
Bà Thảo nghẹn ngào:
– Tiền mẹ cũng chẳng cần mà làm gì? hay mẹ tặng cho Thanh Hằng, suốt thời gian hơn hai mươi năm, tuổi thơ của em con lớn lên trong cơ cực…
– Mẹ không phải lo chuyện đó, anh em chúng con tự thu xếp được. Vậy mẹ nhé…
Như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi Mạnh Hà:
– Bộ thằng Quân nó biết mình không phải con ruột của mẹ thì nó thế nào?
– Nó suy sụp dữ lắm, nó thắc mắc tại sao mẹ không nói với nó? Mẹ có còn xem nó là con trai mẹ nữa không?
Đúng như lời mà Mạnh Hà nói, lúc này Mạnh Quân và Thanh Hằng đang đi gặp bác sỹ, mặc dù đã biết kết quả nhưng anh vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tưởng Mạnh Quân chưa biết mình không phải là con trai mẹ Thảo nên cô do dự, cô nói với anh:
– Anh chờ em một chút, em vào gặp bác sỹ xem có chuyện gì không?
Mạnh Quân hỏi nhưng nét mặt rất buồn:
– Tại sao anh lại phải ngồi đây mà không đi vào gặp bác sỹ cùng với em?…
Thanh Hằng lúng túng:
– Vì em thấy bệnh viện nhắn vào số máy của em nên em nghĩ họ muốn gặp riêng mình…
Mạnh Quân im lặng. Tuy anh rất buồn khi biết mình không phải là con ruột của mẹ Thảo, nhưng anh lại càng buồn hơn khi Thanh Hằng lại nói dối anh. Vậy trong mắt cô thì anh là gì chứ? Chẳng nhẽ là con nhà giàu mới được người ta coi trọng hay sao? Bây giờ đã đến nước này rồi mà cô vẫn còn chưa nói thật với anh. Mạnh Quân im lặng đi ra ngoài ghế đá ngồi mà không nói gì thêm nữa…
Thanh Hằng vào gặp bác sỹ xong quay ra tìm thì anh đã đi từ khi nào, cô bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành nên vội lấy điện thoại gọi thì anh cũng đã khóa. Cô hốt hoảng gọi cho bà Thảo:
– Mẹ ơi…
Thấy giọng hốt hoảng của con gái thì bà Thảo lại tưởng ông Minh có chuyện gì liền hỏi dồn:
– Có chuyện gì vậy con? Bác sỹ bảo sao? Con cứ bình tĩnh nói cho mẹ nghe, đừng lo lắng quá nhé…
– Anh Quân…huhu anh Quân đi đâu mất rồi…
– Ôi trời, vậy mà làm mẹ hết hồn…
Thật ra Mạnh Quân đang trên đường trở về Đà Lạt, anh hiểu rằng bây giờ trong mắt mọi người thì anh không còn là gì nữa. Ai nói dối anh cũng được nhưng với Thanh Hằng thì không. Chuyện tại sao anh lại không phải là con ruột của mẹ Thảo thì anh cũng không cần phải đặt nặng vấn đề, Từ khi truyền máu cho anh Hai thì anh đã ngờ ngợ về thân thế của mình, nhất là sự quan tâm và ánh mắt trìu mến của mẹ Hà. Anh vừa muốn tìm hiểu lại vừa không muốn biết sự thật. Chính vì thế mặc dù bị tổn thương khi giang hồ kéo đến gây sức ép chuyện làm ăn. Nhưng anh vẫn cương quyết mong muốn được trả nợ cho bà Kiều thay Ba…
Nhưng còn đối với Thanh Hằng thì sao? Có bao giờ thân phận cô đã thay đổi thì tình yêu và lòng tin của cô đối với anh cũng thay đổi? Tại sao cô lại giấu anh? Tại sao mẹ Thảo là người mà anh kính trọng nhất cũng không nói cho anh biết về nhân thân của mình? Có phải tất cả những điều đó là do anh chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên con nhà nghèo nên không còn xứng đáng với họ nữa hay sao?…