Giao thừa có mưa chương 15 | Thái ghen
Tuấn Vũ chạy như bay trên con đường. Khoảnh khắc bà Mai cử động ngón tay trên lưng Hà Vân khiến anh nghẹn lại. Anh cười như điên dại rồi òa khóc. Nước mắt rơi ướt như mưa rào trên đôi mắt vốn luôn ráo hoảnh của anh. Nó cứ nhòe đi làm giảm tầm nhìn trước tấm kính chắn. Tuấn Vũ phải lấy tay quệt nước mắt rồi lại cười. Hạnh phúc như đang đùa giỡn với anh. Mẹ anh, người đã hi sinh cả cuộc đời vì anh, đang sắp hồi phục lại rồi, sắp trở về cuộc sống bình thường trước đây của bà. Chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn lúc này cả.
Đến cổng bệnh viện, anh lao thẳng vào nhà xe ô tô rồi mở cửa xe xuống chạy thẳng vào chỗ chờ thang máy. Phòng bà Mai nằm ở tầng 7. Tuấn Vũ đứng ở cửa chờ thang máy vài giây mà cứ như cả vài tiếng đồng hồ vậy. Anh quá nóng ruột nên từng khoảnh khắc chờ thang máy làm anh cứ điên đảo cả lên. Tuấn Vũ không chịu đựng được một phút giây nào nữa lên đã một mình chạy lên thang chạy bộ để lên tầng.
Hai chân Tuấn Vũ như được tiếp thêm sức mạnh kỳ lạ. Anh chạy một mạch lên đến tầng 7 mà không biết mệt là gì cả.
Cửa phòng bà Mai vẫn mở. Tuấn Vũ đứng ở cửa phòng mẹ mình nhìn vào.
Hà Vân vẫn đang nằm trong vòng tay của bà Mai. Cô đang ôm bà quay mặt vào phía tường còn bà Mai vẫn đặt bàn tay mình trên lưng cô. Hai bả vai Hà Vân vẫn còn đang rung rung.
“Mẹ!” Tuấn Vũ mãi mới bật thành tiếng gọi.
Tiếng gọi như thuở còn bé thơ. Cái lần anh đi chợ với mẹ bị lạc. Phải nhờ bảo vệ thông báo tìm trẻ lạc. Phải mất hai tiếng đồng hồ sau mới tìm được anh. Tuấn Vũ sợ sệt. Cậu bé 6 tuổi khóc đến sưng cả mắt khi không thấy mẹ mình. Anh sợ mẹ bị bỏ rơi mình. Lúc người ta dẫn anh đến phòng bảo vệ để nhận lại mẹ. Môi cậu bé mấp máy không thốt thành lời. Mãi cho đến khi bà Mai ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của mẹ rất gần, rất thật với mình, cậu bé mới dám gọi “mẹ ơi”.
Hà Vân ngoảnh mặt nhìn lại. Tuấn Vũ đang đứng khóc. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc. Cô nhìn anh nước mắt rưng rưng rồi tự động đứng dậy nhường chỗ cho anh.
“Mẹ! Mẹ ơi!” Tuấn Vũ sà xuống ôm chầm lấy mẹ áp bàn tay bà lên má mình. Bàn tay đã nằm im bấy lâu bây giờ đã sống lại rồi.
Bà Mai sụt sùi nước mắt chảy dài. Những ngón tay khó nhọc xoa xoa lên má con trai mình.
Tuấn Vũ cà cà má mình áp vào bàn tay mẹ để cảm nhận hơi ấm tình mẫu tử.
Hà Vân nhìn Tuấn Vũ. Tự dưng cô nghĩ về bản thân mình. Giá như mẹ cô còn sống? Cô mừng cho Tuấn Vũ nhưng lại tủi phận cho mình. Dù sao Tuấn Vũ vẫn còn một người mẹ để yêu thương, để lo lắng, để mừng, để khóc và để giận hờn. Mình chẳng còn ai cả. Người phụ nữ mà cô hết lòng chăm sóc kia cũng không phải là mẹ mình. Bà ấy là một mẹ của một người khác. Cô chăm bà chẳng qua là muốn tìm lại cảm giác được chăm sóc người mẹ đã khuất của mình. Nhưng giờ đây người mẹ đó đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Bà đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Rồi đây bà sẽ tập đi tập nói và trở về với cuộc sống ngày thường của mình. Bà sẽ không phải ở trong cái bệnh viện này nữa. Và cô sẽ không còn cơ hội để chăm sóc cho người phụ nữ kia nữa. Trong lòng Hà Vân tự dưng mâu thuẫn quá! Lúc nãy cô hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cô hụt hẫng bấy nhiêu. Sao mình lại có cái cảm giác này nhỉ? Mình có ích kỷ quá không? Đáng lẽ bác ấy hồi phục thì mình phải mừng cho bác ấy chứ nhỉ? Hà Vân tự trách bản thân mình rồi định quay đi ra ngoài để hai mẹ con họ tự nhiên thì bất ngờ Tuấn Vũ gọi.
“Hà Vân!”
Hà Vân giật mình quay lại. Đây là lần đầu Tiến Vũ gọi tên cô một cách trìu mến như vậy.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Tiến lại gần Hà Vân, ân cần nói:
“Cảm ơn cô!”
“Vì chuyện gì ạ?”
“Vì đã chăm sóc rất tốt cho mẹ tôi.”
“Nếu vậy thì anh không cần cảm ơn tôi đâu. Đây là trách nhiệm của tôi. Vả lại anh cũng đã trả tiền công cho tôi để tôi làm những việc này. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi.”
“Em không cần phải dối lòng mình như vậy. Tôi biết em rất yêu quý mẹ tôi nên mới tận tình chăm sóc cho bà đến thế. Tôi không hiểu lý do gì khiến em có tình cảm đặc biệt với mẹ tôi. Tôi biết em không phải vì khoản tiền tôi trả cho em. Càng không phải để lấy lòng tôi. Tôi thành thật xin lỗi em vì trước đây đã hiểu nhầm em! Những ngày qua được kề cạnh bên em cùng chăm sóc mẹ tôi khiến tôi có một cảm giác gia đình. Không biết từ bao giờ tôi có cảm giác em là người thân thuộc với tôi với mẹ. không hiểu tại sao mình có cảm giác đó nữa? Ngay cả hôm nay đang nói những lời này ra với em. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói như vậy. Nhưng trong giây phút này. Tôi muốn được bày tỏ lòng mình với em.”
Hà Vân hơi đỏ mặt. Cô cúi xuống không dám nhìn vào mặt Tuấn Vũ. Cô càng ngượng thì Tuấn Vũ càng nhìn sâu vào đôi mắt cô đắm đuối.
“Hừ… ừm”
Tiếng đằng hắng từ cửa phòng vọng vào làm cả Hà Vân và Tuấn Vũ đều giật mình quay lại.
“Xin lỗi đã làm phiền mọi người!” Thái đứng ở cánh cửa đã một lúc lâu. Anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc này. Trong lòng Thái bỗng dưng nổi lên cơn ghen tuông dữ dội. Rõ ràng ánh mắt Hà Vân ngượng ngùng trước Tuấn Vũ. Chẳng lẽ cô ấy lại rung động trước hắn ta sao? Bao nhiêu năm qua anh đi bên cạnh cô như vậy chưa từng thấy cô có ánh mắt này. Ánh mắt có bối rối, hai má ửng hồng còn không dám nhìn vào mặt hắn. Gã đàn ông kia lại nhìn cô đắm đuối. Khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy. Thái không thể chịu đựng nổi. Dù có bao dung đến bao nhiêu nữa thì nhìn đứa thấy cảnh người mà mình thích đang thẹn thùng thân mật trước mặt một người đàn ông khác có mấy ai mà không đau lòng chứ?
Hà Vân thấy thái Thì bỗng dưng như tỉnh người lại. Cô chạy lại gọi Thái rồi dẫn anh lại chỗ bà Mai:
“Anh xem đi, bác ấy cử động được rồi. Hồi nãy ngón tay của bác ấy có thể cử động được.” Hà Vân vui mừng cầm bàn tay của bà Mai rồi diễn tả lại cái cảnh bà vừa cử động hồi nãy cho Thái xem.
Tâm trí Thái vẫn mãi mông lung về cảnh lúc nãy của Tuấn Vũ và Hà Vân nên anh hơi lơ đãng không chú ý đến lời cô nói.
“Bác! Bác làm lại cho bác sĩ xem đi bác!” Hà Vân không để ý đến thái độ của Thái mà cô cứ nghĩ rằng Thái không tin nên nói bà Mai làm lại.
Bà Mai nghe lời Hà Vân cố nhúc nhích các ngón tay cho Thái xem. Thái vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Mai đã cử động được một cách trơn tru không mấy khó nhọc. Các khớp ngón tay đã có sự linh động rõ rệt. Anh vội lại gần bà Mai rồi khám cho bà.
“Bác nghe cháu nói chứ? Giờ bác cử động lại cả năm đầu ngón tay ở bên tay kia cho cháu xem nào!”
Nghe Thái nói thế bà Mai cũng từ từ cử động các ngón tay ở tay trái bên kia. Quả thật là bà Mai đã cử động được rồi.
“Anh! Vậy là bác ấy có thể đi lại được đúng không anh?”
“Ừ. Bệnh nhân đang tiến triển khá tốt!”
Tuấn Vũ nghe Thái nói vậy cũng xen vào hỏi:
“Vậy bao lâu mẹ tôi có thể đi lại được ạ?”
“Cái này thì không nói trước được. Nhưng với tình hình thế này thì bệnh nhân sẽ nhanh đi lại được thôi. Người nhà lên chịu khó cho bác kết hợp cả vật lý trị liệu.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ! Bác sĩ cứ nói. Tôi xin nghe theo ạ!”
Tuấn Vũ rất vui mừng, quay sang nhìn Hà Vân. Hai người lại nhìn nhau ánh mắt như thông hiểu, chia sẻ niềm vui với nhau. Thái cảm tưởng như mình là người vô hình ở nơi này vậy.
Thái nói với Tuấn Vũ cần khám lại tổng quát cho bà Mai rồi sẽ có phác đồ điều trị phù hợp cho bà. Tuấn Vũ rất vui, bắt tay bắt chân Thái cảm ơn rối rít rồi lại nhìn Hà Vân.
Trở về phòng mình, Thái mang theo một nỗi buồn khó tả. Hôm nay không nhiều việc mà anh nghe lòng mình nặng trĩu. Anh ngồi xuống ghế sofa chẳng buồn cởi cái áo blouse trắng nữa. Hình ảnh Tuấn Vũ và Hà Vân đứng nhìn nhau thân mật khiến trái tim anh đau nhói. Người đàn ông đó không hề hợp với Hà Vân. Nhìn là biết đó là một kiểu người phong lưu đa tình. Hà Vân không thể nào thích hạng đàn ông đó được. Thái nghĩ mãi cũng không nghĩ ra do nào khiến Hà Vân lại thích người đàn ông kia. Không thể! Thái tự dối lòng mình. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Hà Vân là một cô gái tốt. Cô ấy thương người. Nhất là những bệnh nhân lớn tuổi như mẹ mình. Cô ấy bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Cô ấy chỉ đơn thuần là hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân mà thôi. Là mình nhầm.
Thái luôn tự nhủ trong đầu rằng Hà Vân không thể nào yêu Tuấn Vũ được. Ở bên cạnh cô bao nhiêu năm, Thái hiểu rõ Vân là một người thích kiểu đàn ông trầm tĩnh và đứng đắn. Một người phụ nữ như Hà Vân chỉ thích hợp với những người đàn ông đàng hoàng và nghiêm túc. Anh chàng kia không thể là đối tượng của cô ấy. Nếu mình đã không thể thì anh chàng kia càng không thể. Thái tự dưng quay sang lo lắng cho Hà Vân. Anh đứng dậy đi tìm cô. Anh không muốn Hà Vân lạc đường ngộ nhận tình thương của mình từ người mẹ sang người đàn ông kia.
Hà Vân đang đứng nói chuyện với Trang và mấy người đồng nghiệp nữa. Đang giờ nghỉ ngơi nên họ tranh thủ ngồi nói chuyện và bày mấy thứ bánh trái mà Tuấn Vũ mang đến cho Hà Vân.
Thấy Thái đang đi đến, Trang nhanh nhảu mời chào:
“Anh Thái! Anh ăn thử trái này đi! Giòn và ngọt lắm!”
Trang chọn trái ổi to và chín mọng nhất đưa cho Thái.
“Cảm ơn cô Trang! Tôi không có thói quen ăn vặt!”
“Ôi dào! Trái cây toàn vitamin với chất xơ mà. Rất tốt cho sức khỏe đấy! Với lại đây là trái cây nhà trồng được của anh Tuấn Vũ mà thuê Hà Vân chăm sóc mẹ đấy. Anh ta ngày nào cũng mang đồ ăn lên cho bọn em. Không có thuốc sâu thuốc tăng trưởng gì đâu. Bác sĩ cứ yên tâm nhé!”
Thái nghe đến tên Tuấn Vũ thì có chút không vui. Anh đang cầm trái ổi trên tay thì bỏ luôn xuống.
“Anh có thể gặp riêng em một chút xíu được không?” Thái bỗng dưng nghiêm giọng lại nói với Hà Vân.
Trang và mấy cô nhìn Thái ngạc nhiên ngạc nhiên lắm. Ít khi nào thấy anh tỏ thái độ nghiêm túc quá như vậy.
Hà Vân cũng thấy hơi lo lo.
“Có chuyện gì vậy anh?”
Thái lặng im không nói.
“Thôi vậy, hay để bọn em đi chỗ khác?” Trang thấy Thái có vẻ nghiêm túc quá nên cũng sợ tìm cách chuồn ra chỗ khác buôn chuyện.
Mấy cô gái ý tứ nhìn nhau rồi cuốn gói mấy thứ trái cây đang ăn dở trên bàn theo luôn.
“Anh làm em hồi hộp quá! Chuyện gì, anh nói đi em nghe!”
Thái hít một hơi dài để lấy lại bình tâm rồi khẽ nói:
“Anh xin lỗi nếu như điều này làm em khó chịu. Nhưng anh thật sự muốn biết em và anh ta có mối quan hệ gì?”
“Anh ta? Ý anh là ai ạ?”
“Anh chàng Tuấn Vũ. Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Mai mà em chăm sóc đặc biệt đó.” Thái nói một cách thẳng thắn. Anh không muốn vòng vo nữa.