Giao thừa có mưa chương 16 | Bà mẹ tuyệt vời

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 183

Hà Vân nhìn Thái với sự lạ lùng. Cô không nghĩ là Thái lại có suy diễn như vậy. Không biết Thái đã nhìn thấy gì và nghe ai nói mà lại nghĩ rằng cô và Tuấn Vũ có mối quan hệ gì đó. Ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến mình và Tuấn Vũ có gì đó với nhau mà.

“Anh! Hình như anh đã hiểu nhầm em rồi. Em và anh ta không có quan hệ gì cả. Chỉ là em chăm sóc cho mẹ anh ta thôi. Anh biết mà sao anh lại hỏi em vấn đề đó?”

“Không! Hà Vân. Em cũng biết anh dành tình cảm cho em nhưng chưa bao giờ gây áp lực hay ép buộc em phải làm gì cả. Anh cảm nhận được hình như em có gì đó với anh ta. Anh chỉ lo sợ em khổ. Bởi em thấy đấy anh ta không phải là người phù hợp với em.”

Hà Vân nhìn Thái rồi phá lên cười:

“Trời ạ Anh lo xa quá rồi. Em làm gì có tình cảm với anh ta chứ. Anh nói đúng. Kiểu đàn ông như anh ta em không thích hợp. Với lại em cũng không có cảm giác gì với anh ta đâu.”

Thái nghe Hà Vân nói vậy thì có chút yên lòng. Nhưng nghĩ lại cái giây phút mà hai người đứng đối diện với nhau một cách thân mật anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Em nói thật chứ Hà Vân?”

“Thật. Em chưa từng nói dối anh mà đúng không?”

“Nhưng Anh thấy cái cách anh ta nhìn em thì không bình thường một chút nào.”

“Sao cơ?”

“Anh chàng đó hình như có tình cảm với em thì phải. Mà không chắc chắn là như vậy. Anh nói với cương vị một người đàn ông. Anh cảm nhận được anh ta chắc chắn là thích em rồi.”

Hà Vân nghe Thái nói vậy thì né tránh ánh mắt của anh không nói gì nữa.

“Có phải em cũng nhận ra điều đó không?”

Hà Vân vẫn nhìn đi chỗ khác nói.

“Chắc là không phải đâu anh. Anh ta là một người con hiếu thảo. Anh ta rất thương mẹ mình. Có lẽ là anh ta muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc cho mẹ anh ta mà thôi. Chứ kiểu đàn ông như anh ta cũng sẽ không thích kiểu phụ nữ như em đâu.”

“Nếu như vậy thì tốt. Em cũng nên giữ khoảng cách với anh ta. Anh nghe nói anh ta là kiểu đàn ông phong lưu đa tình. Những cô gái qua tay anh ta chỉ dăm bữa nửa tháng là cùng. Anh không muốn em đi vào vết xe đổ của họ. Anh chỉ muốn em có một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Em hiểu chứ Hà Vân?”

Thái đặt tay mình lên vai Hà Vân âu yếm nói khẽ. Sự lo lắng cho Hà Vân lúc này của anh giống như một người thân hơn là một người yêu. Thực sự tình cảm của Thái đối với Hà Vân có một chút gì đó là tình thương của một người anh. Hà Vân sống một mình. Thái lại là con một. Cả hai đều không có anh em gì. Thái nhìn Hà Vân nhiều lúc anh muốn che chở cho cô như một người em gái nhỏ. Nhưng Hà Vân thì không cần như vậy. Cô đã quen sống một mình, tự lập một mình, vui buồn một mình… tất cả chỉ có một mình. Từ khi mất mẹ cô chỉ một mình như vậy. Cô tìm thấy sự bình yên khi ở một mình. Cô không muốn có thêm một mối quan hệ nào làm mình rắc rối. Hay làm xáo trộn cuộc sống của mình. Kể cả Thái. Dù cô biết Thái là một người đàn ông đàng hoàng khó kiếm. Một người đàn ông là mơ ước của bao nhiêu chị em phụ nữ.

Hà Vân để mặc cánh tay Thái đặt trên vai mình khẽ cúi đầu. Thỉnh thoảng cô vẫn cảm động về tình cảm chân thành của Thái dành cho mình. Nhưng chỉ là cảm động mà thôi chứ không là rung động. Cả cô và Thái đều biết rõ điều này. Có những lúc cô cũng ao ước giá như tình cảm đó là sự rung động từ trái tim. Nhưng từ Thái Cô chỉ có cảm giác biết ơn chứ chưa có cảm giác xao xuyến hay thẹn thùng gì cả. Trái tim nó có lý lẽ riêng của nó. Hà Vân luôn muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Có thể một ngày nào đó trái tim cô cũng sẽ rung động trước người đàn ông này. Lúc đó cô sẽ sẵn sàng đón nhận anh nếu như anh vẫn còn thương cô.

“Bác sĩ Thái!” Tiếng gọi lanh lảnh nghe chói tai từ đằng xa vọng lại khiến cho Thái và cả Hà Vân đều giật mình ngoảnh lại.

Chính là Tuyết Nhung đang đứng từ xa gọi vọng lại. Cô ta muốn Thái khám cho mình nên đã nhờ y tế gọi cho anh. Chờ mãi không thấy đến cô nóng ruột chạy lên phòng Thái nhưng vẫn không gặp anh. Không thể nhờ được y tế cô ta đứng lên tự mình đi tìm. Qua phòng bà Mai rồi lòng vòng mãi mới nhìn thấy Thái đang đứng nói chuyện với Hà Vân. Từ đằng xa cô ta có thể nhìn thấy rõ Thái có một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt với Hà Vân.

Cử chỉ đặt tay lên vai của Hà Vân Tuyết Nhung đã nhìn thấy. Ánh mắt của anh mình Hà Vân đắm đuối cô ta cũng cảm nhận được. Tuyết Nhung là người từng trải trong từng trường. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô ta đã biết được tình cảm của con người với con người là loại tình cảm gì. Thái luôn tỏ ra hờ hững với cô. Không những vậy mà với tất cả các cô gái khác. Cô là một người đàn bà đẹp. Cô đã chủ động gần gũi nhưng anh ta đã mấy lần khước từ cô. Vậy mà mới Hà Vân, Anh ta lại không như thế. Người đàn ông còn cứng hơn cả sắt đá này hóa ra lại mềm lòng trước một cô gái bình thường như Hà Vân. Tuyết Nhung không cam lòng. Cô không thèm để ý đến ý tứ gì nữa nên gọi to một tiếng thiến Thái phải bỏ dở câu chuyện với Hà Vân.

“Tôi không làm phiền hai người chứ?” Tuyết Nhung tiến lại chỗ hai người rồi nói một cách rất tự tiện.

“Không.” Hà Vân nói

“Cô tìm tôi có chuyện gì?” Thái có chút không vui nhìn Tuyết Nhung cau có.

“Em nhờ nhân viên y tế đi tìm anh nhưng không được. Thế nên em phải tự mình đi tìm anh đấy.”

“Có chuyện gì không?” Giọng Thái càng ngày càng bực bội.

“Tất nhiên là có chuyện rồi. Em là bệnh nhân của anh mà. Đến giờ khám bệnh mà không thấy anh nên em phải tự động đi tìm. Anh thấy em là bệnh nhân có ngoan không?”

Tuyết Nhung vừa nói vừa sấn sát vào người Thái rồi liếc Hà Vân.

Hà Vân hơi ngại lên tìm cách lẩn tránh:

“Hai người cứ ở đây nói chuyện nhé. Tôi có việc rồi.”

Tuyết Nhung không trả lời Hà Vân mà quay sang nhìn Thái:

“Mình về phòng em đi bác sĩ!”

Hà Vân thấy thái độ của Tuyết Nhung Như vậy liền nhanh chân bước đi.

“Hà Vân?” Thái quài tay Tuyết Nhung ra chạy theo Hà Vân.

“Bác sĩ Thái!”

Tuyết Nhung cũng chạy theo Thái gọi giật anh lại.

Thái không muốn cảnh níu tay níu chân của Tuyết Nhung làm mọi người để ý lên dừng lại nhìn Tuyết Nhung hằn học nói:

“Cô đang làm cái trò gì vậy hả?”

“Ơ sao bác sĩ lại gắt gỏng với em vậy? Em có làm gì anh đâu nào!” Tuyết Nhung biết Thái không muốn người ta để ý lên cố tình nói to để anh phải dịu giọng lại.

Có vài người thấy Tuyết Nhung nói như vậy thì quay lại nhìn. Đúng là Thái ngại ngùng thật. Tuyết Nhung đã đoán đúng điểm yếu của Thái. Anh vội dịu giọng lại nói thẻ với Tuyết Nhung:

“Được rồi cô về phòng trước đi!”

“Anh cũng phải theo em chứ?”

“Được cô đi trước đi!”

Thái nghiêm giọng lại nói. Anh rất bực bội muốn mắng cho cô ta một trận nhưng giữa bệnh viện thế này nếu vắng cô ta thì cái miệng oang oang của cô ta chắc chắn sẽ không để cho anh yên. Thế nên anh đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt cố dỗ dành cô ta quay trở về phòng mình trước đã.

“Vậy em đi trước. Anh cũng phải đi theo em liền đấy!”

Thái không nói gì. Tuyết Nhung quay bước đi vài bước rồi lại nhìn lại. Thấy Thái vẫn chưa chịu bước đi cô ta nói vọng ra đằng sau:

“Bác sĩ! Anh không đi theo em sao?”

Thái bực bội nhưng cũng cố chiều lòng Tuyết Nhung đi theo cô ta về phòng để khám bệnh cho xong chuyện.

Bà Mai đã có những chuyển biến tích cực. Các bác sĩ chuẩn đoán cho bà đều nói rằng đây thật sự là một kỳ tích. Bà Mai hồi phục quá nhanh. Trong một thời gian ngắn sức khỏe của bà đã dần dần trở về ổn định. Tay chân bắt đầu cử động được những khớp tay khớp chân cũng có thể co duỗi lại được. Hà Vân vẫn ngày đêm bên cạnh bà chăm sóc không rời. Cô chăm chú học theo bác sĩ trị liệu để để học hỏi cách chăm sóc cho bà. Cô cũng chịu khó lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của bà ghi ghi chép chép những điều bác sĩ dặn dò. Chỉ một thời gian ngắn Cô có thể hiểu và tự làm những động tác khó cho bà Mai. Cô trở thành trợ lý đắc lực cho bác sĩ vật lý trị liệu. Người ta nhìn cô với con mắt tò mò và thán phục. Hà Vân cũng không nghĩ đến người ta nói gì về mình. Cô một lòng hướng tới tận chăm sóc cho bà Mai mà thôi. Thấy bà Mai ngày càng tiến bộ cô mừng vui khôn xiết. Mỗi ngày từng chút một niềm vui lại cứ lớn dần lên. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng Hà Vân. Cô như tìm thấy được niềm vui từ lúc mẹ đang còn sống. Cô nhìn bà Mai cười; nhìn ánh mắt bà vui ; những bữa ăn bà ăn được nhiều hơn ngon miệng hơn khiến cô như thấy lòng mình trẻ lại như thổi còn thơ ấu. Cô thấy lòng mình bình yên dù công việc ngày càng bận rộn. Cô chăm sóc bà như thể bù đắp lại tất cả khoảng thời gian mà cô đã thiếu sót trước kia khi chăm sóc mẹ mình. Có lẽ mẹ cô ở đâu đó trên trời cũng đang nhìn về cô.

Bà Mai đã có thể ngồi được vào xe lăn. Mỗi buổi sáng sớm, Hà Vân luôn tranh thủ hoàn thành công việc của mình rồi đẩy bà Mai đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện. Rất lâu rồi bà Mai mới được hít khí trời trong lành như thế này. Tâm trạng bà rất vui. Ngày nào bà cũng mong chờ trời sáng sớm để được gặp Hà Vân, để được cô đưa mình đi dạo dưới khuôn viên, ngắm trời, ngắm mây, nghe chim hót, xem hoa nở, và cảm nhận làn gió mát mẻ phả vào mặt mình. Tâm hồn bà như được mở rộng, trở về với thiên nhiên, trở về với cuộc sống của mình. Bà Mai đã thay đổi rõ rệt. Da dẻ hồng hào không còn tái nhợt như trước. Máu huyết bà lưu thông tốt hơn. Bây giờ bà mới cảm nhận được cuộc sống đang chảy trong cơ thể mình. Bà chưa cần nói, chỉ cần nhìn nét mặt của bà là Hà Vân đã hiểu bà muốn gì. Có lẽ vì thân quen quá, hoặc có lẽ vì có một mối quan hệ đặc biệt giữa họ không thể diễn tả. Họ chỉ cần nhìn nhau là hiểu nhau muốn gì. Cuộc sống của bà Mai được tô điểm bởi những gam màu mới mẻ. Bà cảm nhận được những sắc màu tươi sáng và rực rỡ mà trước đây chưa từng cảm nhận được. Bây giờ, bà mới thực sự cảm thấy đây là cuộc sống. Bà tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống sau những ngày nằm trên giường bệnh. Bà Mai như được tái sinh, bước vào một cuộc sống mới.

Bài viết liên quan