Vỏ bọc chương 3 | Đấu khẩu

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 318

Mọi người đang rôm rả bỗng im bặt. Bà Hòa kéo tay con dâu cả:

Hiền, con nói cái gì đấy hả?
Thắng lại tỏ ra tỉnh bơ:

Chị dâu một năm nay mới gặp em mà nói năng lộn xộn quá! Trà nào cơ? Diệp là vợ em nên em chỉ đi cùng cô ấy thôi, chừng nào có con thì thêm con, chứ trà với chè gì ở đây hả?
Chị Hiền vẫn đon đả:

À, chị xin lỗi, trước chú với nó thân nhau như thế nên cứ thấy chú là chị lại nghĩ ngay đến nó. Hôm qua nó gọi cho chị, bảo đã về thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã gặp chú, sắp tới sẽ có thể hợp tác làm ăn gì đó với chú. Hôm nay nó bảo cũng sẽ về dự sinh nhật mẹ đấy, nên chị cứ ngỡ là đi cùng chú cơ!
Thắng kéo ghế ra cho Diệp ngồi xuống rồi nói:

Vậy thì chị nên quên những cảm giác quen thuộc ấy đi, bởi vì em chưa bao giờ thân với Trà, chỉ là quen biết vì cô ấy là bạn của chị tới nhà chơi thôi. Còn Diệp mới là em dâu chính thức của chị đấy và là con dâu út của nhà này, thế nên chị cũng nên biết điều đôi chút!
Thấy chồng nói năng có vẻ căng thẳng, Diệp giật giật tay áo Thắng:

Thôi anh, chị Hiền chỉ là quen miệng thôi, vì Trà là bạn thân của chị ấy, mấy năm không gặp chị ấy cũng nhớ bạn nên buột miệng thôi mà, anh cứ như thế lại mất vui!
Hiền cười:

Đấy, thím không trách thì chú trách chị làm gì? Chị chỉ lỡ miệng nói ra thôi, chú bênh vợ kinh thế!
Bà Hòa xua tay:

Thôi thôi, hôm nay không mấy khi các em nó về đây, lại còn có các bác, các cô ở đây, mỗi đứa bớt đi một tiếng được chưa?
Hiền im bặt. Diệp cũng quay sang hỏi chuyện các bác các cô. Mọi người hỏi han công việc của Diệp và dĩ nhiên không quên nhắc khéo chuyện sinh con:

Các cháu ở thành phố cứ lo công việc, chứ ở nhà nôn nóng chuyện con cái lắm đấy. Thời đại bây giờ nhiều đôi vợ chồng chạy chữa khắp nơi nên mọi người lo cũng phải, chứ cháu cũng đừng suy nghĩ gì nhiều.
Diệp cười tươi rói:

Dạ cháu biết ạ! Chắc chắn sang năm chúng cháu về thăm mọi người sẽ có thêm em bé đấy ạ!
Ai nấy tươi cười vui vẻ, còn khen lấy khen để rằng bà Hòa có cô con dâu làm nhà báo nên khéo ăn khéo nói, nghe cứ mát cả ruột gan. Mẹ chồng Diệp cười:

Ừ, tôi được hai anh con trai. Thằng Toàn lấy cái Hiền cũng đảm đang công việc, lo toan việc nhà chồng. Còn cái Diệp dù ở xa nhưng cũng quan tâm gửi thuốc bổ, hỏi han bố mẹ chồng suốt. u đó cũng là cái phước các bác các cô ạ! Vợ chồng con cả đã có hai đứa con nếp tẻ đủ cả, giờ con dâu út sinh nở nữa là trọn vẹn, tôi cũng mát mặt với tổ tiên. Nhưng hai cháu mới cưới một năm, lại ở tận trong Nam nên cứ lo ổn định sự nghiệp đã, tôi cũng cứ để các con thoải mái.
Hiền nghe mẹ chồng nói thế thì nhìn sang bà:

Dạ mẹ quá khen ạ, công việc của con thôi mà. Nhưng giá thím Diệp có cháu sớm khi bố mẹ hai bên còn khỏe thì đỡ hơn nhiều ạ. Con thấy giờ tuổi trẻ nhiều bạn làm bậy làm bạ, rồi n.ạ.o hút tùm lum, sau này khó có con lại lo chạy chữa, tốn kém bao nhiêu tiền bạc. Không chỉ con gái thành phố mới ăn chơi đâu, nhiều cô ở ngoại thành, thậm chí ở quê cũng đàn đúm chẳng thua kém gì cả!
Bác cả nghe hiền nói vậy liền cất tiếng:

Ừ, thì thời đại giờ như thế, bác ở quê cũng có mấy đứa khó có con, nhưng không phải đứa nào cũng vậy. Chẳng lẽ cứ khó có bầu lại đổ cho người ta cái tội ăn chơi sao? Con bé Diệp dù ở ngoại thành, làm việc ở thành phố lớn nhưng bác thấy nó nết na lễ phép, cả họ ai cũng ưa đấy thôi! Mà mình đừng bàn chuyện này nhiều rồi cháu nó áp lực.

Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Thắng nãy giờ mặt khó đăm đăm, nghe bác cả nói vậy thì cất lời:

Cháu cảm ơn bác đã tin vào mắt nhìn người của cháu. Thực ra, ở đâu cũng có người xấu người tốt, nhưng có những kẻ cứ thích bới móc ra thôi bác ạ. Chuyện trong nhà bới ra cho mọi người nghe thì đâu hay ho gì chứ!
Chị Hiền cau mày lại:

Chú ám chỉ ai đấy?
Diệp nghe vậy thì nói với chị dâu:

Anh Thắng nhà em cứ có cái kiểu nói chẳng đầu chẳng đuôi vậy đó chị ạ, nhiều khi dễ hiểu nhầm. Thôi, chị em mình xuống bếp sửa soạn cơm nước đi chị!
Hiền nói móc mỉa:

Tôi chuẩn bị xong cả rồi thím ạ, cũng trưa rồi còn gì? Chỉ có mỗi món xào để khi nào chuẩn bị ăn thì nấu cho nóng thôi!
Diệp đứng phắt dậy:

Dạ vậy để em làm cho ạ!
Hiền cười:

Vâng, mấy khi thím về, thím vẫn quen hương vị của Hà Nội,vẫn nhớ cách xào chứ? Nếu thím làm được thì để chị soạn bát đĩa nhé!
Diệp gật đầu:

Dạ, dĩ nhiên rồi, em cũng là người miền Bắc, đâu quên được cách nấu nướng của quê nhà ạ!
Thắng cũng đi theo vợ:

Vợ cho anh làm với!
Mọi người bật cười:

Đúng là vợ chồng son!
Cùng lúc đó, anh Toàn đi làm về. Anh ấy làm bên địa chính của phường, lương cũng không cao lắm, theo bằng cấp thôi, nhưng cũng có đồng ra đồng vào nhờ vào mấy việc làm giấy tờ đất đai. Tuy nhiên, dù nhiều lần vợ rủ làm ” cò đất ” này nọ nhưng anh Toàn vẫn một mực không chịu. Chị Hiền cứ mắng anh là “hèn “, ” thiếu bản lĩnh ” nhưng anh nhất quyết chỉ làm trong phạm vi cho phép. Thỉnh thoảng đi đo đạc đất đai, người ta đưa cho cái ” phong bì”, anh cũng chia cho mọi người chứ không giữ một mình, thế nên anh cũng được lòng mọi người ở Ủy ban phường lắm, chỉ mỗi bị vợ chì chết vì không biết lợi dụng công việc của mình để kiếm tiền thôi.

Thấy vợ chồng em trai về, anh vui vẻ hỏi lớn:

Ái chà, đại gia Sài Gòn về chơi hả?
Thắng đang đứng cạnh Diệp trong bếp cười:

Anh về rồi à? Lâu rồi chưa uống với nhau chén nào, đại gia gì đâu anh…
Anh Toàn giơ một bát tô được đặt trong bao bóng, hơi nóng còn bốc lên:

Biết chú về, anh chuẩn bị thêm ít lòng đắng dê để nhâm nhi với chú và bác cả đây, bố lâu nay bị tiểu đường nên bỏ rượu rồi.
Thắng ” dạ ” một tiếng rõ to rồi nhanh tay lấy mấy cái đĩa để Diệp đặt món xào vào. Anh nhanh chân đưa ra hai bàn lớn đặt trong phòng ăn. Bình thường, gia đình anh chỉ ngồi một bàn là đủ, nhưng nay có thêm các bác các cô nên đặt thêm một bộ bàn ghế nữa. Bữa cơm đoàn viên diễn ra vui vẻ, mọi người chỉ trò chuyện về những thay đổi trong cuộc sống, chứ không bàn gì đến chuyện con cái nữa.

Chiều hôm đó, các cô các bác cũng về quê Thắng ở Hà Nam, giữ thế nào cũng không chịu ở lại vì mọi người đều có công việc nhà. Vợ chồng Thắng gửi quà biếu cho các bác các cô, rồi Thắng chở Diệp đi chợ mua một số thứ cho tiệc sinh nhật của bà Hòa tối nay, cũng như một ít quà đặc sản Hà Nội để chiều ngày mai bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Nói là tiệc nhưng thật ra chỉ là một bữa ăn gia đình ấm cúng thôi, có thêm bánh sinh nhật, hoa và nến. Hiền và Diệp cùng chuẩn bị những món ăn bà Hòa thích để bữa tiệc thêm tình cảm. Mọi thứ vừa dọn ra, tất cả chuẩn bị ngồi vào bàn, duy chỉ có Hiền cứ ngóng ra cổng, lẩm bẩm:

Sao nó chưa tới nhỉ?
Diệp biết Hiền đang chờ ai, nhưng cô tỏ ra không quan tâm. Khi ai nấy đã yên vị thì tiếng chuông cửa vang lên. Hiền vui vẻ sắc mặt, liền đứng dậy:

Để con mở cửa cho ạ!

Sau vài phút, Trà đã xuất hiện với một túi quà trên tay:

Dạ chào cả nhà ạ. Máy bay trễ giờ nên cháu tới hơi muộn ạ!
Ông Tân – bố của Thắng gật đầu:

À, Trà đấy à? Cháu vào đi, mọi người cũng vừa ngồi xuống thôi, cháu vào dùng bữa luôn!
Hiền kéo ghế cho Trà ngồi cạnh vợ chồng Thắng:

Mày ngồi đây này!
Trà bước lại gần bà Hòa và đưa túi quà ra:

Dạ con chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ. Chúc cô sang tuổi mới nhiều sức khỏe và cứ trẻ đẹp mãi thế này ạ!
Hiền nhìn túi quà và khen tấm tắc:

Chà, hàng hiệu à? Quà của Trà chỉ có đỉnh thôi mẹ ạ!
Bà Hòa đặt túi quà sang một bên rồi nói:

Cô cảm ơn nhé, cháu ngồi đi!
Trà khẽ ” dạ ” rồi lại ngồi cạnh Thắng. Anh chủ động dịch chuyển ghế của mình về phía Diệp rồi nói:

Chúng ta bắt đầu thôi ạ!
Đèn phòng khách tắt phụt sau khi những ngọn nến thắp lên. Diệp giúp bà Hòa đội chiếc mũ sinh nhật, bà xúc động trước tình cảm của con cháu. Hai đứa con anh Toàn reo lên:

Bà nội ước đi ạ!
Bà Hòa lim dim mắt, miệng lẩm bẩm ước rồi thổi nến. Mọi người vỗ tay, cùng hát vang bài ” Happy Birthday to you!”, ánh đèn lại sáng lên, Diệp giúp mẹ chồng cất chiếc bánh sang một bên rồi cùng nhập tiệc mặn trước. Biết Trà ngồi cạnh Thắng nhưng anh Toàn vẫn là người gắp thức ăn cho cô. Trà cười:

Anh Toàn không sợ vợ ghen hay sao? Em tự ăn được mà!
Hiền cười:

Con hâm. Không lẽ tao lại ghen với mày? Anh Toàn nhà tao ai đến anh ấy cũng gặp thức ăn vậy đó. Trước đây chú Thắng thường làm việc này, nhưng giờ…
Rồi như thấy mình lỡ lời, lại bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Thắng, chị Hiền im bặt. Thắng cười:

Chị dâu à, không phải vì em đã lấy vợ mà không gắp thức ăn cho khách đâu. Căn bản là trước đây cô Trà thỉnh thoảng tới nhà ta chơi với tư cách là bạn của chị, em có gắp thức ăn cũng là phép lịch sự với bạn thân của chị dâu thôi, giờ có anh Toàn lo rồi, dĩ nhiên là em không cần làm việc đó nữa. Vả lại, cô Trà cũng đâu phải trẻ con mà phải gắp.
Trà nhẹ nhàng:

Thôi mà mọi người, em tự ăn được, không ai phải gắp cho em đâu ạ!
Thắng gật đầu:

Đúng đấy, em hiểu vấn đề rồi đó. Em luôn miệng nói thân thiết với chị Hiền và mọi người thì khách sáo làm gì cho phức tạp thêm ra? Em là người lớn, đến nhà người khác thì cứ tự nhiên thôi, cần gì ai gắp, đúng không?
Hiền cau mày khó chịu nhưng vẫn giả lả:

Chứ vợ chú là trẻ con hay sao mà phải người gắp?
Thắng bật cười thành tiếng:

Trời ạ, chị chú ý dữ vậy? Vợ em dĩ nhiên là người lớn, nhưng với em, Diệp mãi là trẻ con, em muốn chăm sóc, che chở cho vợ em, thế thôi. Chị có ý kiến gì sao?
Ông Tân thấy mọi người nói đi nói lại liền lên tiếng giục:

Thôi đùa dai không hay đâu! Sinh nhật của mẹ mà, ăn đi thôi!
Toàn cũng nhìn vợ:

Đúng đấy, em hay nói quá cơ!
Mọi người tiếp tục ăn uống, Hiền dù ôm một bụng tức nhưng thấy Toàn nháy mắt nên im lặng. Ăn uống xong, bà Hòa bảo:

Thôi các con cứ để đấy. Ăn trái cây đã, lát nữa rửa! Nếu muộn thì sáng mai rửa cũng được, không sao! Trà lát nữa chắc cũng về bên nhà nhỉ?

Trà cười:

Dạ không, con ngủ ở khách sạn ạ vì về giờ đó chắc bố mẹ con ngủ rồi, con sợ làm bố mẹ tỉnh giấc. Sáng mai con sẽ về sớm ạ.
Chị Hiền đon đả:

Mày bao giờ cũng nghĩ cho người khác, chẳng nghĩ cho bản thân gì cả!
Rồi Hiền nhìn mẹ chồng:

À, mẹ ơi, nhà mình có một phòng dành cho khách, hay để Trà ngủ đó đỡ thuê khách sạn cũng được nha mẹ!
Bà Hòa xua tay:

Thôi, phòng đó lâu nay không ai ở, chưa dọn dẹp không tiện, Trà ở nước ngoài mấy năm không quen, cứ ra khách sạn ngủ cho thoải mái! Nếu không thì về nhà của cháu, cô nghĩ con gái rượu lâu lâu mới về thì dù mấy giờ bố mẹ cũng vui hết!
Nghe vậy, Trà gật đầu:

Dạ cháu không sợ chật hay bẩn đâu ạ. Vì cháu biết tính cô rất sạch sẽ, chắc chắn phòng để không cô vẫn dọn. Nhưng đúng là cháu nên ở khách sạn vì còn một số việc cần làm.
Bà Hòa cũng giục mọi người ngồi ăn bánh và hoa quả. Hiền nói:

Mẹ ơi, mở quà đi mẹ!
Món quà của Trà không bọc mà chỉ để túi nên bà Hòa mở trước. Chị Hiền trố mắt ngạc nhiên nhìn món quà rồi nói:

Trời tôi, túi này đắt lắm mẹ ơi, còn có nước hoa xịn nữa, chắc mấy chục triệu đó mẹ ạ!
Trà cười:

Có gì đâu ạ, với em, những món quà là tình cảm dành cho cô Hòa thôi ạ!
Bà Hòa nói:

Quả là rất đẹp, nhưng không biết cô có dịp dùng hay không. Cô nhiều tuổi rồi …
Hiền nói:

Sao lại không hả mẹ? Dịp nào mẹ đi chơi, chỉ cần xách cái túi này là bạn bè đã phải nể rồi!
Bà Hòa mở quà của vợ chồng Diệp. Chị Hiền cau mày ngó vào, Diệp nói:

Dạ nấm linh chi và sâm này con gửi bạn mua bên Hàn Quốc về để mẹ bồi dưỡng sức khỏe ạ! Còn đây là…
Mới nghe đến đó, không chờ Diệp nói hết câu, chị Hiền chỉ tay vào mặt Diệp:

Hỗn láo, sinh nhật mẹ mà thím tặng mấy thứ này để trù cho mẹ bệnh phải không?

Bài viết liên quan