Giao thừa có mưa chương 22 | Bảo vệ người mình yêu

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 174

Tuyết Nhung chạy theo Thái đến phòng của anh. Thái mở cửa và đóng sầm cửa trước mặt khiến cô không thể vào.

“Anh Thái! Anh Thái!”

Tuyết Nhung gọi và đập cửa, nhưng không có phản ứng nào từ Thái. Cô quay về phòng mình, cảm thấy tức giận.

Đứng ở cửa sổ nhìn xuống, cô thấy Tuấn Vũ, Hà Vân và bà Mai ngồi dưới ghế đá, trông họ như một gia đình hạnh phúc.

Tuyết Nhung cảm thấy ghét Hà Vân. Cô trông bình thường mà lại có hai người đàn ông xuất sắc theo đuổi. Cô so sánh với bản thân và nghĩ không hiểu tại sao hai người đàn ông lại mê Hà Vân như vậy. Cô không hiểu con mắt nhìn đời của họ thấp kém như vậy.

Cô không hiểu gu của Tuấn Vũ. Những người phụ nữ anh từng yêu đều trẻ và xinh đẹp. Hà Vân không có điều đó. Cô đã 30 tuổi, nhan sắc bình thường, và chỉ là một nhân viên y tế. Tuyết Nhung không thể hiểu tại sao hai người đàn ông lại mê Hà Vân như vậy.

Nghĩ đến lời Thái mắng cô, cô cảm thấy thêm ức chế. Nhìn thấy Tuấn Vũ xách đồ đạc theo Hà Vân, Tuyết Nhung cảm thấy xúc phạm.

“Cô là cái gì vậy!” Tuyết Nhung tự nhủ và đập tay vào tường, rủa thầm Hà Vân.

Cô không thể chịu đựng được khi người khác hạnh phúc mà mình lại bị xúc phạm. Cô quyết định phải hành động. Nếu cô không hạnh phúc, người khác cũng đừng hạnh phúc, đặc biệt là người xen vào điều mà cô muốn.

Tình hình sức khỏe của bà Mai đã được cải thiện. Bà được phép xuất viện để tiếp tục điều trị tại nhà.

Hà Vân biết cách tập vật lý trị liệu cho bà Mai và đề xuất điều này với Tuấn Vũ. Anh đồng ý và rất hạnh phúc.

Bà Mai trở về nhà và cảm thấy thoải mái hơn. Hà Vân luôn làm cho bà vui vẻ. Mỗi tuần, cô đưa bà đi dạo chơi. Họ đi siêu thị, công viên, hoặc đơn giản chỉ là dạo chơi dưới khuôn viên chung cư vào buổi chiều.

Tuấn Vũ cũng dành nhiều thời gian hơn ở nhà, một phần vì mẹ và một phần lớn vì Hà Vân. Anh không còn nghĩ đến bất cứ người phụ nữ nào khác nữa. Trong mắt anh, chỉ có Hà Vân và mẹ.

Bà Mai nhận thấy Tuấn Vũ có tình cảm đặc biệt với Hà Vân. Bà cũng cảm nhận được Hà Vân cũng có cảm tình với anh, ít nhất là bà hy vọng vậy. Tuy nhiên, bà không muốn can thiệp vì biết Hà Vân vẫn còn ngần ngại và muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Cuối tuần, Hà Vân về sớm và đến nhà bà Mai để cùng bà đi mua thức ăn. Bà Mai vẫn còn yếu, nên Tuấn Vũ thường đi cùng họ khi họ ra ngoài.

Tuấn Vũ trở thành tài xế chăm sóc Hà Vân và bà Mai mỗi khi họ ra ngoài. Anh rất hạnh phúc. Niềm vui của anh không còn ở những cuộc nhậu hay những mối tình, mà ở việc chăm sóc người mà anh yêu. Anh đã thay đổi rất nhiều và bà Mai rất vui vì điều đó. Anh bắt đầu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, giúp đỡ Hà Vân và bà Mai. Mỗi khi xuống xe, anh luôn ra trước để mở cửa cho họ. Anh chưa từng làm như vậy với bất kỳ cô gái nào khác, vì anh nghĩ rằng những cô gái đến với anh chỉ vì tiền.

Tuấn Vũ mở cửa để bà Mai và Hà Vân vào siêu thị trước, sau đó anh mới đỗ xe và đi ra sau.

Hà Vân và bà Mai dừng lại ở khu bán hoa. Hà Vân chọn một chậu cây trầu bà xanh mướt.

“Để cháu mua mấy chậu này treo ở ban công cho mát nhé bác!”

“Ừ! thế cũng được!” Bà Mai vui vẻ gật đầu.

Hà Vân chọn hai giỏ trầu bà xanh tốt nhất bỏ vào xe đẩy.

Khi họ đi đến quầy thực phẩm, họ bất ngờ gặp Kiều My đang ở đó. Hà Vân định quay đi nhưng Kiều My đã nhìn thấy trước.

“Là cô à?”

Kiều My ngạc nhiên nhìn Hà Vân.

“Hóa ra là cô chứ!”

Kiều My nói với Hà Vân một cách hằn học.

“Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Nhưng chúng tôi đang có việc bận không tiện tiếp chuyện với cô!”

Hà Vân nói một cách dứt khoát và quay đi, nhưng Kiều My không buông tha. Cô túm lấy vai Hà Vân và giật lại.

“Tôi cứ tưởng là cô ta. Hóa ra lại là cô. Chính cô giở trò để cướp anh ấy từ tay tôi. Trông cô thì có vẻ hiền lành tử tế lắm. Hóa ra lại là người mưu mô xảo quyệt thế này đây! Cô đã bày trò gì để tống cổ được cái con người ghê gớm kia đi được thế? Giỏi lắm! Cô giỏi hơn tôi tưởng đấy.”

“Cút… cút…” Bà Mai thấy Kiều My túm Hà Vân lại chửi mắng, khó khăn gỡ tay của cô ta ra khỏi vai Hà Vân.

Kiều My quay lại nhìn bà Mai, mắt đầy căm phẫn:

“Bà đã hồi phục rồi à? Tôi không ngờ bà lại khỏe như vậy! Tôi chưa kịp trả thù bà nữa đâu. Tất cả đều vì bà. Nếu không phải bà bệnh nằm liệt giường, tôi không phải đối mặt với việc phải chăm sóc bà. Anh Tuấn Vũ cũng sẽ không phát hiện ra sự thật và rời bỏ tôi. Bà đúng là cái đồ phản bội! Sao bà không chết đi cho xong?”

“Cô kia!” Hà Vân đứng giữa bà Mai và Kiều My, lên tiếng mạnh mẽ:

“Cô nên lịch sự một chút. Tôi không nhịn nổi nếu cô tiếp tục ăn nói vô văn hóa như vậy!”

Kiều My thấy Hà Vân bênh vực bà Mai, cười khẩy:

“Cô không cần phải giả trí ở đây. Cô cũng giống như tôi thôi! Tôi hiểu rõ. Cô đang cố lấy lòng bà ta để chiếm lấy trái tim của Tuấn Vũ đúng không? Có phải con gái nào cũng ngu ngốc như vậy, dù không phải là bố mẹ của mình cũng phải chăm sóc một bà già ỉa đái mà không phải là người thân? Nhưng tôi phải công nhận cô cũng khá là siêng năng. Có thể phục vụ bà ta với nước đái và phân nhiều như thế!”

Hà Vân quay đi không để ý Kiều My nữa. Cô đặt tay của bà Mai lên vai mình và nói với bà:

“Chúng ta đi thôi bà!”

“Ừ! Cứ đi đi!” Kiều My túm lấy vai áo Hà Vân một lần nữa kéo giật lại, làm cho cô lảo đảo. May mà sức của Hà Vân khá mạnh nên vẫn giữ được thăng bằng để đỡ bà Mai.

“Cô muốn gì?” Hà Vân nhìn Kiều My với ánh mắt giận dữ.

“Cô biết mình muốn gì mà! Tôi đã phải hầu hạ bà ta mấy tháng qua. Nhưng giờ lại bị bà ta bỏ rơi. Bây giờ kết quả lại thuộc về cô. Cô không thể yên tâm lợi dụng công sức của người khác như thế!”

Hà Vân nghe Kiều My đe dọa, bình tĩnh nói:

“Tôi vẫn muốn giữ lịch sự với cô vì tôi nghĩ cô là người có văn hóa. Đây là nơi công cộng, tôi không muốn chúng ta cả hai mất mặt. Nếu cô muốn, chúng ta có thể gặp riêng ở một nơi khác. Tôi không sợ đụng độ với cô. Nhưng nếu chúng ta xảy ra xô xát ở đây, tôi không chắc chỉ vài phút sau sẽ có video của chúng ta trên mạng xã hội. Lúc đó, cô có thể không giữ được bộ mặt đẹp đẽ như bây giờ!”

“Hà Vân! Có chuyện gì vậy?” Tuấn Vũ đi tìm mẹ con mãi không thấy. Khi đi đến quầy thực phẩm, anh nhìn thấy Hà Vân đang nói chuyện với một cô gái. Bà Mai thì đứng một mình. Anh tiến lại gần và nhận ra là Kiều My, liền gọi lớn.

“Cô đang làm gì ở đây thế?”

Tuấn Vũ kéo Hà Vân sang một bên đứng trước mặt Kiều My hỏi.

Kiều My thấy Tuấn Vũ, có chút sợ hãi nhưng cố giữ vẻ bình thường:

“Tôi biết anh thích phong trào. Nhưng không ngờ anh lại thay đổi tình yêu nhanh như vậy. Tôi tưởng anh và cô ta ít nhất cũng kéo dài được vài tháng. Hóa ra anh lại quen với loại phụ nữ như thế. Tôi thật sự coi thường cô ta!”

“Loại phụ nữ nào? Cô đang nói về cô ấy hả?”

“Anh?” Kiều My tức tối.

“Tôi nghĩ anh biết cô đang nói gì. Tôi đã phải chăm sóc bà ta mấy tháng qua. Nhưng giờ thì bà ta bỏ mặc tôi. Kết quả lại thuộc về cô. Cô không thể yên tâm lợi dụng công sức của người khác như thế được.”

Tuấn Vũ thấy Kiều My xúc phạm Hà Vân nhiều lần như vậy, liền quay lại phía cô và nói:

“Em đưa mẹ ra ngoài đợi tôi một chút!”

“Được!” Hà Vân nói và dẫn bà Mai đi ra chỗ khác. Cô không muốn bà Mai chứng kiến những cảnh không hay như thế này.

Khi Hà Vân và bà Mai đã đi, Tuấn Vũ quắc mắt lớn, nói mạnh mẽ với Kiều My:

“Tôi cảnh báo cô! Đừng bao giờ xúc phạm người con gái mà tôi yêu.”

“Anh đã thực sự yêu cô ấy phải không? Anh đã bị cô ta dắt mũi rồi. Cô ta không phải là người hiền lành như anh nghĩ đâu. Cô ta đang âm mưu gài bẫy cho anh đấy.”

Tuấn Vũ nghe lời của Kiều My xong, chỉ cười khẽ trả lời:

“Tôi không phải là người ngu như cô nghĩ. Và cô ấy cũng không phải là loại phụ nữ như cô. Đạo đức của cô ấy cao hơn nhiều so với cô. Giá trị của cô ấy không thể so sánh được với cô. Tôi yêu cô ấy, nhưng vẫn chưa được sự chấp nhận từ cô ấy. Hiện tại, tôi đang cố gắng theo đuổi cô ấy. Và tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy, kể cả bằng lời nói.”

“Anh… có lẽ đã bị cô ta phù phép!”

“Đó là chuyện của tôi. Còn chuyện của cô bây giờ là biến khỏi đây ngay lập tức. Lần sau nếu tôi phát hiện cô có ý định gây tổn thương cho cô ấy, cô đừng mơ có thể làm việc ở thành phố này nữa. Hãy nhớ rõ điều này. Nếu cô dám nói thêm một lời nào mà không biết điều thì mai sau việc nghỉ việc là điều cô sẽ đối diện. Tôi có thể khiến cho tất cả các công ty ở thành phố sa thải cô. Đừng quên điều này.”

Kiều My tái mặt, hai tay run vì lời đe dọa của Tuấn Vũ. Cô không xa lạ với tính cách của anh. Anh nói là làm. Hơn nữa, nơi cô làm việc lại do bạn thân của Tuấn Vũ làm chủ. Chỉ cần anh nói một tiếng, cô sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Tuấn Vũ nói xong, quay đi mà không nói thêm. Kiều My đứng đó, trơ mắt nhìn theo anh. Tất nhiên, cô không thể làm gì được ở thời điểm này. Cô không muốn mất tất cả. Bài học đắng lòng của cô mới chỉ mới xảy ra không lâu.

Bài viết liên quan