Con nuôi chương 29 | Cô gái gan dạ

17/04/2024 Tác giả: Hà Phong 111

Trong khi ông Hùng và bà Ngọc đang ngồi trò chuyện ở phòng khách, Thành Lâm đưa An An về nhà để ra mắt. Khi thấy An An, ông Hùng tỏ ra lo lắng và nói:

Chào con, chào cô.
Thành Lâm nắm tay An An trước mặt ông Hùng, ông Hùng hiểu rõ và thở dài rồi nói:

Hai đứa ngồi đi.
An An lễ phép chào hỏi:

Con chào bác, con chào dì ạ.
Bà Ngọc không trả lời mà nhìn chằm chằm Thành Lâm, ông Hùng quay sang nhìn Thành Lâm và hỏi:

Con đưa An An về đây có chuyện gì?
Thành Lâm nắm tay An An và nói thẳng với ông Hùng và bà Ngọc:

Con và An An sắp kết hôn. Nay con đưa cô ấy về để ra mắt bác và dì. Con mong hai người đồng ý và ủng hộ cho con và cô ấy.

Sao con không nói gì với ba, đột nhiên con đưa cô bé về làm sao?

Con lấy vợ là quyền của con, con không cần phải thông báo với ba. Như lúc ba lấy vợ mới, ba cũng không nói gì với con đâu. Giờ ba lại trách con… ba lạ quá.

Ông Hùng giận dữ, thấy tính cách của Thành Lâm giống hệt mình khi còn trẻ, ông biết khó mà ngăn cản, nhưng vì lời hứa với ông Nam nên ông vẫn cố gắng thương lượng với Thành Lâm:

Trước đây ba đã nói với con rồi, ba và ông Nam có giao ước để con và Linh kết hôn. Hôm trước, khi gặp mặt, ba nghĩ hai đứa đã ưa nhau rồi.

Con không hợp với cô ấy, cái loại đàn bà ích kỷ… chỉ thích bắt nạt người khác. Cô ấy không có điểm gì hợp với con cả. Nếu ba ưng ý cô ấy, thì cưới luôn cô ấy về làm vợ thứ ba đi, đừng ép con. Ba đừng làm quá mức, kẻo con đá cô ấy bay sang thế giới khác.

Con… con thật là… trái tính trái nết… không giống ai hết.

Con giống ba nhà có phúc… phải không, ba?

Ông Hùng giận dữ, mặt đỏ bừng, còn bà Ngọc thì vẫn bình thản không nói gì. An An nghe Thành Lâm nói như vậy mà cảm thấy ngượng ngùng, cô nhéo tay Thành Lâm:

Anh… tại sao anh nói vậy, không coi trọng ai cả.
Thành Lâm tự tin tuyên bố:

Con sẽ cưới An An, con đưa cô ấy về chỉ để ra mắt. Ba làm sao có thể cấm con được. Đã ra mắt, thì mọi việc tới đây là đủ, chào ba con về.
Thành Lâm kéo An An đứng dậy, ông Hùng tức giận muốn nổi điên, ông quát lớn:

Đứng lại… ba chưa nói xong mà.

Nhưng con không muốn nói chuyện với ba nữa…

Thành Lâm kéo An An ra ngoài ngay lập tức. Ông Hùng tức tới nỗi muốn nôn mửa, thằng con trai của ông vẫn ngang ngược bất trị như ngày nào.

Khi ra ngoài, An An gạt Thành Lâm:

Sao anh nói chuyện với ba như vậy, không phải con của anh phải cư xử phải đạo chứ?

Thế là anh cư xử rất tốt rồi đấy… em yên tâm, ba anh dễ thương lắm mà.

Ba anh chấp nhận em không sao… em thấy lo lo, anh à.

Đừng lo gì, em nhé. Anh đảm bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
An An mỉm cười, cô tin tưởng vào Thành Lâm là người tốt, anh ấy nói làm được, và anh ấy chính là điểm tựa vững chắc mà cô có thể dựa vào, không chỉ vì cuộc sống của cô mà còn vì kế hoạch của cô.

Ngày hôm sau, ông chủ tịch đã gọi điện cho An An, ông hẹn gặp cô để nói chuyện. An An hiểu ông chủ tịch hẹn gặp cô để nói chuyện gì, nên cô đã chuẩn bị tâm lý rất vững và rồi.

Đúng hẹn, An An tới quán cà phê và đợi ông Hùng.

Cháu tới lâu chưa?

Dạ, cháu mới tới thôi ạ.

Ừm… Chắc cháu cũng đoán ra lí do ta gọi cháu ra đây rồi đúng không?

Dạ.

Ta nói thẳng luôn, chỉ cần cháu rời ra khỏi Thành Lâm, ta sẽ chuyển cho cháu 5 tỷ.

Thưa bác, tình cảm của cháu và anh Lâm không thể mua được bằng tiền ạ. Bác có chuyển cho cháu cả trăm tỷ cũng vậy thôi.

Ta không ưng cháu… Ta không muốn cháu là con dâu của ta… Cháu hiểu chứ?

An An liền nói:

Cháu xin bác đừng chia rẽ cháu và anh Lâm. Cháu và anh Lâm thật lòng yêu thương nhau và cháu mong bác đồng ý ạ.

Ta đã nói ta không ưng cháu rồi… Sao cháu cứ cố chấp vậy?

Cháu không cố chấp. Vì cháu thấy ngoài cháu ra không ai có thể giữ chân anh ấy ở lại đây đâu ạ. Nếu bác chấp nhận cháu, thì cháu sẽ giữ anh ấy ở lại đây làm con trai ngoan và quản lý công việc cùng với bác. Còn không, thì anh ấy sẽ đưa cháu sang Mỹ và không bao giờ quay lại đây nữa. Khi đó, bác sẽ mất đi một người con trai. Bác cứ suy nghĩ lời cháu nói đi rồi hãy quyết định ạ.

Cháu… Dám thương lượng với ta, cháu to gan thật.

Bác hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ những lời cháu nói đi ạ. Cháu xin phép đi trước đây, cháu chào bác.

An An cúi đầu chào ông Hùng và rời đi, để lại sự ngạc nhiên của ông Hùng. Ông Hùng cảm thấy mình đang thua cuộc trước một cô gái nhỏ bé như An An.

Bài viết liên quan