Con dâu của mẹ chương 9 | Chỉ thích ăn cơm
Sau khi chặn My, tôi đã lấy nick Facebook của chồng để đăng ảnh tình cảm của hai đứa với stt:
“Em là nắng
Anh là gió
Người thứ 3 xen vào là chó”
Tôi nghĩ trong lòng: “Chỉ cần My nhấp nhô phát là tôi sẽ đập em bẹp tép luôn… lâu lắm rồi tôi chưa đánh ai nên đang ngứa chân ngứa tay đây…”
Khi chồng tôi kết thúc trò chơi, anh ra hỏi:
Vợ chưa ngủ à?
Vợ ngủ sao được khi không có chồng nằm cạnh?
Thế sao vợ không nói để chồng đi ngủ cùng vợ? Thế giờ mình cùng ngủ nhé!
Anh mở điện thoại và thấy tôi đăng ảnh, cười:
À, vợ hôm nay lại đăng ảnh à…
Thế không được à?
Được chứ, chỉ là hôm nay chồng thấy vợ hơi lạ thôi.
Hai vợ chồng ôm nhau tình cảm… Tôi nghĩ: “Đang hạnh phúc thế này, yêu thương đong đầy, mà cái người thứ 3 lại xuất hiện, đau lòng nhỉ…” và tại sao trên thế giới này lại có những người thích làm tiểu tam…
Sau một tuần ở nhà dưỡng chân cho chồng nhưng chưa khỏi, anh lại phải tiếp tục ở nhà thêm một tuần nữa và bắt đầu cảm thấy chán chường.
My không thể nhắn tin cho Thức, nên cô ta chuyển hướng…
Sáng sớm khi tôi dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm, không thấy mặt My đâu cả. Nhưng khi tôi lái xe ra cổng, My lại dậy ngay. Cô dậy và làm đủ thứ, đánh răng, rửa mặt, chải tóc, tô son rồi quét sân…
Chị Trà dậy để đưa con gái đi học thì giật mình:
Trời, mới dậy mà mày đánh son rồi, đánh son để đi quét sân à?
My nhăn nhó:
Kệ, em thích thì em đánh son cho xinh đẹp. Thế mà cũng phải nói à?
Ừ, kệ mày. Ăn gì để tao mua?
Thôi để lát em đi chợ, em mua đồ. Cứ đưa con đi học rồi đi ăn sáng luôn, còn em thì chị không cần lo.
Ừ, kệ mày đấy.
Khi mẹ hiền dậy, My đã quét sạch sẽ…
Bác dậy sớm thế, sao bác không ngủ thêm đi ạ?
Bác dậy để đi chợ sớm, cháu có đi chợ không?
Dạ có ạ. Vậy hai bác cháu mình cùng đi nhé!
Rồi My chở mẹ hiền đi chợ. Mua đồ xong, My nấu phở bò cho Thức và mẹ hiền ăn.
Thức dậy ngửi mùi thơm quá, anh đi xuống nhà.
Mẹ ơi, mẹ nấu gì mà thơm thế?
My lễ phép:
Dạ, anh dậy rồi à. Em đang định lên gọi anh dậy ăn phở bò đấy.
Thế mẹ anh đâu rồi?
Bác vừa ra đầu ngõ rồi ạ, chắc bác về ngay đấy. Anh ngồi xuống đi ạ!
Thức ngồi xuống, My bê tô phở ra. Bát phở thơm ngon thế cũng không ngon bằng My… Chiếc áo hai dây ngắn nên hở nhấp nhô một số thứ ra…
Anh ăn luôn cho nóng ạ!
Thức gật đầu:
Cảm ơn em nhé!
Rồi My lấy cho Thức cốc nước mát, để cốc xuống bàn và đứng sát vào Thức. Thức đẩy My ra:
Anh nóng quá, em đứng xa ra đi.
My mới đứng xa ra một chút:
Phở có ăn được không ạ?
Ngon lắm, cám ơn em nhé!
Thế ngày mai anh muốn ăn gì để em nấu ạ?
Thức lắc đầu:
Thôi em cứ kệ anh, anh ăn cơm quen rồi…
My cười nhạt và e thẹn:
Anh không thích ăn phở mềm ngọt à?
Thức cười:
Mềm quá, ngọt quá mà nhanh đói lắm em ạ, ăn cơm cho no dạ thôi.
Anh chỉ biết ăn cơm à? Lâu lâu cũng cần thay đổi món chứ.
Giờ phở sợ lắm, nhiều chất bảo quản nên anh cứ ăn cơm cho lành.
Sau khi Thức ăn xong, anh bê bát đi rửa, My vội giữ tay Thức:
Anh để em rửa cho.
My lại đứng gần Thức, áo hở ngực ra.
Thức lại mở miệng nghiêm túc:
Em thay cái áo tử tế vào đi. Ước gì em ăn mặc lịch sự hơn, My ạ.
Bị Thức nói thẳng, My ngượng ngùng cúi mặt:
Vâng, sao anh khó tính thế…
Em biết anh là cảnh sát mà, nên tính tôi rất nghiêm túc. Đừng quá trớn rồi lại mất vui.
Thức nói xong để bát đó và đi lên phòng. My cảm thấy tức giận.
Đúng là người cổ hủ, chỉ biết ăn cơm mà thôi. Để xem anh trốn tránh em được mãi không…
Mẹ hiền từ bên ngoài đi vào:
My lẩm bẩm gì thế?
My vội thay đổi biểu cảm và đón đả:
Bác về rồi à, bác ăn phở luôn cho nóng nhé.