Giao thừa có mưa chương 17 | Kỳ đà cản mũi
Tuấn Vũ đến thăm mẹ và không thấy mẹ ở trong phòng nên anh nghĩ ngay là Hà Vân đã đưa bà xuống sảnh bệnh viện đi dạo. Anh mở cửa nhìn xuống khuôn viên và từ xa đã thấy bóng dáng của Hà Vân đang đẩy bà đi dạo dù họ ở trên tầng 7. Tuấn Vũ cảm thấy xúc động. Anh từ lâu đã nhận ra tình cảm của mình đối với cô. Có nhiều đêm anh mơ thấy Hà Vân sống trong nhà cùng mẹ và anh. Họ là một gia đình. Sáng sớm, Hà Vân nấu ăn sáng cho cả nhà, anh dọn dẹp nhà cửa, bà Mai đi phơi quần áo. Mỗi buổi tối, bà Mai lại chuẩn bị cơm nước rồi chờ Hà Vân và Tuấn Vũ về ăn. Thời gian này, Tuấn Vũ mơ về một mái nhà như thế. Anh tỉnh dậy và nhận ra trái tim mình đã thuộc về Hà Vân. Bao lâu rồi anh không mơ về ai khác ngoài cô. Bạn bè và đồng nghiệp cũng nhận ra điều đó. Anh cố gắng bớt công việc để thăm mẹ và được ở bên cạnh Hà Vân. Anh cũng cảm nhận Hà Vân chưa có ý đối với mình. Anh sợ chạm vào mối quan hệ này dù muốn. Anh lo sợ Hà Vân có khoảng cách với mình, không muốn cô tránh xa hay lạnh nhạt. Cách duy nhất là tỏ ra bình thường với Hà Vân, không làm cô phải ngại. Hà Vân cũng vậy, nhận tiền công để chăm sóc bà Mai, mặc dù biết rằng cô chăm sóc không phải vì tiền. Nhưng để không gây phiền phức và không phải mang ơn nhau, cô nhận tiền.
Thỉnh thoảng, Tuấn Vũ thấy Hà Vân và bà Mai trò chuyện cùng nhau, anh lặng lẽ rút lui để họ có không gian riêng. Anh cảm nhận rõ bà Mai vui khi ở bên cạnh Hà Vân, nên cố gắng để họ có không gian riêng tư.
Sáng nay, anh đến hơi muộn và Hà Vân đã đưa bà Mai đi dạo. Đứng từ trên tầng cao nhìn xuống, Tuấn Vũ muốn gần họ hơn. Anh xuống tầng trệt rồi ra khuôn viên, cố gắng để họ không nhìn thấy, sau một cây cổ thụ anh đứng nhìn. Anh muốn nhìn họ từ gần hơn, nghe tiếng nói của họ dù không rõ. Hà Vân đẩy xe dạo cùng bà Mai, nói chuyện và giải thích về mọi thứ xung quanh. Bà Mai như một đứa trẻ khám phá thế giới. Hà Vân không tỏ ra khó chịu khi bà Mai hỏi nhiều. Đi được một quãng, Hà Vân dừng lại nói với bà Mai.
“Đến giờ uống nước rồi. Bác chịu khó ngồi ở đây chờ cháu một lát. Cháu đi ra chỗ kia mua chai nước suối nhé bác,” Hà Vân nói nhẹ nhàng với bà Mai.
Bà Mai mỉm cười và gật đầu đồng ý.
Hà Vân quay đi ra cửa hàng tự tiện lợi gần đó để mua nước. Bà Mai vẫn nhìn theo bóng Hà Vân cho đến khi cô khuất trong cửa hàng.
Hà Vân đã đi và hai chân yếu ớt của bà Mai bắt đầu cựa quậy. Bà cảm thấy mình có cảm giác lạ lẫm. Lâu nay có Hà Vân dựa vào để đi, nhưng hôm nay bà muốn thử đứng lên một mình. Bà Mai vịn hai cánh tay yếu ớt vào thành xe lăn rồi từ từ đứng dậy một cách khó khăn.
Sau một hồi loay hoay, bà Mai đã tự đứng dậy được. Lúc này, Hà Vân cũng vừa mua xong chai nước và quay lại. Từ xa, cô đã nhìn thấy bà Mai đang chấp chới đứng dậy. Cô mở to mắt ngạc nhiên và miệng há hốc, không nói được lời nào, sau đó nhanh chóng tiến lại gần bà Mai và nói khích lệ.
“Bác! bác ơi…” Hà Vân mập máy môi giơ hai tay khích lệ bà Mai.
Bà Mai nhìn thấy Hà Vân đang cử động đến gần và cố gắng nhấc chân trái lên trước.
“Được rồi! Sắp được rồi bác ơi!” Hà Vân nói như reo lên.
Bà Mai cố gắng bước tiếp. Khi chiếc chân trái làm trụ, chiếc chân phải cũng từ từ co lên rồi chậm chạp đặt xuống.
“Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi!” Hà Vân chạy lại gần và ôm bà Mai, hai người khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Trong cơn hạnh phúc, Hà Vân bất ngờ gọi “Mẹ ơi”. Bà Mai hiểu và ôm cô, rồi bất ngờ mập máy hai tiếng “con gái”.
“Mẹ!” Hà Vân nghe tiếng bà Mai gọi mình là con, không kìm được cảm xúc và khóc òa.
Hai người phụ nữ già và trẻ đứng giữa khuôn viên bệnh viện khóc ôm nhau và gọi nhau là mẹ con, khiến mọi người xung quanh đều nhìn và mừng cho họ. Tuấn Vũ không can thiệp vào cuộc vui này, anh chỉ muốn Hà Vân và bà Mai được hưởng niềm vui trọn vẹn mà không ai xen vào, kể cả anh. Anh ngồi gọt hoa quả và bày sẵn muối ớt mà cô thích.
Hà Vân mở cửa phòng và thấy Tuấn Vũ đã ngồi ở đây. Cả hai nụ cười rạng rỡ.
“Hôm nay anh đến muộn thế?” Hà Vân nói, không để ý đến Tuấn Vũ đang gọt trái cây cho cô.
Tuấn Vũ đứng dậy, giúp Hà Vân đỡ mẹ từ xe lăn lên giường.
“Hôm nay mẹ vui quá!” Anh nói, giả vờ bình thản.
“Tất nhiên rồi!” Hà Vân vui vẻ vén chăn cho bà Mai và massage cho bà đỡ mệt.
Tuấn Vũ nhìn cử chỉ của Hà Vân, cảm thấy hài lòng và xúc động. Nhưng anh không muốn thể hiện ra ngoài. Anh đứng dậy, cầm khay trái cây và đĩa muối ớt đưa cho Hà Vân.
“Cô ăn đi! Để tôi làm cho!” Anh nói, đề nghị Hà Vân ăn trái cây.
Hà Vân vui vẻ chấp nhận và nhường chỗ chăm sóc bà Mai cho Tuấn Vũ. Cô quay sang ăn trái cây đã được Tuấn Vũ chuẩn bị.
Cô nhấc một miếng ổi đào vào miệng và thưởng thức. Cảm giác ngọt ngào từ trái cây lan tỏa, khiến niềm hạnh phúc vẫn còn rộn ràng trong cô.
“Anh biết không hôm nay bác Mai…” Hà Vân muốn chia sẻ với Tuấn Vũ về việc bà Mai đã tự đứng lên được, nhưng anh đã gián đoạn cô:
“Em không cần nói nữa. Tôi đã thấy hết rồi!”
“Anh thấy gì vậy?”
Tuấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt của Hà Vân và nói:
“Thấy những gì cần thấy. Hà Vân! Thật sự tôi không biết phải nói sao với em. Nhưng em đã làm trái tim tôi loạn nhịp. Đôi khi, tôi cảm thấy mình không thể thở được. Vì em…”
Anh vừa nói vừa đặt bàn tay của Hà Vân lên trái tim mình.
“Xin lỗi đã phá vỡ cuộc vui của hai người!”
Tiếng Tuyết Nhung từ cửa phòng phát ra.
Cô đã đến được một lúc. Hồi trước, cô tới phòng Thái để tìm anh, nhưng không thấy. Cô nghĩ rằng Thái có thể đang gặp Hà Vân nên đã tới đây, nhưng vẫn không thấy cả hai. Tuyết Nhung đoán rằng Hà Vân có thể đang ở chỗ bà Mai. Nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này. Cô không nghĩ Tuấn Vũ và Hà Vân có mối quan hệ gì đặc biệt. Cô biết rằng Thái thích Hà Vân, nhưng không ngờ Tuấn Vũ cũng thích cô. Cô đã tình cờ chứng kiến cảnh Tuấn Vũ suýt tỏ tình với Hà Vân. Rõ ràng Thái thích Hà Vân. Vậy Hà Vân thì sao? Cô yêu ai giữa hai người đàn ông kia? Chắc chắn Thái chưa biết điều này. Nếu anh ta biết Hà Vân thích Tuấn Vũ, liệu anh ta có suy nghĩ lại về tình cảm của mình không? Để nắm bắt mọi cơ hội, Tuyết Nhung đã chụp lại khoảnh khắc giữa Tuấn Vũ và Hà Vân, rồi mới nói:
“Không ngờ lại gặp hai người ở đây!”
“Ý cô là gì?” Tuấn Vũ hỏi, đối diện với Tuyết Nhung.
Tuyết Nhung nhìn về phía Tuấn Vũ, ánh mắt của cô ta tỏ ra hơi tiếc nuối, mặc dù cô đã có mục tiêu khác là Thái.
“Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Dù sao, em cũng chúc mừng anh!” Cô tiến gần và nói nhẹ vào tai Tuấn Vũ.