Giao thừa có mưa chương 24 | Âm thầm bên em

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 218

Tuấn Vũ vẫn còn tức giận. Anh nắm chặt hai bàn tay, muốn nghiền nát bọn chúng trong lòng bàn tay. Nhưng anh cũng cảm nhận được bàn tay của Hà Vân run run, cố giữ lấy tay anh, lòng anh lại trở nên nhân từ.

Tuấn Vũ chỉ nhìn Hà Vân, không thể nói lên điều gì nữa. Anh ôm Hà Vân vào ngực mình một cách chặt chẽ.

“Hà Vân! Anh xin lỗi! Xin lỗi em đã làm em phải sợ hãi như thế này!”

“Không! Anh không có lỗi gì đâu!” Hà Vân nói giọng khóc lên.

“Không sao đâu!”

“Vâng! Không sao đâu!”

Hà Vân nghẹn ngào trong lòng Tuấn Vũ.

Hai tên lưu manh thấy Tuấn Vũ không để ý đến họ nữa, liền cố gắng dậy và nhanh chóng chạy về nơi họ đã để lại xe máy.

Hà Vân nép mình vào lòng Tuấn Vũ, mất một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.

“Chúng ta về nhé!” Hà Vân ngẩng đầu lên nói.

“Ừ.” Tuấn Vũ ôm vai Hà Vân, dẫn cô đi lại chỗ đỗ xe của mình.

“Xe của em đỗ phía kia đấy.” Hà Vân chỉ về phía sau xa tít, ở cuối con hẻm. Chiếc xe máy vẫn đang nằm trên đường sau khi bị đẩy ngã.

Tuấn Vũ nhìn Hà Vân với ánh mắt đầy xót xa.

“Đưa chìa khóa xe cho anh!” Tuấn Vũ giơ tay lên phía trước mặt Hà Vân.

“Chìa khóa vẫn còn trên xe.”

“Vậy thì em đứng đây chờ anh nhé!” Tuấn Vũ nói và rồi bước đi một mình trở về phía xe của Hà Vân. Anh đứng xe lên và khởi động nó, sau đó lái nhanh về phía cô.

“Nhà em ở hướng nào?”

“Chỉ cần đi qua con hẻm này rồi rẽ trái là tới!” Hà Vân chỉ thẳng về phía trước.

“Lên xe đi, anh đưa em về nhà!”

Tuấn Vũ đưa chìa khóa xe cho Hà Vân. Hai người cùng lái xe về phía ngôi nhà của cô.

Lần đầu tiên Hà Vân dẫn một người bạn trai về nhà. Và đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Vũ được đến nhà của Hà Vân.

Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm vắng, không lớn nhưng đủ đáng yêu. Đây là ngôi nhà mà mẹ cô đã dành nhiều năm tích cóp mới mua được. Mặc dù nhỏ nhưng Hà Vân không muốn bán nó và chuyển đi, dù bây giờ cô có đủ điều kiện mua một ngôi nhà lớn hơn và tiện nghi hơn. Cô muốn giữ lại nơi đây, nơi đầy ắp kỷ niệm của mẹ.

Hà Vân mở cửa và Tuấn Vũ lấy xe của cô, dẫn nó vào nhà trước khi quay lại đón xe của mình.

Sân trước nhà trồng nhiều loại rau, gọn gàng và xanh mướt. Hàng dưa chuột leo trước cổng, luống su hào, bắp cải đều được sắp xếp ngăn nắp. Mặc dù bận rộn với công việc ở bệnh viện và việc chăm sóc bà Mai, nhưng Hà Vân vẫn không quên chăm sóc những luống rau của mình. Đó là thói quen của mẹ cô khi còn sống, và Hà Vân đã tiếp tục theo đuổi. Mặc dù không có nhiều diện tích, nhưng mẹ và con gái vẫn dành một phần đất nhỏ để trồng rau ăn. Đó cũng là cách để tạo ra không gian xanh mát cho ngôi nhà.

Tuấn Vũ ngồi xuống, và Hà Vân mới nhận ra có vài vết thương trên tay anh.

“Tay anh đang chảy máu. Để em lấy bông băng và cồn để sát trùng cho anh.”

Hà Vân đặt ly nước xuống bàn và rồi quay vào phòng để lấy hộp y tế, mang ra phòng khách.

Cô làm sạch và băng vết thương cho Tuấn Vũ.

“Á…” Thuốc sát trùng khiến vết thương của Tuấn Vũ đau, khiến anh phải kêu lên.

“Xin lỗi! Em đã làm đau anh chứ?” Hà Vân suýt chạm vào cánh tay của Tuấn Vũ.

“Không sao cả! Cảm ơn em!” Tuấn Vũ trả lời.

Nhìn cách Hà Vân chăm sóc mình, Tuấn Vũ cảm thấy như cơn đau trong lòng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc rạng ngời. Khi bàn tay của Hà Vân chạm nhẹ lên da thịt của anh, trái tim anh như đập mạnh hơn.

“Hà Vân!” Tuấn Vũ không kiềm được trái tim mình nữa. Anh nắm chặt tay cô và nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nói nhẹ nhàng:

“Em chấp nhận trở thành bạn gái của anh nhé!”

Hà Vân nhìn anh, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn Vũ. Cô bình thản nói:

“Em rất biết ơn anh đã dành tình cảm cho em trong suốt thời gian qua. Em không phủ nhận rằng bản thân cũng có chút tình cảm với anh. Nhưng em nghĩ đó không phải là tình yêu nam nữ. Vì thương mẹ, nên em cũng thương anh. Chúng ta chẳng có điểm chung nào ngoài việc thương mẹ. Anh hãy tập sống một mình mà không có tình yêu. Chừng nào anh một mình vẫn ổn, thì hãy nói yêu em.”

Tuấn Vũ buông tay Hà Vân. Anh nhìn cô, mỉm cười mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng. Hơn hết, anh rất phục người con gái trước mặt. Cô ấy là một người có chính kiến và cương trực. Không bao giờ nhượng bộ hoặc thỏa hiệp vì bất kỳ lý do nào. Một người con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng lại có nội lực phi thường. Tuấn Vũ càng thấy cảm phục, lại càng yêu cô gái này nhiều hơn.

Cả hai không nói gì thêm, mắc kẹt trong một khoảnh khắc im lặng. Họ cần thêm thời gian để hiểu nhau sâu hơn. Họ không còn là hai người trẻ tuổi ngộ nhận tình cảm là tình yêu. Họ cần thời gian và thử thách. Tuấn Vũ hiểu rằng chỉ vậy thôi chưa đủ để Hà Vân cảm nhận hết tình cảm chân thành của anh. Anh sẽ chờ đợi cô. Anh sẽ không từ bỏ. Anh sẽ sống một mình mà không có ai như cô đã nói.

“Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại của người giúp việc của nhà cắt ngang khoảnh khắc yên lặng giữa hai người. Bà Mai không thấy con nên bảo họ gọi cho anh.

“Anh về đi, chớ chờ mong của bác. Anh đừng nói chuyện này với bác nhé.”

Hà Vân lên tiếng trước.

“Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ không nói với mẹ. Nhưng em cũng phải cẩn thận. Từ nay hãy để anh đưa em về nhé?”

Tuấn Vũ bất ngờ đề xuất.

“Chuyện này… không được đâu!” Hà Vân nhìn anh, mỉm cười: “Em đi làm về muộn, công việc của anh lại bận như thế không tiện chút nào. Và hôm nay chỉ là xui xẻo mới gặp hai tên đó thôi. Em đi cũng đã lâu không gặp chuyện gì đâu. Anh đừng lo lắng cho em.”

“Nhưng em phải về sớm, lúc đó có nhiều người qua lại.”

“Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Thôi anh về đi, để bác mong!”

“Ừ, vậy anh về đây.”
Tuấn Vũ đứng dậy nhưng dường như vẫn còn ngần ngại không muốn rời đi. Hà Vân cũng đi ra cổng theo anh.

“Em khóa cổng kỹ rồi vào nhà đi!”

“Anh về cẩn thận!”

Tuấn Vũ đợi cho Hà Vân vào nhà rồi mới quay lưng ra về.

Tuấn Vũ hiểu rằng Hà Vân không cho mình đưa về vì không có mối quan hệ giữa hai người. Hà Vân là một người thẳng thắn và không muốn làm phiền ai. Nhưng Tuấn Vũ vẫn không yên tâm. Mỗi khi đến giờ, anh luôn nhắn tin hỏi Hà Vân đã về chưa. Khi cô trả lời là đang trên đường về, anh sẽ ngay lập tức lái xe đến cổng bệnh viện đợi cô, rồi đi theo sau. Anh âm thầm bảo vệ cô cho đến khi cô bước vào nhà mới thôi. Đôi khi bận công việc quá, anh không thể đi cùng, nên lại nhờ trợ lý của mình thay mình đi. Tuấn Vũ vẫn luôn ẩn thân theo Hà Vân như vậy, nhưng cô không hề hay biết.

Hai tên lưu manh bị Tuyết Nhung thuê để hại Hà Vân đã gặp rắc rối. Một trong số họ bị Hà Vân đập viên gạch lên đầu, khiến máu chảy rất nhiều và phải vào bệnh viện cầm máu. Người kia bị Tuấn Vũ đá vào bụng, gây thâm tím và cũng phải vào bệnh viện điều trị. Tuyết Nhung đợi mãi đến khuya mà không thấy tin tức gì, nên cô gọi điện hỏi mới biết hai tên đó bị đánh tơi tả và đang phải điều trị tại bệnh viện. Tuyết Nhung tức giận quát:

“Có một cô gái mà hai người không thể làm gì được! Đúng là bọn ăn hại!”

“Bọn tôi gần như đã bắt được cô ta. Nhưng không ngờ lại có một thằng đến từ đâu mà xuất hiện.”

Tên bị Tuấn Vũ đá hỏi.

“Thằng đó là ai vậy?”

Tuyết Nhung hỏi quyết liệt.

“Tôi cũng không biết. Nhưng dường như hắn là bạn trai của cô ta, phải không? Hình như tên là Vũ gì đó. Tôi nghe con bé ấy gọi vậy.”

“Vũ à?” Tuyết Nhung tò mò: “Có phải là Tuấn Vũ không?”

“Đúng rồi, chính xác là hắn tên là Tuấn Vũ!”

Tuyết Nhung khi nghe tên Tuấn Vũ, cô ta nhảy dựng lên:

“Làm sao hắn biết mà lại đến đó?”

“Tôi cũng không biết nữa. Nếu không có thằng cha đó xuất hiện, con bé đã kết thúc rồi.”

Từ khi nghe tên Tuấn Vũ, Tuyết Nhung trở nên mất tập trung, không nghe thấy gì tên lưu manh kia nói.

“Hắn làm sao lại biết nhỉ? Họ có đang yêu nhau không?” Tuyết Nhung tò mò. Cô ta lại cảm thấy ghen tị với Hà Vân dù chính cô ta đã từng đá Tuấn Vũ trước đó.

“Bây giờ chúng ta cần quan tâm đến vấn đề này. Cô cho chúng tôi ứng tiền phần còn lại.”

Tên bị đánh nhìn tên còn lại, nói rụt rè.

Tuyết Nhung vẫn không chịu nghe gì, nên không trả lời.

Tên kia phải nói lớn:

“Cô Tuyết Nhung! Chúng tôi cần tiền. Hãy cho chúng tôi lấy lại số tiền còn lại.”

“Gì? Nhiệm vụ chưa làm xong mà muốn lấy tiền làm gì! Tôi chưa kịp phạt các anh. Tôi đã ứng cho các anh một nửa là đã rất hào phóng rồi. Các anh còn muốn gì nữa!”

“Cô phải nghĩ cho chúng tôi nữa đấy! Ai muốn làm việc mà không thành công. Chúng tôi làm việc thuê, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ để lấy uy tín. Giờ chúng tôi bị thương như này, tiền chữa trị còn nhiều hơn số tiền cô ứng cho chúng tôi. Không làm được gì lại bị thương như vậy…”

“Đó là vấn đề của các anh. Tôi chỉ ứng cho các anh một nửa. Chúng ta đã thỏa thuận như vậy từ trước rồi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì coi như không có gì.” Tuyết Nhung cương quyết từ chối. Cô đến đây không phải để thăm hai tên lưu manh mà chỉ muốn làm rõ sự tình.

“Ừm, cô đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy! Dẫu cho chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Bây giờ vì cô mà bị thương như thế này, cô cũng phải đền bù cho chúng tôi ít nhất là một phần chi phí viện trợ.”

“Thừa biết mà! Lũ vô dụng như các người, bị thương mới là chuyện đương nhiên! Hai tên khổng lồ như vậy mà không đánh lại được một cô gái và một thằng nhỏ hơn cả mình, thì đừng có mà to mồm đòi hỏi cái gì ở đây.”

Tuyết Nhung nhìn hai tên lưu manh với vẻ khinh thường.

“Được rồi, thôi không trả viện phí cho chúng tôi à?” Một tên mất kiên nhẫn nói.

“Tôi không định trả đâu. Còn muốn làm gì với tôi không? Đừng nghĩ là đe dọa tôi được đâu! Nếu muốn sống sót, thì cứ tránh xa tôi ra! Nhớ kỹ điều này!”

Bài viết liên quan