Giao thừa có mưa chương 23 | Anh hùng cứu mỹ nhân
Tuấn Vũ tìm Hà Vân và bà Mai và phát hiện họ đang ngồi ở khu vực ẩm thực. Hà Vân đang cắt bánh lá cho bà Mai. Anh mua hai chai nước trái cây ép và đến bàn của họ.
“Xin lỗi mẹ và Hà Vân! Đã làm phiền hai người.”
Hà Vân nhận chai nước từ Tuấn Vũ, rót cho bà Mai và nói:
“Không sao cả, không phải lỗi của anh đâu.”
Bà Mai nhìn Tuấn Vũ một cách giận dỗi nhẹ.
“Đây là bài học cho con. Từ giờ con cần chú ý hơn đến việc lựa chọn bạn đời.”
Bà Mai nói từng từ một, mặc dù còn khó khăn nhưng đã nói được một câu hoàn chỉnh.
“Con hiểu rồi mẹ. Từ giờ con sẽ không để ai làm phiền bạn gái nữa. Con sẽ thảo luận với mẹ trước khi quen ai.”
Tuấn Vũ nói với mẹ và nhìn Hà Vân với vẻ vui vẻ.
Bà Mai cũng nhìn Hà Vân để xem cô ấy phản ứng ra sao.
Hà Vân có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trước những lời đùa của Tuấn Vũ.
“Thôi, chúng ta về đi bác. Đã muộn rồi.”
“Ừ.”
Tuấn Vũ đứng dậy và dẫn bà Mai đi trước. Hà Vân chạy lại để giúp bà Mai. Bà Mai vịn tay lên vai Hà Vân và bước đi nhẹ nhàng. Tuấn Vũ đẩy xe đẩy và đeo túi xách của Hà Vân và bà Mai. Anh vui vẻ nói chuyện với họ như một đứa trẻ.
Tuyết Nhung vẫn ở bệnh viện, nhưng Thái không muốn gặp cô nữa sau vụ cô can thiệp vào chuyện giữa anh và Hà Vân. Anh quyết định không chịu thêm sức ép từ Tuyết Nhung nữa. Dù có giám đốc bệnh viện gì đó tác động, anh cũng không muốn chữa trị cho Tuyết Nhung nữa. Anh nói rằng anh không muốn trở thành bác sĩ của cô ta nữa. Nếu bị ép buộc, anh sẽ nghỉ việc. Giám đốc bệnh viện không dám ép anh nữa, vì Thái là một bác sĩ giỏi đã gắn bó với bệnh viện này nhiều năm. Ông ta cũng không muốn mất đi một nhân tài như Thái. Tuy nhiên, ông đồng ý chỉ định một bác sĩ khác chăm sóc Tuyết Nhung.
Không được gặp Thái, Tuyết Nhung tỏ ra tức giận và quyết định hành động ngược lại với Hà Vân. Cô thuê hai tên xấu đi theo Hà Vân về nhà. Biết rõ lịch trình của Hà Vân, Tuyết Nhung quyết định hành động.
Hà Vân đi làm về muộn và không có ca trực. Cô ghé chợ mua thực phẩm trước khi về nhà.
Trên đường về, Hà Vân cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Cô tăng ga nhưng xe máy kia cũng tăng ga. Khi cô giảm ga, xe máy kia cũng giảm ga. Hà Vân lo lắng. Lúc này đã gần 8:00 tối và đường vắng lặng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và sắp tới một ngã khác gần khu dân cư.
Dường như nhóm người kia đã nhận ra ý định của Hà Vân, nên họ đã tăng tốc lên và đuổi ngang qua cô rồi va chạm vào xe của Hà Vân.
“Xin lỗi bạn ơi!” Người ngồi sau xe nhìn lên và nói với Hà Vân.
Hà Vân lườm nhìn hắn một cái và đáp lại:
“Không sao đâu!”
Cô chuẩn bị rẽ vào ngã phải thì người lái xe nhìn quanh và sau đó vượt lên phía trước chặn đầu Hà Vân.
“Các bạn muốn gì vậy?”
Hà Vân nhận ra đoạn đường này khá vắng vẻ nên cảnh giác.
“Muốn em!”
Người ngồi sau xe bước xuống và lại tiến gần Hà Vân, nói thầm vào tai cô.
“Nếu em gào thét, tôi sẽ… khóc lên đấy!”
Hà Vân cố giữ bình tĩnh và đe dọa bọn chúng.
“Em yên tâm! Đừng căng thẳng như vậy!”
“Tôi cảnh báo lại. Anh rời xa tôi. Nếu không, tôi sẽ hét lên đấy!”
Kẻ côn đồ nhìn Hà Vân với vẻ khinh bỉ:
“Hahaha! Ghê quá! Em thử hét mà xem!”
Hà Vân nhận ra đoạn đường vắng vẻ, và dường như bọn chúng đã đoán biết ý định của cô. Kẻ còn lại đứng trên xe cô túm ghi đông, khiến cô không thể di chuyển được.
“Hãy nghe lời tôi một chút. Chúng tôi sẽ không làm gì hại em đâu!”
Người lái xe bước xuống và lại tiến gần Hà Vân, túm vai cô.
“Quỷ sứ!”
Hà Vân đá vào bụng hắn và chạy trốn.
“Đuổi nhanh nó đi!” Kẻ kia với một tay ôm bụng, một tay hò hét cho người còn lại.
Hà Vân bỏ xe và chạy về phía trước. Cả hai kẻ đuổi theo cô.
Dù Hà Vân từng học một ít võ trong quá khứ nhưng trước hai tên lớn hơn cô, cô không thể đấu nên chỉ biết chạy.
Hà Vân chạy nhanh nhưng cảm thấy mệt mỏi sau một thời gian. Cô nhìn thấy thùng rác bên đường và hất nó lại phía sau, làm cho một kẻ vấp phải và ngã. Kẻ còn lại nhanh chóng tiến lại và túm lấy áo của Hà Vân. Cô cố gắng quằn quại để thoát khỏi tay hắn, nhưng chiếc áo bị rách toạc.
Tuấn Vũ lướt điện thoại và cười với bản thân. Anh đang xem những bức ảnh mà anh chụp được của Hà Vân. Tuấn Vũ thích chụp những khoảnh khắc của cô mà cô không biết. Trong album ảnh của anh, có đến 2/3 số ảnh là của Hà Vân. Anh không thường xuyên chụp ảnh nhưng từ khi biết Hà Vân, anh đã có niềm vui mới trong việc chụp ảnh. Có những khoảnh khắc khiến anh cười, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi. Tại sao anh lại muốn gặp cô ấy ngay bây giờ? Tuấn Vũ tự hỏi và mỉm cười với bản thân. Anh muốn nghe giọng của cô ấy, nhưng lại ngần ngại. Cô ấy đang làm gì bây giờ nhỉ? Cuối cùng, Tuấn Vũ quyết định nhắn tin cho Hà Vân.
“Em sẽ đến khi nào?”
Chờ đợi vài phút mà vẫn không thấy Hà Vân trả lời, Tuấn Vũ không chịu được nữa và gửi tin nhắn thứ hai:
“Hôm nay em có đến không?”
Tin nhắn thứ hai cũng không nhận được phản hồi từ Hà Vân. Tuấn Vũ cảm thấy lo lắng. Thông thường, Hà Vân sẽ trả lời tin nhắn của anh. Dù có thể đến được hay không, cô ấy cũng sẽ nói. Nhưng hôm nay lại khác thường! Hà Vân không trả lời. Điều này không phải là tính cách của cô ấy. Tuấn Vũ lo lắng và quyết định gọi điện cho cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên và sau đó tự ngắt.
“Em ấy có chuyện gì mà không nghe điện thoại? Chắc chắn có vấn đề gì rồi. Hay là em ấy bị ốm?”
Tuấn Vũ lo lắng. Lòng anh nóng như lửa. Anh không thể chịu được nữa, vì vậy anh quyết định bỏ mọi việc sang một bên và lên xe máy, lao về nhà của Hà Vân.
Tuấn Vũ không biết địa chỉ nhà cụ thể của Hà Vân. Anh chỉ thấy căn cước công dân của cô ấy nên biết được địa chỉ đường vào nhà cô mà không biết cụ thể nằm ở đâu. Tuấn Vũ đi mò mẫm và đến địa chỉ khu phố nơi Hà Vân sống. Thực sự, khu phố này khá vắng vẻ. Anh hỏi một số người dân và rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Trong khi đó, Hà Vân bị một tên lưu manh túm lấy sau khi cô vấp phải ổ gà và ngã xuống.
“Em còn muốn chạy tiếp không?”
Tên lưu manh đứng lại trước Hà Vân và cười mỉa mai:
“Hà Vân thật là đáng thương, nhìn xung quanh mà xem, không có ai cả để cầu cứu.”
Ngay lúc đó, tên lưu manh thứ hai cũng chạy đến.
“Tại sao em không chạy nữa?”
Hắn ta nhìn Hà Vân với vẻ đắc ý. Cả hai kẻ lưu manh này tiến gần Hà Vân.
Hà Vân cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt hai tay và chờ cơ hội. Trong tình huống này, không thể chống cự được. Hà Vân giả vờ thỏa hiệp:
“Nếu anh muốn, có thể chúng ta đi đến một nơi sạch sẽ và kín đáo? Dù sao, em vẫn là một cô gái. Em muốn giữ thể diện của mình. Chúng ta có thể đi đến khách sạn.”
Một tên lưu manh quỳ xuống và hét vào tai Hà Vân:
“Anh nghĩ chúng tôi là trẻ con hả?” Sau đó, hắn ta tự mình cởi áo phông của Hà Vân và ném xuống đường.
Trái tim của Hà Vân đập nhanh. Hai tay cô run rẩy. Cô nhắm mắt và quyết định mở cửa trái tim cuối cùng. Cô lao lên và đánh mạnh vào mặt tên lưu manh định tấn công từ phía sau Tuấn Vũ.
Tên lưu manh này bất ngờ bị đánh choáng váng và ngã xuống đất. Tên còn lại khi thấy đồng bọn của mình bị đánh bại, hơi sợ. Tuấn Vũ lợi dụng cơ hội này và tung một cú đá vào ngực hắn ta. Cả hai kẻ lưu manh đều nằm dưới lòng đường. Hà Vân mới đến tình thế và đứng dậy, nhìn xung quanh và thấy một viên gạch vỡ ở ven đường. Cô chạy nhanh tới, lấy lấy và ném mạnh vào đầu của tên lưu manh định tấn công từ phía sau Tuấn Vũ.
Tên lưu manh này bị đánh bất ngờ và ngã lăn quay. Tên còn lại khi thấy bạn đồng bọn bị đánh bại, cảm thấy hơi sợ. Tuấn Vũ tận dụng cơ hội này và tung một cú đá vào ngực hắn. Cả hai tên lưu manh đều nằm dưới lòng đường. Hà Vân bắt đầu tỉnh táo lại. Cô đứng dậy và nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy Tuấn Vũ đang đánh nhau với hai tên lưu manh kia. Một mình Tuấn Vũ đánh lại tên này và quay sang đánh tên kia. Hà Vân lúc này mới định tình thần và bắt đầu nhận ra mình đang ở trong tình huống gì.
“Hà Vân, em ổn chứ?” Tuấn Vũ nắm chặt hai vai Hà Vân và ôm cô vào lòng.
Hà Vân không chống đối và để cho Tuấn Vũ ôm cô. Lúc này, cô không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.
!
“Hà Vân! Đề phòng!” Hà Vân đột nhiên phát hiện tên lưu manh đang đứng dậy, sẵn sàng lao tới đánh lén Tuấn Vũ, nên cô hét lên. Phản ứng của Tuấn Vũ khá nhanh chóng. Anh quay lại và tung cú đá cuối cùng vào tên lưu manh, khiến hắn ngã lăn quay không thể chống cự được nữa.
Tuấn Vũ buông Hà Vân và chạy lại phía hai tên lưu manh, đá liên tiếp vào họ. Nhìn thấy Hà Vân trong tình huống nguy hiểm đó, Tuấn Vũ tức giận không tả được. Ngay cả khi đối diện với cô, anh không dám làm tổn thương cô, nhưng hai tên lưu manh này lại dám xúi dại đụng vào người phụ nữ mà anh yêu.
“Muốn chết à?” Tuấn Vũ gầm gừ như sư tử nổi giận. Chỉ cần nghĩ đến việc họ làm tổn thương Hà Vân, Tuấn Vũ không thể kiềm chế được nữa. Anh đá mạnh vào bụng tên lưu manh, khiến hắn co quắp đau đớn.
“Anh dừng lại! Anh sẽ giết họ!” Hà Vân hoảng sợ ôm chặt hai tay Tuấn Vũ, cố gắng ngăn anh.
Tuấn Vũ nhìn Hà Vân, ánh mắt rưng rưng. Hà Vân ôm chặt anh, cản trở anh tiếp tục đánh tên lưu manh. Thật sự, Tuấn Vũ trong tình trạng này như một quả cầu lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ xung quanh.