Giao thừa có mưa chương 18 | Thái cần tỉnh táo
Tuấn Vũ lùi ra hai bước, xa Tuyết Nhung một chút. Ánh mắt của cô ta có chút ngạc nhiên vì Tuấn Vũ dường như đã thay đổi.
“Có chuyện gì cô muốn nói ở ngoài không phù hợp!” Tuấn Vũ nghiêm túc nói một cách dứt khoát.
Tuyết Nhung tỏ ra kiêu căng, bị lúng túng vì hành động lùi ra xa của Tuấn Vũ:
“Em không phải đến đây để tìm anh. Em tìm bác sĩ Thái.”
“Bác sĩ Thái cũng không ở đây.” Tuấn Vũ khẳng định mạnh mẽ.
“Nhưng chắc là cô Hà Vân biết anh ấy ở đâu chứ?” Tuyết Nhung nhìn về phía Hà Vân và hỏi.
“Sao cô lại nói như vậy?”
“Cô ấy biết, không có gì phải giả vờ hỏi tôi.”
Tuấn Vũ nhìn Tuyết Nhung tấn công Hà Vân và nói:
“Cô muốn nói gì vậy? Tại sao Hà Vân lại biết Thái ở đâu?”
Tuyết Nhung cố tình kích động cơn ghen của Tuấn Vũ:
“Đó là điều anh phải hỏi Hà Vân. Em không biết.”
Sau đó, cô quay lại giữa Tuấn Vũ và Hà Vân, hỏi tiếp:
“Cô có thể cho em biết Thái đang ở đâu không?”
Hà Vân nhìn Tuyết Nhung một cách khó chịu. Cô cảm thấy bị đặt vào tình thế khó xử. Cô đứng trước mặt Tuyết Nhung và nói:
“Tôi không biết cô muốn nói gì. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không biết Thái ở đâu. Và cũng không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi không hài lòng với thái độ mất lịch sự của cô. Tôi không phải trả lời những câu hỏi vô lý.”
Hà Vân nhấn mạnh, sau đó quay lại phía Tuấn Vũ:
“Tôi muốn nhắc anh, bà Mai vẫn đang điều trị phục hồi. Không nên để bà chứng kiến những chuyện không hay như thế này. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm về sức khỏe của bà. Tôi có thể yêu cầu những người không liên quan rời khỏi phòng để bà có thể nghỉ ngơi.”
“Được, tôi đồng ý.” Tuấn Vũ gật đầu, ngạc nhiên với quyết định của Hà Vân.
“Cô nghe thấy rồi đấy. Người nhà đã ủy quyền cho tôi. Bây giờ, mời cô ra khỏi phòng!” Hà Vân nói lạnh lùng, mở cửa và mời Tuyết Nhung ra ngoài.
Tuyết Nhung cảm thấy bị tổn thất và bị đẩy ra khỏi phòng không chậm trễ.
Hà Vân quay lại bên bà Mai, nhìn bà và nói:
“Cháu xin lỗi vì đã để bà chứng kiến những chuyện không vui. Lần sau, cháu sẽ không để điều này xảy ra nữa.”
Bà Mai nhìn Hà Vân, rồi gật đầu. Bà đã chứng kiến mọi chuyện và rất khâm phục sự quyết đoán của cô. Trông Hà Vân nhỏ bé nhưng cô có một cách nói chuyện mạnh mẽ, rõ ràng. Có lẽ cuộc sống đã làm cho cô trở nên mạnh mẽ như vậy.
Hà Vân vén chăn màn cho bà Mai và quay đi.
“Hà Vân! Tôi xin lỗi về chuyện trước đây!” Tuấn Vũ ngần ngại nói.
“Không sao, không phải lỗi của anh! Tôi phải đi làm việc ngay bây giờ. Tạm biệt.” Hà Vân có vẻ buồn.
Tuấn Vũ nhìn theo cô, cảm thấy như đã chạm vào một điều gì đó khiến cô buồn. Anh muốn hỏi nhưng không dám, vì cô dường như không muốn nói chuyện với anh. Có lẽ cô đang giận anh hay không muốn nói về tình cảm? Dù thế nào, hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để anh tiếp tục.
Tuyết Nhung bị đuổi ra ngoài, cảm thấy xấu hổ. Cô la mắng trong lòng khi đi.
“Đùng!”
Tuyết Nhung không nhìn đường nên đâm vào một người, điện thoại cũng rơi văng.
Cô nhìn lên và nhận ra là Thái. Cô bỏ điện thoại mắc tiền quên đi, chạy theo anh và gọi:
“Bác sĩ Thái! Anh Thái!”
Thái nghe tiếng Tuyết Nhung và quay lại một chút, sau đó lại quay đi ngay.
Tuyết Nhung chạy nhanh và nắm tay Thái.
“Em đã tìm anh mãi!”
“Có chuyện gì không?” Thái hỏi lạnh lùng.
“Em có một chuyện hay muốn cho anh xem.” Tuyết Nhung hí hửng nói, nhưng sau đó nhớ ra điện thoại còn nguyên trên đường.
“Chết thật! Anh đợi em một lát!” Tuyết Nhung quay lại để lấy điện thoại nhưng thấy một người phụ đang nhặt lên.
“Cô định làm gì thế? Lấy cắp à?” Tuyết Nhung mắng người phụ nữ.
“Ồ, cô này!” Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô.
Tuyết Nhung không nói gì và giật lấy điện thoại, sau đó chạy lại gần Thái.
“Đi về phòng của em! Em sẽ cho anh xem cái này!”
“Có chuyện gì thì nói đi, tôi không rảnh.”
“Chờ một chút đi. Anh quá nóng vội! Em không ăn thịt anh mà sao lại sợ!”
“Tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn! Tôi biết cô đang giả vờ. Đừng dùng quyền lợi của mình để ép buộc tôi làm những điều tôi không muốn. Tôi biết tôi không phải là người sợ bị áp đặt.”
Thái quyết liệt, khiến Tuyết Nhung phải dịu lại:
“Anh nói như vậy là không công bằng! Em không làm gì tổn hại anh cả. Và sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh.”
“Rất tốt! Cô về phòng của mình đi! Tôi có việc.”
“Nhưng chuyện này liên quan đến Hà Vân!”
Thái định quay đi nhưng khi nghe tên Hà Vân, anh quay lại:
“Hà Vân có liên quan ư? Cô ấy sao rồi?”
Tuyết Nhung thấy Thái quan tâm nên tiếp tục:
“Chuyện này không thể nói ở đây được, vì nó hơi tế nhị. Anh vào phòng em hoặc em vào phòng anh được không?”
Thái suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Anh muốn biết chuyện gì liên quan đến Hà Vân.
“Vậy thì đi theo tôi!” Thái quay đi và Tuyết Nhung theo anh về phòng của Thái.
Thái đi nhanh và đến phòng của mình.
Tuyết Nhung ngồi xuống, ngắm nhìn phòng của Thái, chờ đợi.
“Cô nói đi!” Thái đứng dậy đóng cửa và nói.
“Từ từ đã nào. Em khát nước quá!” Tuyết Nhung nhìn Tuấn Vũ với ánh mắt yêu cầu.
Tuấn Vũ đứng dậy, không mấy vui vẻ, rót nước cho Tuyết Nhung rồi đưa lại gần cô.
“Cô uống đi rồi nói tôi nghe!”
Tuyết Nhung từ từ nhấp nước, sau đó lấy điện thoại và mở video lên, đặt lên bàn của Thái.
“Anh tự xem đi!”
Thái liếc nhìn màn hình điện thoại và tim anh đau đớn. Hai người đang đối diện nhau, tay nắm chặt. Anh cố tỏ ra bình thản:
“Tôi không hiểu cô muốn làm gì với video này? Tôi thấy nó không có gì đặc biệt liên quan đến Hà Vân cả.”
Tuyết Nhung quan sát Thái từ lúc nãy, cô hiểu rằng Thái đang ghen. Nhưng cô cố giữ bình tĩnh.
“Đương nhiên, với một người bình thường thì chắc không có gì đặc biệt. Nhưng với anh thì khác. Đúng không?”
Thái giật mình khi bị nói trúng.
“Tôi không biết em muốn nói gì. Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. Bây giờ, em hãy về đi!”
“Thực sự không liên quan đến anh sao?”
“Hoàn toàn không!”
“Anh không quan tâm mối quan hệ giữa Tuấn Vũ và Hà Vân ư?”
“Tôi biết họ không có gì cả. Hà Vân chỉ là người chăm sóc mẹ của Tuấn Vũ. Đó là tất cả.”
“Anh tin điều đó à?”
“Tôi không muốn nghe những lời vô căn cứ của em ở đây.”
“Thực sự anh không quan tâm Tuấn Vũ là ai à?” Tuyết Nhung xoay chiếc cốc trên tay, đôi khi lấp lửng.
“Tôi từng là bạn gái của anh ta. Tôi hiểu anh ta hơn ai hết. Tuấn Vũ là một người đa tình. Những cô gái anh ta nhắm đến không thể thoát khỏi vòng tay của anh ta. Kể cả tôi. Anh nhìn đấy. Thậm chí tôi cũng đã bị anh ta mê hoặc, mặc dù tôi chỉ là một cô gái đơn thuần như Hà Vân. Anh ta là doanh nhân trẻ, giàu có, có tài năng, đẹp trai và quyến rũ. Quả thật, tôi từng si mê anh ta không thể thoát khỏi. Tôi tin rằng mọi cô gái khi gặp anh ta đều muốn có anh ta. Anh còn nhớ bạn gái cũ của anh ta, Kiều My, phải không? Chỉ vài tháng trong bệnh viện, anh ta đã thay đổi mấy lần bạn gái. Không biết Hà Vân sẽ là người thứ mấy. Tôi cũng đoán rằng Hà Vân sẽ mê mẩn anh ta. Anh hãy nhìn ánh mắt của cô ấy về Tuấn Vũ. Tôi là phụ nữ, tôi hiểu. Anh ta biết cách chiều lòng phụ nữ. Nếu anh không tin, hãy hỏi cô ấy.”
“Không cần!”
Thái nói, giọng run và tức giận. Câu trả lời không thể qua mắt tinh tế của Tuyết Nhung.
“Bác sĩ Thái! Anh không nên tự đánh lừa bản thân như vậy. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với sự thật, dù nó có khắc nghiệt đến đâu. Em tin rằng anh hiểu điều này đúng không?”
Tuyết Nhung nói nhưng cũng nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Thái cảm thấy như lòng anh vỡ tung. Anh sợ rằng Hà Vân đã bị Tuấn Vũ lừa dối, như lời của Tuyết Nhung. Đoạn video trước đây đã làm cho anh nhìn thấy thái độ của Hà Vân với Tuấn Vũ không bình thường một chút nào. Điều này chỉ là lần thứ hai anh bắt gặp họ như vậy, nhưng họ thường xuyên tiếp xúc gần nhau như thế. Có bao nhiêu lần họ đã đối mặt thân mật như vậy? Liệu có khi nào Hà Vân đã rung động trước Tuấn Vũ chưa? Không, không thể! Tuấn Vũ chắc chắn không phải là người tốt. Ít nhất là không phải là người phù hợp với Hà Vân. Anh ta thay đổi bạn gái như thay áo. Và Hà Vân sẽ phải chịu đựng như thế nào? Trí óc của Thái rối bời, anh không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn trong tình huống này.