Giao thừa có mưa chương 19 | Dứt khoát
Tuyết Nhung nhận thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Thái đang dần thay đổi, một lúc đỏ lên, một lúc lại tái nhợt. Cô nghĩ trong lòng rằng Thái có vẻ như đã bị xáo trộn tâm lý thật sự.
“Em thực sự chỉ muốn điều tốt nhất cho anh. Anh có thể không tin em. Nhưng anh có thể tự mình gặp Tuấn Vũ để làm rõ vấn đề này.”
Tuyết Nhung nhắc đến tên Tuấn Vũ làm Thái càng không giữ được bình tĩnh. Anh la mắng:
“Đủ rồi, cô không cần nói nữa. Cô ra ngoài đi, tôi muốn một chút yên bình!”
Dù bị quát mắng, thậm chí bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng Tuyết Nhung không tỏ ra tức giận. Ngược lại, cô cảm thấy hài lòng vì mục đích của mình đã đạt được.
Cô chậm rãi đứng dậy, đặt ly nước xuống bàn và nhìn Thái với vẻ thương xót:
“Được rồi, em nghe anh. Em sẽ ra khỏi phòng anh ngay. Nhưng anh đừng làm tổn thương bản thân mình. Em lo lắng cho anh. Em về phòng của mình.”
Tuyết Nhung nói xong, quay mặt đi và tự mở cửa ra khỏi phòng Thái mà không quên liếc nhìn anh một cái trước khi rời đi.
Thái thả lỏng cơ thể trên chiếc sofa. Từ khi Tuyết Nhung xuất hiện, anh đã cố gắng kiềm chế để giữ bình tĩnh. Nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Đặc biệt là khi Tuyết Nhung lại nhắc đến người mà anh yêu thương nhất đang ở bên cạnh một người đàn ông không đáng tin. Anh lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Một cô gái như Hà Vân không xứng đáng phải trải qua điều đó. Và anh không thể để cô ấy rơi vào tay một người không xứng đáng như Tuấn Vũ. Không, anh nhất định phải can thiệp! Nếu cô ấy không thuộc về anh, thì cũng không thể thuộc về một người đàn ông như Tuấn Vũ.
Thái nhắn tin cho Hà Vân, hẹn gặp cô sau giờ nghỉ trưa. Hà Vân nói rằng cô đang giúp bà Mai tập vật lý trị liệu. Nhưng Thái nói anh có thể chờ. Anh đến phòng của bà Mai để giúp Hà Vân tập vật lý trị liệu. Khi mọi việc đã xong, anh và Hà Vân cùng đi ra ngoài. Lúc này, mọi người đều đã vào giờ nghỉ trưa. Chỉ còn lại một vài người đi lại trong bệnh viện và một số người thân của bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi trong hành lang. Không ai để ý đến ai, họ sử dụng thời gian nghỉ trưa hiếm hoi để nghỉ ngơi và ăn uống tại chỗ.
Thái muốn nói riêng với Hà Vân để giữ kín đáo, nhưng Hà Vân không thoải mái. Cô không muốn dành quá nhiều thời gian và không gian riêng tư với Thái. Cô ngồi xuống trước chỗ ghế đá gần bồn cây trong khu vực bệnh viện.
Thái cũng ngồi xuống bên cạnh, và trong một khoảng thời gian, cả hai im lặng.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em không?” Hà Vân mở lời trước.
Thái không nhìn Hà Vân mà nhìn về phía trước. Không có hướng nhìn cụ thể.
“Đúng vậy, anh có rất nhiều điều muốn nói với em.”
“Vậy nói đi, đừng ngại.” Hà Vân đề nghị.
Thái vẫn cảm thấy một chút do dự dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng.
“Có vấn đề nào khó nói sao?” Hà Vân nói nhẹ nhàng.
“Chuyện này…” Thái ngập ngừng. “Chuyện này…”
“Anh cứ nói đi, đừng ngần ngại.” Hà Vân nhắc nhở.
Thái bất ngờ quay lại nhìn Hà Vân và nắm chặt vai cô:
“Hà Vân! Nhìn vào mắt anh và nói thật lòng. Giữa anh và Tuấn Vũ, em nghĩ ai phù hợp hơn với mình?”
Hà Vân ngạc nhiên nhìn Thái:
“Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
Thái vẫn giữ chặt vai Hà Vân, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Em hãy nói thật lòng. Anh không muốn so sánh ai hơn ai, nhưng anh chỉ muốn biết cảm giác của em.”
Hà Vân cảm thấy lo sợ trước sự nghiêm túc của Thái và gỡ tay anh ra khỏi vai mình:
“Anh làm em đau đấy!”
Thái nhận ra lỗi lầm và nhanh chóng rút tay ra:
“Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu! Em có sao không?”
Hà Vân xoa vai mình. Thái đã nắm chặt vài quá mạnh khiến vai cô đau:
“Em không sao cả, nhưng anh hôm nay lạ lắm. Anh hành xử không giống như thường lệ.”
“Anh xin lỗi! Anh lo cho em quá!”
“Em không sao cả, anh đừng lo lắng. Có lẽ anh hiểu lầm em về một vấn đề nào đó?”
“Anh mong là anh đã hiểu lầm em!”
Câu trả lời của Thái làm Hà Vân cảm thấy bối rối.
“Chắc chắn có chuyện gì đó rồi phải không anh?”
“Đúng vậy. Hà Vân! Hãy nói cho anh biết. Em và Tuấn Vũ có mối quan hệ gì không? Em có tình cảm với anh ta không?”
Hà Vân nhìn Thái với ánh mắt ngạc nhiên:
“Em đã nói rồi mà. Giữa em và người đó không có gì cả.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thái nghỉ ngơi, không nhìn Hà Vân nữa. Anh ngồi xuống ghế đá, ánh mắt vẫn trầm trồ.
Hà Vân cảm thấy như đã chạm vào nỗi buồn của Thái. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh và nói:
“Anh Thái! Anh đừng lo lắng cho em.”
Thái quay lại nhìn Hà Vân với ánh mắt bi tráng:
“Hà Vân! Anh thực sự lo lắng cho em. Anh không thể chờ đợi nữa. Em gần đây, anh cảm thấy chúng ta cách xa nhau. Em luôn giữ khoảng cách với anh nhưng lại gần gũi với người đó. Anh sợ rằng em sẽ cảm động trước người ta. Hà Vân! Nếu em không có tình cảm với anh ta, em có thể chấp nhận anh không?”
Thái quyết định thể hiện tình cảm của mình. Anh không muốn để Tuấn Vũ chiếm lấy lợi thế trước mặt.
Hà Vân thở dài. Cô không cảm thấy gì đặc biệt với Thái, ngay cả khi anh tỏ tình với cô. Cô đã trải qua những tình huống tương tự trước đây và đã nói rõ với Thái nhiều lần. Cô cảm thấy tội lỗi khi không đáp lại những lời tỏ tình của Thái.
“Anh Thái! Em xin lỗi. Em không muốn lãng phí thời gian của anh. Mọi người đều quý trọng thời gian. Em không cảm thấy rung động khi ở bên anh. Anh đừng tiêu tốn thời gian và năng lượng vào em nữa. Hãy tìm người phụ nữ xứng đáng với anh.”
“Không! Anh không sợ! Anh sẽ đợi! Dù cả đời này, anh cũng chấp nhận. Em là người phụ nữ tốt nhất đối với anh. Miễn là em chưa là của ai, vẫn có cơ hội đúng không?”
“Anh Thái, đừng cố chấp như vậy. Chỉ là tự làm đau lòng bản thân thôi. Em không có tình cảm với ai cả. Cho đến giờ, em chưa từng cảm thấy gì với bất kỳ người đàn ông nào.”
“Vậy thì tốt rồi. Anh sẽ đợi em.”
Thái nhanh chóng cắt lời của Hà Vân. Nếu Hà Vân không có tình cảm với người khác, anh vẫn quyết định đợi.
Tuyết Nhung quan sát Thái từ khi anh bước vào phòng bà Mai gặp Hà Vân cho đến khi họ nói chuyện ở hành lang đã một lúc dài. Từ xa, cô cũng đã chụp được hình ảnh của họ. Sau đó, cô gọi điện cho Tuấn Vũ. Nhưng không may, Tuấn Vũ đã vội vàng tắt máy và chặn số của cô. Anh ấy hành động quyết liệt. Tuấn Vũ chưa bao giờ nể nang ai, kể cả những người phụ nữ mà anh yêu nhất. Anh ta đã từ bỏ một cách dứt khoát, không chút ân hận. Phụ nữ đối với anh chỉ là một món đồ chơi, đã chán thì bỏ đi. Hiện tại, trong tâm trí anh đã có hình bóng của một người phụ nữ khác.
Không thể gọi được Tuấn Vũ để chứng kiến tình huống thú vị này, Tuyết Nhung không thể chịu nổi. Cô ấy đến phòng bà Mai để tìm anh. Tuy nhiên, khi đến đó, cô gặp Trang. Thấy Tuyết Nhung, Trang dừng xe ngay trước cửa phòng bà Mai và hỏi:
“Cô đến đây làm gì?”
“Không phải chuyện của cô.”
“Nhưng tôi được giao nhiệm vụ trông coi phòng bệnh nhân. Không ai được phép vào nếu không có lệnh của anh Tuấn Vũ.”
Tuyết Nhung nhìn Trang gầm gừ:
“Ồ, anh ta dám à?”
“Tốt nhất cô nên tránh xa! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Tuyết Nhung giận dữ nhưng không thể làm gì với Trang vì cô đã đi mất rồi. Phần cũng có Tuấn Vũ đang ở đây.
Tuấn Vũ đứng trước cửa phòng bà Mai và nói:
“Anh đã nói em không được đến đây làm phiền mẹ anh rồi mà.”
“Tất nhiên là em biết. Em không dám vào phòng mẹ anh đâu. Em chỉ đợi anh ở đây thôi. Cô ấy có nhiều chuyện nên mới gây gổ với em thôi.”
“Em không cần phải biện minh. Tôi hiểu rõ tính cách của em rồi. Bây giờ em đi ra khỏi đây đi!” Tuấn Vũ nói một cách lạnh lùng, không có chút tình cảm nào dù họ đã chia tay không lâu.