Vỏ bọc chương 11 | Li dị
Bữa tối hôm đó kéo dài khá muộn vì phải chờ ông Tân về. Bà Hòa đợi chồng rửa tay chân, ngồi xuống bàn trước khi hỏi:
Ông về muộn vậy, có việc gì đến thế? Tôi lo lắng quá!
Ông Tân nhếch môi mỉm cười trả lời:
Chẳng có gì đâu, chỉ gặp mấy người bạn cũ, hiếm khi họ đến Hà Nội chơi, giữ số điện thoại của tôi nên họ gọi. Chúng tôi ngồi kể lại những chuyện xưa, chẳng biết bao giờ mới chán.
Bà Hòa gật đầu:
Đúng vậy, vào mùa này tối đến nhanh thật. Buổi chiều ông không nói gì nên tôi cứ lo thôi.
Ông Tân mỉm cười:
Lúc đưa bà về tôi vội vã quá nên không nói. Tôi nghĩ chỉ đi khoảng ba mươi phút thôi, không ngờ lại ngồi nói chuyện đến muộn như vậy. Thôi, mọi người hãy bắt đầu ăn, chắc là đói lắm rồi.
Sau khi ăn xong, bà Hòa rời khỏi phòng ăn luôn, không ngồi lại trong phòng khách xem ti vi như thường lệ. Ông Tân uống một ngụm nước rồi cũng rời khỏi phòng. Vợ ông kể cho ông nghe về chuyện hôm sinh nhật của Thắng và cả việc chiều nay. Ông Tân đặt tay lên vai vợ:
Đừng lo lắng, con lấy được người đó thì cũng là một phần của gia đình, chúng ta sẽ từ từ dạy bảo.
Bà Hòa lắc đầu:
Tôi không bực về việc nó tham lam hay làm dung tụng cho bạn dù bạn ấy sai, mà tôi buồn về thái độ của nó. Tôi thấy nhiều người buôn bán ở chợ, có người nhỏ tuổi cũng có, có người lớn tuổi cũng không thiếu, nhưng họ ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng, không giống như nó. Trước giờ nó không như vậy. Từ khi Thắng lấy Diệp và sau khi Trà về từ du học, Hiền cứ có vẻ bất bình thường, hậm hực.
Ông Tân nói:
Ừ, nó sẽ nhận ra sự thật về điều đó. Bà hãy yên tâm, không ai có thể che giấu sự thật mãi được. Bà đã mệt sau chuyến đi, hãy nghỉ ngơi sớm nhé.
Bà Hòa rút quyển sách ra đọc một lát trước khi đi ngủ…
Những ngày sau đó, bà Hòa thấy Hiền đi sớm về muộn, và nhiều hôm còn đi qua trưa. Bà cũng định hỏi, nhưng lại suy nghĩ lại, bởi mặc dù quan tâm nhưng bà lo rằng sẽ khiến Hiền cảm thấy khó chịu và phải quản lý thêm một việc khác. Vậy nên, bà chỉ im lặng lo lắng nấu nướng cho cả gia đình, cứ như Hiền không ở nhà vậy.
Một ngày, bà quyết định đi chợ sớm mua thức ăn tươi để cải thiện bữa ăn gia đình và không khí trong nhà. Tuy bà không sai nhưng bà là một người mẹ, bà không muốn con cái cảm thấy không thoải mái và cũng muốn Hiền hiểu được tấm lòng của bà. Đến chợ, bà được nhiều người hỏi thăm về việc bà ít đi chợ. Bà nhẹ nhàng trả lời:
Không, tôi mới từ Sài Gòn về thăm con trai nên mọi người không thấy tôi ở đây. Ở nhà, mọi thứ đều do Hiền lo lắng!
Bà bán hàng tỏ ra bất ngờ:
Hả? Con Hiền cả tuần này đã đi chợ à!
Bà Hòa nhìn xung quanh khu vực đó rồi giải thích:
À, không phải, con ấy không cần phải mua thức ăn vì ở nhà còn đủ đồ. Con ấy chỉ ra chợ để bán hàng thôi.
Tuy nhiên, người kia lắc đầu phủ nhận:
Không, ý tôi là con Hiền không đi ra chợ để bán hàng đó. Nghe đồn con ấy đi buôn bán ở đâu đó và sắp giàu lên, không cần phải ra chợ nữa!
Bà Hòa tỏ ra ngạc nhiên:
Hả? Sao lại thế? Con Hiền suốt cả tuần không đi chợ bán hàng ư?
Bà cũng thực sự ngạc nhiên, vì suốt thời gian qua, con dâu của bà luôn đi chợ từ sớm đến muộn, bà nghĩ là do hàng hóa nhiều, không ngờ lại có chuyện này. Mấy người bán hàng xung quanh cũng nói:
Đúng vậy, không thấy con Hiền đi chợ cả tuần rồi!
Bà ở nhà với con mà không biết sao?
Chắc bà đùa đấy thôi chứ có gì đâu, con dâu mà đi đâu cả tuần mà không biết!
À, hôm qua con gái tôi còn thấy Hiền đi với một cô nào đó, vào quán cà phê cơ mà…
Đầu óc bà Hòa rối bời, không hiểu mình đang nghe gì. Hôm qua, buổi trưa Hiền không về, bà chỉ lo nấu nướng cho chồng và cho Toàn, không nghĩ đến Hiền. Nghe mấy người kể, bà chỉ biết cười:
Ừ, tôi mới từ Sài Gòn về nên không rõ lắm. Cảm ơn các bà nhiều nhé!
Bà mua thêm thức ăn tươi và vội vã về nhà. Tối nay, bà quyết định sẽ hỏi xem sao. Bà nấu nướng xong và dọn ra bàn, khi thấy Hiền về, bà mới để ý rằng con dâu mặc đẹp hơn và trang điểm như đi đâu đó sang trọng. Chờ mọi người ngồi xuống, bà Hòa nói:
Hôm nay mẹ đi chợ mua mấy món tươi để thay đổi một chút, mọi người ăn nhiều vào nhé!
Toàn cười tươi:
Mẹ nấu rất ngon. Nhưng lần sau mẹ muốn ăn gì cứ bảo Hiền mua, cô ấy bán ngoài chợ tiện hơn, mẹ đi lại cũng mệt lắm!
Bà Hòa để ý ánh mắt của Hiền hơi hoảng, tay cầm đũa run rẩy. Nhìn con dâu, bà nói:
Vì Hiền lâu nay không đi chợ nên mẹ không nhờ được!
Toàn ngạc nhiên:
Mẹ nói vậy là sao ạ? Vợ con vẫn đi chợ mỗi ngày mà?
Bà Hòa thong thả nói:
Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng hôm nay mới biết Hiền đã nghỉ bán hàng ở chợ cả tuần rồi!
Toàn quay sang vợ:
Hiền, vậy hằng ngày em đi đâu?
Hiền thở dài trước khi nói:
Được, nếu mẹ đã biết rồi thì em cũng không giấu anh và mọi người nữa. Em đi làm việc khác để kiếm nhiều tiền hơn. Trong nhà này, em là dâu trưởng nhưng không được ai tôn trọng, mọi việc em làm đều bị phản đối. Em hiểu vì sao lại như vậy, bởi em học ít, chỉ buôn bán nhỏ ở chợ. Còn thím Diệp là nhà báo, ăn mặc đẹp, có thu nhập ổn định, gia đình mình chỉ coi trọng thím ấy.
Sau một hơi dài, Hiền tiếp tục:
Bố mẹ biết vì sao con muốn chú Thắng lấy Trà không? Không phải vì tiền, mà vì con cần một người hiểu mình. Trong gia đình này, con luôn cảm thấy bị cô lập vì không ai hiểu con, vì thế con mới nghĩ đến điều đó. Nhưng giờ đã quá muộn, không thể thay đổi được gì nữa. Trà cảm thấy bị tổn thương khi Thắng lại lấy vợ trong khi nó đang ở du học, nó nghĩ rằng Thắng cũng có tình cảm với nó. Nó quyết định sẽ nỗ lực để có được điều mình muốn. Nó yêu Thắng và bây giờ trở về nhận thấy tình yêu của mình bị từ chối, cảm thấy thất vọng với việc Thắng kết hôn với thím Diệp. Nó tức là như vậy. Nếu gặp con, con cũng sẽ phá!
Ông Tân quát tháo, làm cho chiếc bát trước mặt ông rung lên, và đôi đũa rơi xuống sàn:
Mất dạy! Chúng mày muốn ăn không được, phải làm loạn như thế à? Nhà này không thể chịu được loại người như thế. Chuyện xảy ra hôm sinh nhật Thắng đã làm bố bực mình rồi, nhưng tưởng rằng đã qua, đã giải quyết được, nhưng không ngờ chị lại cư xử như thế. Chị là dâu cả, là trụ cột của gia đình này, sao lại không được tôn trọng? Đó chỉ là tư duy ích kỷ của riêng chị, không ai nghĩ như thế cả. Chuyện Thắng lấy ai là do Thắng tự quyết định, vui vẻ hay buồn bực là do Thắng chịu, vì đó là quyền lựa chọn của Thắng. Và ngoài ra, Thắng cũng chưa hứa hẹn gì với cô Trà để cô ấy phải tức giận như vậy.
Bà Hòa đã im lặng suốt thời gian qua, khi nghe chồng nói với giọng gay gắt, bà chỉ nói nhẹ nhàng:
Thôi, hãy ngồi xuống ăn cơm đi, không nên làm loạn trước bữa ăn. Còn chuyện đó, ta sẽ nói sau khi ăn xong!
Nghe vợ nói, ông Tân ngồi xuống nhưng thái độ của ông vẫn còn hận thù. Mọi người im lặng và tiếp tục ăn cơm, không ai nói với ai. Cuối cùng, bữa cơm tối lặng lẽ cũng kết thúc. Hiền dọn dẹp bát đũa và đi vào phòng khách. Toàn đã chuẩn bị trái cây trước, thấy vợ ra, Toàn bảo:
Em ngồi lại đây đi! Anh có chuyện muốn nói với em!
Thấy bố mẹ và chồng như có ý định chờ đợi mình, Hiền không muốn tránh né, vì vậy cô ta quay lại và ngồi xuống:
Vậy, bây giờ mọi người muốn la mắng, muốn trách móc gì thì nói đi!
Bà Hòa lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng Hiền vẫn lặng thinh:
Hiền à, từ khi con về đây làm dâu của bố mẹ, của gia đình nói chung và gia đình chúng ta nói riêng, đã có cư xử gì không đúng với con chưa?
Hiền cúi đầu:
Thực ra, bề ngoài thì không có gì, nhưng con biết rằng, gia đình này coi thường con, đặc biệt là khi Diệp xuất hiện, con trở nên không quan trọng hơn nữa.
Bà Hòa lắc đầu:
Con chưa bao giờ bị coi thường cả. Đối với bố mẹ, con trai hay con dâu đều như nhau. Con ganh tị với Diệp là không đúng. Cả hai em đều được sống cùng bố mẹ, nếu gặp khó khăn, chỉ cần kêu gọi, bố mẹ luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bận rộn không nấu nướng được, không đi đón cháu được, bố mẹ luôn sẵn lòng giúp đỡ, vì họ là con của bố mẹ. Còn vợ chồng em Thắng ở Sài Gòn, có việc gì cũng nào ai biết. Nếu gọi về, bố mẹ cũng vui vẻ trò chuyện để tạo sự kết nối và tình thân, tình gia đình. Trong đó, nếu bận rộn, nếu cần, họ phải tự giải quyết. Nếu thực sự khó khăn, họ mới gọi về nhờ vả. Con nghĩ đi, cách bố mẹ đối xử đã đúng chưa? Có công bằng không? Và, hai em cũng chưa bao giờ phàn nàn hay đề cập đến chuyện đó, đó là do con tự cảm thấy như vậy!
Hiền gật đầu:
Mẹ nói đúng, nhưng trong lòng mẹ luôn có sự so sánh, luôn khen ngợi Diệp. Mẹ nói như vậy, có lẽ là mẹ muốn chê trách con không có học vấn?
Bà Hòa cười:
Đó là con tự nghĩ thôi, không phải ai cũng nghĩ như vậy đâu. Nếu thay Diệp bằng Trà, liệu Trà cũng giỏi học như sao? Nhưng con lại thích Trà, vì sao vậy? Vì Trà là bạn của con và mẹ nói thẳng rằng, Trà cũng có tính cách giống con một phần, không chú ý đến bề ngoài. May mắn là Thắng không yêu Trà, nếu không cả nhà này đã rối tung. Với mẹ, quan trọng là chúng ta sống vui vẻ bên nhau, vì có nhiều tiền mà suốt ngày tranh giành làm gì?
Hiền vẫn không chịu thua:
Trà khác đấy. Trà có học thức nhưng cũng biết quan tâm đến tôi, nó là bạn của tôi. Nếu tôi gặp khó khăn, Trà sẽ giúp đỡ tôi, tạo cơ hội cho tôi mà không chỉ là vấn đề tiền bạc!
Bà Hòa phản đối:
Con có thiếu thốn gì đâu? Cuộc sống của con đủ đầy mà. Con có một cuộc sống ổn định, nhưng lại phàn nàn chồng vô tích sự rồi ganh ghét em dâu.
Hiền nhìn Toàn:
Chẳng phải chồng vô tích sự thì là gì? Nếu anh ngồi ở ghế đó, anh có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng cuối cùng, mẹ đã thấy, anh không có một chiếc ô tô để đi! Nếu tôi không cố gắng làm ăn lớn thì tôi sống bằng gì?
Toàn im lặng từ trước đến giờ, khuôn mặt kiềm chế cực độ nói:
Anh không cấm em đi làm, nhưng là vợ chồng, mọi việc em nên báo cáo với anh trước. Nếu em cảm thấy gia đình này không công bằng với em và anh chỉ là một người chồng vô tích sự, không mang lại hạnh phúc cho em thì chúng ta nên ly dị!
Hiền trừng mắt:
Anh dám nói như vậy với tôi à?
Toàn gật đầu:
Tại sao không dám? Anh có thể tìm được một người vợ khác tốt hơn cho mình, một người mẹ khác yêu thương các con mình. Nhưng bố mẹ đã hy sinh tất cả cho con cháu như bố mẹ anh, thì anh chỉ có một, không ai thay thế được. Li dị thôi!