Vỏ bọc chương 6 | Bệnh dai dẳng
Trong bữa tối ấy, khi không khí ấm áp của bữa cơm vẫn còn đọng lại, chị Lý không muốn làm phiền đến những suy nghĩ buổi chiều của Diệp. Cô thấy thoải mái khi các đồng nghiệp của chồng, thỉnh thoảng, ghé nhà ăn cơm với vợ chồng cô. Chị Lý là một người phụ nữ mà Diệp rất quý trọng, với tính cách thẳng thắn, hài hước và rất giỏi chuyện. Với sự vui vẻ và hòa đồng của mọi người trong phòng kinh doanh, Diệp luôn hào hứng mỗi khi có đồng nghiệp của chồng đến nhà.
Sau khi ăn uống xong, trong khi Diệp và chị Lý dọn dẹp, Thắng cứ khăng khăng nhấn mạnh rằng “phụ nữ đã vất vả nhiều, cần được chăm sóc”. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết từ chối. Trong lúc rửa bát, Diệp bắt đầu trò chuyện với chị Lý về kế hoạch sinh con của mình. Chị Lý đồng ý:
Đúng vậy, một đứa con sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, tăng cường tình cảm giữa vợ chồng và tăng trách nhiệm sống. Nhưng với tôi thì…
Câu chuyện của chị được cắt ngang. Diệp biết chị Lý đã phải chịu đựng nhiều, và cô hiểu rằng tính cách mạnh mẽ của chị chỉ là bề ngoài, sau đó chị lại trở thành người phải chịu đựng cô đơn khi về nhà. Chị kết hôn từ năm 26 tuổi, nhưng không có con sau năm năm chờ đợi. Chị đã điều trị khắp nơi, từ bệnh viện Từ Dũ đến Phụ sản Trung ương, nhưng mọi kết quả đều bình thường. Chồng chị là một binh sĩ làm việc ở khu vực có sóng radar, nơi mà nhiều người nói rằng nam giới dễ gặp vấn đề về sinh sản. Tuy nhiên, vì tình yêu và sự tôn trọng đối với anh, cô vẫn lấy anh. Sau này, chị mới biết rằng nhiều người cùng đơn vị với chồng đã kết hôn nhưng không có con. Chồng chị từ chối kiểm tra vì cho rằng việc sinh con là trách nhiệm của phụ nữ. Cuối cùng, họ đã ly hôn. 31 tuổi, chị đã trải qua một cuộc sống với danh xưng “đời vợ”. Sau chín năm sống một mình, đã có không ít người đàn ông tìm đến, nhưng chị luôn lo lắng về hôn nhân. Nỗi đau từ lần đổ vỡ đầu tiên đã biến chị thành một người phụ nữ rụt rè. Những người đến theo đuổi chị có từ thanh niên mới, có người là người đã ly hôn, và có người là người góa vợ, nhưng chị không chấp nhận ai cả. Những người chưa kết hôn, chị sợ họ không thể hiểu được những gì mình đã trải qua. Những người góa vợ, với những trách nhiệm của việc nuôi dạy con riêng, cũng khiến chị ngần ngại. Những người đã ly hôn lại khiến chị nghĩ về lý do họ đã chia tay. Có lẽ, ở nơi nào đó, cũng có những phụ nữ khác phải chịu đựng sau những cuộc tình tan vỡ, như chị vậy… Cho nên, chị sống một mình trong suốt chín năm. Ban ngày, công việc là ưu tiên hàng đầu của chị, và vào buổi tối, chị thưởng thức phim và đọc sách. Cứ cuối tuần, chị thường về nhà thăm bố mẹ, người đã vượt qua tuổi già, cách Sài Gòn một khoảng cách không xa. Chị luôn cố gắng làm mình bận rộn để quên đi cảm giác cô đơn, và chị ghét những người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vì vậy, khi nhìn vào thái độ của Trà, chị đã nhận ra vấn đề ngay lập tức.
Khi thấy chị Lý nhìn như đang chìm vào suy tư về quá khứ, Diệp không chần chừ:
Đừng lo, chị ạ. Người không biết trân trọng, họ không xứng đáng với tình yêu. Chị cứ tin tưởng, sẽ có người đặc biệt xuất hiện và đáng để chị yêu thương. 40 tuổi không phải là già cả, hạnh phúc đôi khi đến muộn cũng chắc chắn hơn đấy!
Chị Lý chỉ cười khổ:
Con bé này, lúc nào cũng phải động viên chị. Chị đã già rồi, đừng nói nữa!
Diệp hiểu rằng trong lòng chị Lý vẫn đong đầy ước mơ làm vợ, làm mẹ. Cô nhớ một lần chị Lý đi chơi với đồng nghiệp, chị vẫn nhìn ngắm những phụ nữ mang bầu, những đứa trẻ vui vẻ. Vì vậy, Diệp lại cười:
Không già đâu, chị. Mấy cô kia chạy theo chị không kịp đâu! Em tin chắc hạnh phúc vẫn đang đợi chị đấy, phải lạc quan lên!
Sau đó, cô chia sẻ với chị về Trà và kết luận:
Chị thấy không, những người như Trà cũng không làm chúng ta sợ hãi đâu. Chị là người tốt, không cần lo lắng. Em biết Trà có ý thích với Thắng của em, nhưng em không quan tâm. Nếu chồng em có xu hướng hoang mang thì giữ cũng không được. Nhưng một khi em tin tưởng vào anh, em sẽ không để ý đến những người như Trà đâu!
Chị Lý ban đầu muốn kể về chuyện lúc chiều nhưng sau đó thôi lại vì sợ Diệp lo lắng. Nhưng cô vẫn cẩn thận nhắc nhở cô:
Dù Thắng là người tốt, nhưng những người như Trà vẫn cần phải cẩn thận!
Diệp gật đầu:
Em hiểu rồi, chỉ là em sẽ tránh tiếp xúc. May mắn là không làm việc chung, nếu có những vấn đề liên quan đến công việc, em tin rằng anh Thắng sẽ giải quyết được. Nhưng mà em cũng phải cố gắng, không để suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình chúng ta!
Chị Lý cười:
Đúng vậy, em nói đúng đấy!
Chị ngồi chơi với vợ chồng Diệp một lúc rồi về. Thắng đóng cửa và đi vào nhà cùng Diệp. Khi ngồi xuống, Thắng nhìn thấy cô đưa một tờ giấy ra:
Chồng ơi, em quyết định chuyển phòng rồi. Bây giờ, em sẽ ở nhà nhiều hơn.
Thắng ngạc nhiên mở mắt. Anh biết Diệp rất đam mê viết và làm phóng sự. Anh không ngờ cô quyết định như vậy nhanh chóng. Trong lòng, Thắng cảm thấy hụt hẫng, anh lo lắng rằng Diệp sẽ buồn:
Em quyết định vậy à? Để thêm một thời gian nữa cũng được mà, không ai giục giã gì mình đâu em!
Diệp lắc đầu:
Không sao đâu, anh. Em cảm thấy mình đã thực hiện được ước mơ của mình. Anh đã hi sinh rất nhiều cho em, từ việc nấu cơm một mình, đến việc lo lắng khi em đi công tác. Anh đã làm cho em quá đủ rồi, giờ đến lúc em phải học cách làm một người vợ, một người mẹ để anh có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình!
Thấy Thắng ngần ngại, cô nháy mắt:
Hay là anh có người em nào tốt hơn nên muốn vợ đi công tác nhiều hơn?
Thắng phì cười:
Ôi trời, có cô nào tốt hơn cô nhà báo này không nhỉ! Anh chỉ sợ em buồn, thấy công việc nhàm chán rồi chán luôn cả chồng thì sao?
Diệp cười:
Được ở với chồng đẹp trai thì ai mà chán chứ! Em vẫn sẽ làm báo, vẫn biết cách tránh, chỉ là sẽ không đi nhiều thôi. Em nghĩ cuộc đời mỗi người có những giai đoạn, chỉ cần làm trọn vẹn những gì đã đặt ra trong giai đoạn đó là được. Em đã mơ ước và thực hiện, giờ em chuyển sang một bước mới, thực hiện một nhiệm vụ mới, thế thôi!
Thắng vuốt nhẹ đầu Diệp và nói:
Quan trọng nhất là em cảm thấy thoải mái, hiểu không? Anh vẫn luôn làm việc tốt và sắp tới, anh sẽ có hợp đồng với công ty của Trà. Bạn bè đã thống nhất và giám đốc Tuấn nói khi ký hợp đồng này, con đường của anh sẽ mở ra rộng hơn một chút.
Diệp ngạc nhiên:
Trà?
Cô nhớ lại lời chị Hiền nói, rằng Trà đang có kế hoạch với Thắng. Giờ thì cô hiểu, cô ấy muốn gần gũi với chồng Diệp. Thấy vợ mình, Thắng quyết định chia sẻ chuyện lúc chiều dù biết chị Lý đã giữ kín. Nhưng Thắng nghĩ khác, không nên giấu những điều không đáng vì lo lắng Diệp suy nghĩ. Tuy nhiên, có thể hành động đó sẽ gây nghi ngờ nếu Diệp biết. Vì vậy, anh chọn cách nói hết. Nghe xong, Diệp hiểu vì sao chị Lý khuyên cô cẩn thận. Có vẻ như chị ấy lo lắng cho cô, không dám nói ra. Cuộc sống này thật là thú vị. Đôi khi, người ta gặp những người không phải là người thân nhưng họ lại lo lắng, quan tâm đến ta hơn cả người thân trong gia đình. Diệp cảm thông với hoàn cảnh của chị Lý, chị ấy cũng quan tâm đến hạnh phúc của Diệp. Vì thế, cả hai im lặng động viên nhau mà không biết rằng đối phương đã biết mọi chuyện. Điều đó là một sự hy sinh đáng trân trọng trong cuộc sống. Diệp dựa đầu vào vai Thắng:
Anh yên tâm, em tin anh. Anh đừng lo lắng nhé!
Anh vuốt nhẹ tóc cô và trao cho vợ một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Anh cảm thấy may mắn khi có một người vợ hiểu biết và sống như Diệp. Cô không nói nhiều, không đặt ra quy tắc sống nhưng đủ để anh trân trọng và yêu thương.
Mấy ngày sau…
Lễ ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, công ty của Trà khen ngợi bản kế hoạch của Thắng và sự mến khách của công ty anh. Vị thế của Thắng cao hơn một chút trong mắt mọi người. Giám đốc Tuấn cũng tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình. Sau khi ký kết, họ quyết định dùng bữa trưa tại một khách sạn sang trọng. Trà cười:
Cảm ơn vì lời mời của công ty. Chúng ta nên ăn mừng vì hợp đồng lớn này. Giám đốc Tuấn đã chọn đúng khi để Thắng thực hiện bản kế hoạch này.
Tuấn cười:
Công ty chúng tôi có nhiều người xuất sắc và Thắng là một trong số đó, nhưng anh là gương mặt sáng giá nhất!
Thắng lắc đầu:
Đừng khen quá, tôi chỉ là người đưa ra ý tưởng, bản kế hoạch là công sức của nhiều người!
Mọi người vui vẻ cười và di chuyển đến nơi ăn trưa. Bữa tiệc diễn ra ấm áp và thân mật. Trưởng phòng kinh doanh đứng cạnh Thắng nói:
Anh sắp đi học một thời gian dài, vị trí này không ai phù hợp hơn anh, giám đốc Tuấn đã thông báo cho anh rồi phải không?
Thắng gật đầu:
Đúng, giám đốc nói vậy. Em cảm ơn mọi người đã tin tưởng anh. Nếu có cơ hội, anh sẽ cố gắng hết mình.
Trưởng phòng vỗ nhẹ vai Thắng:
Hãy cố gắng nhé!
Anh ấy vừa nói vừa đi chúc rượu mọi người thì Trà bước tới:
Anh Thắng ơi, rượu hôm nay mạnh quá, em nhức đầu lắm, anh cho em ngồi nhờ xe về khách sạn được không?
Thắng mỉm cười:
À, lúc nãy anh không lấy xe mà đi xe máy của chị Lý, em ngồi chắc sẽ không quen đâu.
Trà lắc đầu:
Không sao, đi xe máy cho thoải mái, ngồi ô tô nhiều cũng ngột ngạt!
Thắng cảnh báo:
Em nhớ, ngồi xe máy dễ trúng gió lắm, rồi lúc đó anh phải làm sao? Lát nữa anh sẽ gọi taxi cho em!
Trước khi Trà kịp từ chối, chị Lý bước tới:
Cô Trà lại đau đầu à? Có lẽ cô nên đi kiểm tra thần kinh, chị thấy cô thường bị choáng và đau đầu, không ổn đâu!
Trà lẩm bẩm “toàn là loại chọc gây bánh xe, mệt chết đi được!”. Nhưng cô vẫn cười:
Dạ em cảm ơn chị, chắc là do nhiều việc, em thức khuya nên mới thế thôi ạ. Em uống vài viên giảm đau là đỡ ngay!
Lý lắc đầu:
Thuốc giảm đau chỉ giúp tạm thời em ạ. Nhưng tạm thời không giải quyết được vấn đề, nó cứ kéo dài rồi bệnh càng nặng thêm. Theo chị, những bệnh như thế này phải xử lý triệt để, triệt nọc luôn em ạ!
Thắng nhún vai:
Chị Lý có kinh nghiệm lắm đấy, lát nữa em lại nhờ chị đưa về, chị Lý sẽ chia sẻ kinh nghiệm, vì lát nữa anh bận rồi, em thông cảm nhé!
Lý lại cười:
Anh yên tâm, chị điều khiển xe quen hơn, ngồi xe người khác khó chịu lắm.
Thắng lịch sự cảm ơn chị và rời đi…