Giao thừa có mưa chương 25 | Thủ đoạn của Nhung
“Hà Vân, cô đi muộn thế làm tôi lo quá! Cô phải biết tôi lo lắng cho cô chứ!”
Thái, đứng ở cổng bệnh viện, không thấy Hà Vân đến, bắt đầu lo lắng. Anh thường xuyên để ý đến lịch trình của cô. Hôm nay cô đã trễ tới 30 phút, khiến anh càng lo hơn. Anh bước ra ngoài cổng để tìm kiếm cô và hỏi xem cô có viết đơn nghỉ hay không. Tuy nhiên, không nhận được tin tức gì từ Hà Vân. Thái đợi mãi, rồi bất ngờ nhìn thấy cô chạy tới cổng bệnh viện.
“Hà Vân!” Anh gọi to.
“Oh, Thái! Hôm nay em đi muộn quá! Em vào làm việc ngay đi!” Hà Vân trả lời vội vã và lao thẳng vào bên trong.
Thái, lo lắng khi thấy những vết bầm trên cổ cô, hỏi: “Có chuyện gì với cô vậy?”
“Không có gì đâu. Chúng ta nói sau nhé. Bây giờ em phải vào làm việc.” Hà Vân vội vàng xách đồ vào phòng làm việc.
Thái không kịp hỏi thêm và cũng theo sau cô. Đến khi thấy cô ra ngoài, anh tiếp tục hỏi:
“Hà Vân!”
“Em xin lỗi, anh, em đang bận làm việc!”
Nhìn thấy những vết thương trên cơ thể Hà Vân, Thái lo lắng. Cô ấy đi muộn lại còn có những vết thương như vậy, rõ ràng có chuyện gì đó xảy ra. Tuy nhiên, cô ấy không chia sẻ với anh. Thái quyết định tìm Trang để hỏi.
Trang, đang lau sàn, nhìn thấy Thái đến, hỏi: “Anh Thái có việc gì đến với tôi?”
“Ừ, anh cần một chút giúp đỡ của em.”
“Liên quan gì đến Hà Vân vậy?”
“Đúng rồi. Hôm nay cô ấy đi muộn. Anh thấy lo lắng quá.”
“Ồ, cô ấy đi muộn 30 phút và có vết thương à? Anh lo lắng thế?”
“Vâng, trên cổ cô ấy có một vài vết bầm. Anh thấy lo.”
Trang nghe xong liền hứng chịu: “Vậy để tôi đi tìm cô ấy.”
“Được rồi, em đi đi. Có tin gì thì báo cho anh nhé.”
“Vâng.” Trang nhanh chóng ra ngoài tìm Hà Vân.
Hà Vân vừa đi thăm khám cho bệnh nhân xong, ra ngoài gặp Trang.
Thấy Hà Vân, Trang nhanh chóng chạy lại và kiểm tra vết thương trên cô: “Mày bị làm sao vậy? Ai đánh?”
Khi thấy Trang đè cổ áo mình ra giữa bệnh viện, Hà Vân cảm thấy ngại ngùng và vội vàng kéo tay cô bạn vào một góc, sau đó hỏi:
“Cậu đang làm gì thế?”
“Tớ đang hỏi cậu đấy. Sao lại có vết thương này?” Trang lo lắng nhìn bạn.
“Không có gì đâu. Hôm qua tớ đi làm về muộn, gặp mấy tên lưu manh đó mà.”
“Trời ơi! Vậy cậu có bị gì không?”
“Ơ, may mà có anh Tuấn Vũ đến kịp, nên chúng không làm gì tớ cả.”
“Trời ơi…” Trang kêu lên.
“Anh Tuấn Vũ làm sao biết được vậy?”
“Tớ cũng không biết. Chắc là anh ấy có việc gì ghé qua!”
“Cậu biết mấy tên đó là ai không?”
“Làm sao tớ biết! Chắc là xui xẻo gặp mấy tên giữa đường thôi.”
“Trời ạ, lần sau đi về sớm hơn nhé.”
“Ừ, vì tớ ghé qua siêu thị mua đồ ăn, lại ghé mấy cửa hàng quần áo nên về muộn. Chắc từ nay tớ chừa.”
Trang thở dài nhìn bạn ái ngại.
“Nhà cậu ở trong hẻm đó cũng nguy hiểm thật. Cậu nên chuyển đi. Con gái mà ở một mình ở nơi vắng vẻ như vậy không an toàn chút nào. Nếu hôm qua không có anh Tuấn Vũ, cậu sẽ ra sao đây?”
“Ừ, tớ biết rồi. Để tớ xem thế nào đã. Nhưng chắc tớ không bán nhà đâu.” Hà Vân buồn buồn nói rồi nhớ ra điều gì đó:
“Mà làm sao cậu biết tớ mà đi tìm?”
“Tớ biết đâu. Thấy anh Thái nói cậu có vẻ bị thương nên tớ mới đi tìm cậu đấy!”
“Sao anh ấy lại biết nhỉ? Chuyện này chỉ có anh Tuấn Vũ biết thôi chứ!”
“Tớ cũng không biết. Anh ấy nói là trên cổ cậu có vết thương. Cậu có gặp anh ấy không?”
“Tớ gặp lúc sáng.”
“Vậy thì chắc anh ấy đã nhìn thấy rồi. Mà cậu này tớ hỏi thật đấy! Cậu biết anh Thái có tình cảm với cậu nên mới lo lắng vậy. Cậu nên xem xét anh ấy đi. Thấy anh ấy cũng tốt, là người đàng hoàng, có sự nghiệp ổn định và yêu thương cậu như vậy. Tìm đâu ra chàng trai tốt như thế bây giờ?”
Hà Vân nhìn Trang cười buồn:
“Tớ biết anh Thái là người tốt. Nhưng tình yêu không thể ép buộc được. Tớ thật sự không có tình cảm với anh ấy.”
“Hay là cậu đã yêu anh ta rồi?” Trang lường Hà Vân có chút giận dỗi.
“Anh ta nào?”
“Chính là anh chàng đào hoa Tuấn Vũ đó chứ ai?”
“Trời ạ! Làm sao có chuyện đó chứ? Tớ với anh ta làm sao mà được. Cậu hiểu rõ mà.”
“Tốt nhất là cậu đừng nên có chuyện gì với anh ta. Cậu thừa hiểu anh ta là hạng đàn ông như thế nào rồi đấy. Thói trăng hoa đó không chừa được đâu. Đó là bản chất của anh ta. Cậu nếu vướng phải anh ta, sẽ khổ cả đời đấy.”
“Tớ biết rồi, cậu yên tâm đi. Thôi tớ đi làm việc đây. Hôm nay đã đi muộn rồi lại buôn chuyện thế này, người ta nói cho đấy.”
“Ừ, đi đi. Lúc nào rảnh tiếp tục trò chuyện.”
Nói xong, Hà Vân tranh thủ đẩy xe đẩy để đi kiểm tra bệnh nhân trong các phòng khác.
Khi chuẩn bị đẩy cửa vào phòng bệnh nhân tiếp theo, bất ngờ cô gặp Tuyết Nhung đang từ từ tiến lại gần. Cô cố gắng đẩy xe nhanh hơn, nhưng Tuyết Nhung đã gọi to:
“Xin chào cô Hà Vân!”
“Hóa ra cô đây.” Tuyết Nhung nói với giọng trầm khấp khi tiến lại gần Hà Vân.
Hà Vân quay lại nhìn, biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng nhưng có chút bất ngờ.
“Có chuyện gì? Tôi đang rất bận.” Hà Vân trả lời, giọng nói vẫn mạnh mẽ.
Tuyết Nhung tiếp tục quan sát cẩn thận mỗi chi tiết trên người Hà Vân trước khi nói:
“Hôm nay cô có vẻ không được khỏe mạnh lắm nhỉ?”
Hà Vân không hiện ra biểu hiện lo lắng hay bất kỳ sự đồng tình nào, chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng:
“Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi rất khỏe mạnh. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước.”
Sau khi nói xong, Hà Vân nhanh chóng bước đi mà không để lại dấu vết cho Tuyết Nhung.
Tuyết Nhung nhìn theo bóng Hà Vân, nghi ngờ rằng cô ta vẫn đi làm bình thường, không hề gặp bất kỳ rắc rối nào vào tối hôm qua. Ôi những kẻ đáng ghét này! Chắc chắn cô ta có mạng lớn. Tuyết Nhung quyết tâm đích thân thực hiện kế hoạch lần này, không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa.
Tuyết Nhung bắt đầu điều tra về lịch trình làm việc của Hà Vân. Dễ dàng nhận được thông tin, cô ta biết rõ giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của Hà Vân.
Khi Hà Vân đang đặt chai nước biển truyền cho một bệnh nhân ở phòng 307, điện thoại của cô bất ngờ rung lên.
Đọc tin nhắn, Hà Vân hoảng sợ! Ai đó đang cố hại mình sao? Là ai đây? Tại sao lại muốn gặp cô? Nhưng tại sao lại muốn nói cho cô biết? Có lẽ đây là một cái bẫy phải không? Hà Vân lưỡng lự. Một nửa muốn biết ai là kẻ đã thuê những tên lưu manh này. Một nửa lo sợ rằng họ đang giăng bẫy để hại cô lần nữa. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, trong ban ngày và ở nơi công cộng như quán cà phê, họ không thể làm gì cô được. Hà Vân thực sự muốn biết ai đứng sau những vụ hại mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi theo địa chỉ trong tin nhắn. Cô chỉ muốn xem tình hình và suy nghĩ kỹ hơn. Chắc chắn là không ai dám làm gì cô đâu.
Nghĩ và làm, Hà Vân đẩy xe thuốc vào phòng rồi thay đồ ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị đến quán cà phê theo địa chỉ đã ghi trong tin nhắn.
Cô cẩn thận tiến vào quán và quan sát, nhưng không thấy dấu hiệu của người đáng nghi. Gọi điện theo số đã nhận, nhưng không có cuộc trả lời. Cô ngồi xuống và gọi một cốc cam vắt, nhìn xung quanh cẩn thận. Nhưng không có ai đáng chú ý, chỉ toàn những cặp đôi hoặc những người đang tập trung vào công việc của mình. Không ai quan tâm đến cô. Cô tự hỏi liệu họ đang đùa giỡn với mình hay không. Nhưng rõ ràng, chỉ có Tuấn Vũ và hai tên lưu manh mới biết về sự cố, chắc chắn tin nhắn đó từ họ. Hà Vân nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu tại sao họ hẹn cô đến đây và sau đó lại không liên lạc. Cô ngồi chờ thêm một lúc nhưng vẫn không thấy gì đáng chú ý, không có ai gọi điện hoặc nhắn tin, càng không có ai trong quán cà phê dường như nghi ngờ. Hà Vân buộc phải quyết định rời đi để kịp làm việc ca chiều.
Hà Vân vừa bước vào bệnh viện thì thấy mọi người đều chạy đôn hốt.
“Hà Vân, mày đi đâu vậy?” Trang đến gần và vội vã hỏi cô.
“Có chuyện gì vậy?” Hà Vân hỏi vội vã, biểu hiện trên mặt trở nên căng thẳng.
“Mày không biết gì à?”
Trang trông thấy Hà Vân và nhìn thấy sự lo lắng nổi lên trên khuôn mặt cô.
“Chuyện gì vậy?”
“Bệnh nhân ở phòng 307, cô ấy do mày chăm sóc, đang trong tình trạng sốc thuốc, đang cấp cứu. Tình hình rất nguy kịch!”
“Ồ, sốc thuốc à? Nhưng tôi mới kiểm tra cho cô ấy, mọi thứ vẫn bình thường mà. Tôi vừa đặt một chai nước biển truyền cho cô ấy nữa!”
“Tôi cũng không biết. Nhưng khi người nhà bệnh nhân vào phòng, họ thấy cô ấy ngừng thở. Bác sĩ đang cấp cứu. Thật khủng khiếp!”
“Trời ơi! Làm sao có chuyện này được? Tình hình sức khỏe của cô ấy còn bình thường mà.” Ánh mắt của Hà Vân lúc này tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Tay chân cô run lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.