Vỏ bọc chương 2 | Là khách
Khi nghe tiếng chuông cửa, Thắng nhíu mày:
Ai đến giờ này thế nhỉ?
Diệp nói:
Để em ra mở cửa xem sao.
Cô vừa nói vừa nhanh chân bước ra ngoài. Ra tới cổng, cô ngạc nhiên tột độ khi thấy Trà đứng đó. Trà nhìn thấy cô thì cười:
Chị có nhận ra em không ạ?
Diệp vừa gật đầu vừa mở cổng:
Có chứ. Mới gặp lúc sáng sao có thể quên ngay được? Nhưng làm sao em biết nhà anh chị?
Trà nhìn Diệp:
Em muốn biết thì sẽ biết thôi ạ! Em định tới xem anh Thắng dạo này sống ra sao thôi!
Cô ta nói xong thì lách qua người Diệp và đi vào trong. Diệp còn chưa hiểu chuyện gì, thấy vậy cũng đóng cổng lại rồi vào theo. Bà Hòa nghe tiếng bước chân, nghĩ là Diệp nên hỏi:
Ai vậy con?
Bà vừa dứt lời, chưa kịp nhìn ra cửa thì Trà đã sà vào:
Cô Hòa, cô còn nhớ cháu không?
Mẹ chồng của Diệp ngớ người ra rồi cười tươi:
Ồ, con bé Trà, lâu ngày quá, nghe bảo cháu đi du học cơ mà? Sao lại ở đấy? Hay là lâu nay vẫn qua lại nhà vợ chồng anh Thắng chơi?
Thấy mẹ chồng hỏi một giăng, rõ ràng bà cũng ngạc nhiên khi cô gái này xuất hiện nên Diệp nói:
Dạ không phải đâu ạ! Đây là lần đầu tiên em ấy đến nhà chúng con mẹ ạ. Con còn không biết vì sao Trà lại rõ nhà con, vì sáng nay chúng con tình cờ gặp em ấy, giờ lại thấy đã xuất hiện, chính con cũng ngạc nhiên…
Trà cầm tay bà Hoa xoa xoa nắn nắn:
Hình như con thấy cô hơi gầy, anh Thắng đâu rồi ạ?
Bà Hòa chỉ vào gian bếp:
À, anh Thắng đang bận một chút. Cô già rồi, béo quá lại nhiều bệnh ra!
Trà nhìn bà, giọng nhẹ nhàng:
Cô nói sao ý chứ, con thấy cô quá trẻ luôn, cứ như bốn mươi tuổi thôi ý, chắc lão hóa ngược ạ.
Trà đứng dậy nói tiếp:
Để con vào giúp anh Thắng làm bếp ạ!
Bà Hòa kéo tay Trà lại:
Không cần đâu, nó soạn sửa một chút thôi, con là khách, cứ ngồi chơi đi!
Giọng Trà nũng nịu:
Là khách sao? Cô vẫn coi con như người nhà mà? Nếu con không đi du học, không khéo bây giờ con ờ… là…là.. con dâu của cô rồi đấy chứ!
Bà Hòa cười:
Vợ chồng có duyên có số cả, không phải cứ muốn là được đâu cháu. Giờ anh Thắng là chồng của Diệp thì cháu chỉ là khách thôi, đúng không? Cô không khéo ăn khéo nói, nếu nói không vừa tai, cháu thông cảm nhé!
Giọng điệu của Trà giả lả:
Dạ không có gì cô ơi, cháu dù là bạn thân của Hiền nhưng qua lại với gia đình ta nhiều rồi, chẳng qua thời gian vừa rồi cháu đi du học nên vắng bóng thôi. Cháu cũng là người thật thà mà cô!
Diệp nãy giờ nghe những gì bà Hòa nói với Trà, cô cũng hiểu ý mẹ chồng. Bà không ghét Trà nhưng cũng không muốn cuộc sống vợ chồng cô đang yên ổn lại bị xáo trộn, nên luôn miệng nói Trà là khách. Không biết trước đây Trà đã thân với gia đình Thắng như thế nào, nhưng những gì cô ấy vừa thể hiện chứng tỏ gia đình anh cũng không xa lạ gì. Trà lại là bạn thân của chị Hiền nữa, liệu cô ta có ý đồ gì không đây hay chỉ vì họ thân thiết nên giờ gặp lại thấy bắt mặt mừng thôi? Nhưng rồi Diệp đập tan suy nghĩ đó, cô nghĩ họ cũng chỉ như những người đồng hương bao lâu nay bỗng gặp lại thấy vui vậy thôi. Cô đứng dậy nói:
Mẹ và em ngồi chơi nhé, con vào phụ anh Thắng ạ!
Bà Hòa gật đầu, còn Trà liếc theo bóng Diệp rồi nói:
Cô ơi, cháu thấy chị Diệp lấy anh Thắng có vẻ nhàn nhỉ? Việc gì cũng đến tay anh ấy, chẳng thấy làm gì cả!
Bà Hòa cười:
Đâu có, bởi vì có những việc Diệp làm được thì Thắng không thể làm được. Thời này đâu phải cứ phụ nữ là làm nội trợ đâu con. Nhà là nhà chung, ai cũng có trách nhiệm giúp đỡ nhau mà, cứ để Thắng nó làm cho khỏe tay khỏe chân, chứ ở văn phòng làm việc với những con số nhiều cũng không tốt. Diệp là nhà báo nên nó cũng hay phải thức khuya, có những thời điểm đi công tác nhiều cũng bận rộn nữa.
Trà như cố nén cảm xúc rồi nói:
Hình như… chị Diệp chưa có em bé cô nhỉ?
Bà Hòa gật đầu:
Ừ, vì chúng cũng cưới chưa lâu, hai đứa cần ổn định công việc. Ở thành phố này đất chật người đông, có được sự nghiệp ổn định không dễ. Con cái là Lộc Trời ban, khi nào mình nhận được thì khi đó vui cháu ạ. Còn nếu không, mình cũng cứ thoải mái chờ đợi thôi.
Trà vừa ” dạ ” khẽ một tiếng thì thấy Thắng và Diệp đưa đồ ăn ra bàn. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng Thắng vẫn vừa dọn ăn vừa hát:
Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi!
Anh quay sang Trà:
À, Trà ở lại dùng cơm với gia đình anh luôn nhé, mừng ngày hội ngộ!
Trà gãi đầu gãi tai:
Thôi, em phiền lắm ạ, em đến không báo trước, không giúp được gì lại còn ngồi ăn thì tệ quá.
Diệp cười:
Không sao, khách ai lại vào nấu nướng chứ. Em cứ ở lại ăn cơm với gia đình cho vui, có ai xa lạ đâu chứ? Thêm bát thêm đũa thôi mà!
Bà Hòa cũng gật đầu:
Ừ, chẳng mấy khi có dịp gặp nhau, rồi mai mốt mỗi người một công việc, chưa biết lúc nào hội ngộ. Cháu cứ ở lại ăn đi!
Trà vẫn tỏ ra bẽn lẽn rồi gật đầu:
Vâng ạ! Cô và anh chị nói vậy thì cháu xin một bữa cơm ạ!
Thắng nói:
Ấy, đây là gia đình anh mời hẳn hoi không phải ăn chực đâu nhé. Cũng chỉ cơm canh đơn giản thôi, tay nghề của anh cũng tàm tạm, đảm bảo đường ruột không bị hỏng!
Mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn. Thắng kéo ghế cho mẹ, cho vợ, còn Trà thì tự ngồi xuống. Cô ấy nhìn Diệp:
Bây giờ chị Diệp có em bé nữa thì gia đình mình vui phải biết. Còn anh Thắng nấu ăn lúc nào chả ngon, chị sướng thật đấy! Chả bù cho em từng ngày tuổi đầu rồi vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai!
Thắng cười:
Anh cũng nấu bình thường thôi, miễn vợ anh không chê là được. Còn người như em, giỏi giang, đi học nước ngoài về, chắc là em không chịu chứ thiếu gì người theo đuổi!
Trà gật đầu:
Có lẽ như cô Hòa nói ban nãy, do duyên số. Người em thương thì người ta không biết, người em không yêu thì cứ họ cứ sấn sổ lao vào.
Bà Hòa cười hiền lành:
Thôi lo gì, có nồi ắt có vung. Cháu cứ vui vẻ làm việc thế là được, duyên từ từ sẽ đến.
Thắng rất chăm chút cho mẹ và vợ trong bữa ăn, thỉnh thoảng có gắp cho Trà. Ăn uống xong xuôi, Trà nói:
Để em dọn cho ạ! Em không nấu đến đã ngồi ăn rồi, tính em ngồi không khó chịu lắm, em thích làm công việc nội trợ cơ!
Bà Hòa xua tay:
Không! Cháu là khách, cứ ngồi chơi, không phải làm gì cả đâu!
Diệp vừa dọn dẹp vừa nói:
Ở nhà chị này, chị quen hơn, em ngồi chơi đi!
Cô nói rồi tiếp tục công việc. Trà nhìn Thắng, giọng ái ngại:
Em cảm ơn anh chị về bữa ăn nhé. Lần sau em lại mời anh chị một bữa ạ! Và nếu chị Diệp đi công tác, nếu anh cần đồ ăn tươi, em sẽ chỉ cho. Em mới về nhưng biết nhiều chỗ thú vị lắm vì em thích nghiên cứu nhà bếp!
Thắng bật cười:
Chị Diệp là nhà báo, có chuyên môn trong việc đấy em. Cô ấy đã lo đồ ăn cho tôi trước khi đi công tác rồi. Cảm ơn em nhé!
Trà chỉ biết gật đầu rồi im lặng uống nước. Sau một lúc, Diệp và Thắng dọn xong, họ cùng Trà ra ăn hoa quả với mọi người. Trà ngồi chơi một lát rồi xin phép ra về. Cô ấy đi rồi, bà Hòa lắc đầu:
Con gái bây giờ mạnh mẽ quá, có khi dễ bị hiểu nhầm đấy.
Thắng cười:
Con trai mẹ có vợ giỏi giang và đẹp như vậy, không có lý do gì phải lo lắng!
Diệp nhìn chồng:
Ôi dào, đàn ông thích cái mới là đúng không, mẹ nhỉ?
Bà Hòa nhìn Thắng và chép miệng:
Bây giờ con lớn rồi, trưởng thành rồi. Con phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, hiểu không?
Thắng gật đầu:
Con biết mà mẹ, con mẹ suốt ngày chỉ có công việc và gia đình, không có thời gian suy nghĩ linh tinh.
Cả ba người cười. Diệp nhắc bà Hòa nghỉ sau chuyến bay từ Hà Nội.
Hai ngày tiếp theo, vào cuối tuần, Diệp và Thắng đưa mẹ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hòa rất vui, thấy mình trẻ lại. Mọi việc không như Diệp lo sợ, mẹ chồng cô không lạc hậu, thậm chí còn trẻ hơn nhiều. Diệp cảm thấy thoải mái, như thực sự có được một người mẹ. Biết mẹ chồng luôn mong con cái sớm có tin vui, Diệp cảm thấy lo lắng. Nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định sẽ cố gắng không làm bố mẹ thất vọng. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng của mẹ chồng cũng là động lực cho cô. Diệp cười:
Dạ, con hiểu mẹ ạ, chúng con sẽ cố gắng, mẹ yên tâm nhé! Con cảm ơn mẹ luôn ủng hộ con!
Bà Hòa nhớ điều gì rồi nói:
À, hai đứa thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì bay về chơi vài ngày nhé, mọi người nhớ đấy!
Diệp cười:
Dạ, cách đây hai tuần là sinh nhật của mẹ, vào dịp cuối tuần. Chắc chắn chúng con sẽ có mặt ạ!
Bà Hòa vui vẻ, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc:
Thế à? Bận rộn mà vẫn nhớ sinh nhật mẹ sao? Cảm ơn các con!
Bà tạm biệt vợ chồng Thắng và lên máy bay. Diệp cùng chồng trở về vì sáng hôm sau cô phải đi làm phóng sự ở ngoại thành.
Trong những ngày tiếp theo, Trà cũng không tới nhà họ nữa. Những suy nghĩ trước đây của Diệp cũng dần tan biến…
Hai tuần sau….
Sắp đến sinh nhật của mẹ chồng, Diệp chuẩn bị nhiều quà cho mọi người vì đã một năm rồi, kể từ ngày cưới, họ chưa về Bắc.
Hà Nội đón hai người bằng thời tiết mát mẻ của mùa thu. Bầu trời xanh, ánh nắng dịu dàng, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió tạo nên bầu không khí đặc trưng của Hà Nội. Diệp hít thở mùi hương hoa sữa rồi cùng Thắng về nhà. Ngôi nhà nằm trong một ngõ không quá nhỏ, ô tô có thể vào tới. Gia đình Thắng có điều kiện nên ngôi nhà ba tầng rộng rãi và khang trang, phản ánh sự gia giáo. Khi đi vào, họ nghe tiếng cười rộn ràng của gia đình. Nghe tin vợ chồng anh về, họ hàng đã tập trung đến để chúc mừng. Hai người vào phòng khách, thấy mọi người đang ngồi, họ lễ phép cúi chào:
Dạ cháu chào mọi người ạ!
Chị Hiền – vợ của anh Toàn – cũng đang ngồi ở đây. Thấy hai người vào, chị tỏ ra ngạc nhiên:
Ơ, chú Thắng, Trà không đến cùng chú và thím à?