Vỏ bọc chương 12 | Ham giàu sang
Hiền cười nhạo:
Tôi biết rồi đấy, cả nhà các người đợi ngày này lâu lắm phải không? Một bề ngoài hoàn hảo, gia đình trí thức, ăn ở hiền lành tử tế, giả tạo hết. Các người giả vờ ngọt ngào với tôi nhưng lại âm mưu sau lưng tôi, dồn tôi đến giới hạn không thể chịu đựng nữa rồi mới bắt đầu từ từ loại bỏ tôi ra khỏi gia đình này một cách “đàng hoàng”, xem tôi như một loại dâu mất nết cần loại bỏ. Uổng công tôi cống hiến cho cả nhà này, lo toan cho cả gia đình này. Được, tôi cũng không cần, li dị thì li dị, tôi nuôi con!
Ông Tân tỏ ra nghiêm nghị:
Chị lớn tiếng với ai ở đây? Chị nói ai giả tạo? Chị xem lại mặt mình đi, có đẹp trai chưa? Thằng Toàn bực tức mới nói như vậy, chứ vợ chồng mình có bảo bỏ là bỏ được à?
Lúc đó, hai đứa con của Toàn chạy ra từ phòng bên trong. Dường như chúng đã nghe trộm ở đó. Em bé hỏi:
Bố ơi, mẹ ơi, ly dị là gì ạ?
Anh anh lớn hơn, có vẻ hiểu biết hơn nên nói:
Đó là khi bố mẹ chia tay, nó phải ở với mẹ, không sống chung với chúng tôi nữa. Bố mẹ ơi, ly dị có nghĩa là ly hôn không ạ?
Bà Hòa ôm hai đứa cháu vào lòng:
Không phải đâu, bố mẹ đang giả mạo thôi!
Anh em nhìn nhau, thằng anh lắc đầu:
Không phải, diễn kịch không cần phải nói to như vậy bà nội. Và giờ này đang ăn cơm, ông nội giận dữ, bà nói rồi là ăn xong mới nói chuyện mà!
Quả là không dễ dàng để nói dối trẻ con, bà Hòa vuốt mái tóc của cháu:
Không phải vậy đâu, con có tin bà nội không?
Đứa trẻ gật đầu mạnh mẽ, bà nói:
Vậy thì hai đứa vào phòng chơi đi, sau này bố mẹ sẽ vào ngủ cùng hai con!
Hai anh em lẻn đi vào phòng. Chờ cánh cửa đóng lại, bà mới nhìn Hiền:
Con thấy chưa? Con đã thấy hậu quả khi người lớn cãi nhau trước mặt trẻ con chưa? Chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng hai vợ chồng đã khiến hai đứa nhỏ xấu hổ rồi đấy! Đừng để ích kỷ của mình ảnh hưởng đến trẻ nhỏ!
Không khí yên bình trở lại, mọi người có vẻ như đã ổn. Toàn nói:
Theo anh, em nên xem xét lại bản thân. Gia đình mình đã yên bình, công việc của vợ chồng mình cũng đủ để chi tiêu, các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đó là hạnh phúc. Không phải ai cũng may mắn có được điều đó!
Hiền suy tư rồi nói:
Anh đúng là không biết tiến bộ. Người ta không ngừng phấn đấu, có ít cũng phấn đấu để có nhiều hơn. Còn anh, suốt ngày cứ mãi sống ở chế độ hiện tại, không có mục tiêu. Người ta nể phục những người liêm chính, anh nghĩ sao? Chỉ vì trước mặt anh họ khen ngợi, nhưng sau lưng anh, họ cười nhạo!
Toàn cười:
Anh chỉ sợ họ chê cười trước mặt, cười sau lưng thì anh không sợ, vì họ mãi mãi chỉ ở sau lưng anh thôi em ạ!
Hiền tức giận:
Anh như vậy thì chắc chắn nghèo kiết xác rồi. Dù họ đứng ở đâu, họ vẫn giàu có, thịnh vượng mà!
Toàn gật đầu:
Anh chấp nhận và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Với anh, hạnh phúc là điều đơn giản hơn, là giá trị tinh thần. Anh không muốn lo lắng về việc kiếm tiền để đổi lại bữa cơm đơn độc hay sống trong lo sợ!
Hiền cười:
Được, vậy thì anh hãy giữ lấy hạnh phúc của anh đi. Còn tôi, tôi không bao giờ chấp nhận số phận nghèo nàn như vậy. Trước đây, tôi nghĩ rằng việc anh làm trong lĩnh vực địa chính sẽ đảm bảo cuộc sống sung túc, đầy đủ cho tôi. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá sai, tôi đã quá ngây thơ.
Toàn ngả người ra ghế:
Trước đây hay bây giờ, anh luôn tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh muốn nói trước, em sẽ không có quyền nuôi con. Đó không phải là sự khó khăn hay áp đặt từ anh, nhưng ở đây, con đã quen với môi trường và học tập, việc em di cư sẽ gây khó khăn cho con. Hơn nữa, anh cũng chưa biết công việc của em là gì, liệu em có thể đảm bảo cuộc sống cho con hay không. Nếu ra tòa, dựa vào tính chất công việc của em, em cũng sẽ không có điều kiện nuôi con!
Hiền đứng dậy:
Được, chắc chắn sẽ có người tôn trọng và yêu thương tôi hơn anh và gia đình của anh. Anh và gia đình kiểu mẫu này có thể chờ đi!
Hiền nói xong rồi bước vào phòng. Hai đứa trẻ ngơ ngác:
Mẹ ơi, mẹ nói thế là sao vậy?
Cô nhìn hai đứa con rồi thở dài:
Mẹ sẽ đi công tác một thời gian để kiếm tiền, các con ở lại với ông bà và bố, rồi mẹ sẽ về đón các con!
Thằng anh chín tuổi vội nói:
Bố mẹ ly hôn phải không? Cũng giống nhà bạn An, chúng ta không sống chung với cả bố lẫn mẹ phải không?
Cô em năm tuổi ôm mẹ:
Không mẹ ơi, mẹ đừng đi …
Hiền hít sâu rồi nói:
Mẹ đi để kiếm nhiều tiền hơn, không ai khinh miệt mẹ nữa! Lớn lên con sẽ hiểu!
Toàn bước vào, anh nhẹ nhàng nói:
Nếu em cần thời gian để suy nghĩ, em cứ đi một thời gian. Hãy xem xét lại tình cảm và hành động của mình. Nếu em thực sự cần gia đình này, em sẽ quay lại. Nhưng nếu không, thì vẫn còn thời gian để em ra đi!
Hiền mỉa mai:
Anh hối tiếc em đúng không? Nếu anh biết trân trọng tôi, biết tạo dựng một cuộc sống thoải mái vật chất cho tôi, thì tôi đã không như thế này.
Hai đứa bé nhìn mẹ với ánh mắt bất lực. Con bé cầm lấy đồ của mẹ và ôm vào lòng. Bà Hòa nhìn cháu với lòng thương xót, bà nói:
Hiền, Toàn nói đúng đấy, hai đứa nhỏ cũng không sai. Nếu con cân nhắc tình yêu với chồng và con cái, hãy …
“Tình nghĩa mà không có tiền, không có sự thấu hiểu lẫn nhau thì cũng chả để làm gì đâu, mẹ chồng ạ,” Hiền nói với một giọng tức giận.
Vừa lúc đó, điện thoại của Hiền reo lên. Cô nhìn vào màn hình – là Trà đang gọi. Hiền nhanh chóng đi ra ngoài sân để nghe điện thoại:
“Tao đây,” Hiền trả lời.
Sau khi nghe giọng của Hiền, Trà hỏi:
“Mày làm sao vậy? Ốm à? Gặp trai đẹp mới được hai hôm mà ốm ra rồi sao?”
Hiền lắc đầu:
“Làm sao mà có chuyện đó! Tao đã có gia đình rồi, không có ai quyến rũ tao đến mức đó! Ngoài ra, người ta là đại gia, không để ý đến kẻ như tao, tao chỉ là cỏ mà, người ta là mây…”
Trà cười to:
“Nghe giọng mày là biết mê rồi. Cơ bản mày đã kết hôn từ khi mười tám tuổi, đẻ hai đứa con, hi sinh cho nhà chồng nên mới thế, còn tao, gần ba mươi rồi mà vẫn tự do bay bổng đây.”
Hiền cười:
“Mày sống trong nhung lụa, không phải làm việc như tao.”
Trà nói:
“Đừng nói như vậy, phụ nữ thời nào rồi mà mày còn suy nghĩ ngây thơ đó? Dù năm mươi tuổi hay bảy mươi tuổi, vẫn phải yêu thương bản thân, phải đẹp, không được để ai khinh nhờn mình. Khi tao gặp mày ở quán cà phê trước đó, ông Hải cứ khen mãi, bảo mày là phụ nữ chín chắn, mặn mà, không xốc nổi như tao…”
Hiền đỏ mặt:
“Đủ rồi, đừng trêu tao nữa!”
Trà nói:
“Ừ, tao không có ý đó! Sự thật đấy! Đôi khi việc tự yêu thương bản thân là cách để người khác cũng yêu thương mình thôi.”
Hiền gật đầu rồi tắt điện thoại. Bước vào phòng, cô tiếp tục dọn đồ. Hai đứa con nước mắt ngắn dài van xin nhưng không làm Hiền động lòng. Nhìn căn phòng quen thuộc, Hiền nói:
“Mẹ sẽ sớm về đón các con, yên tâm đi!”
Mở ngăn kéo tủ, Hiền lấy một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi này đã bị hỏng. Chắc là lâu lắm rồi không mở ra nên Hiền không để ý. Nó được cất sâu trong ngăn kéo. Thằng cu anh nói:
“Mẹ ơi, cái đó, trước đây mẹ bảo là …”
Hiền nhìn con:
“Ừ, mẹ từng nói để dành dụm mấy thứ này cho các con, nhưng giờ mẹ cần vốn để làm ăn, sau này có tiền, mẹ sẽ mua nhiều thứ tốt hơn cho các con!”
Con bé em ánh mắt thất thần nói:
“Cho con ôm mẹ một cái được không ạ?”
Hiền đặt chiếc túi sang một bên và ôm con. Chiếc túi đã hỏng nên khi đặt xuống, nó bung ra. Thằng cu anh nhìn vào trong và cầm ra một vật nói:
“Ồi, chiếc vòng đẹp quá…mẹ cho con giữ lại được không ạ?”
Ánh mắt bà Hòa chợt mở to ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy vật trên tay cháu nội. Bà nói mà cảm giác như lạc cả giọng:
“Hiền, tại sao con lại có chiếc vòng ngọc của bà nội?”