Giao thừa có mưa chương 26 | Hà Vân bị đổ oan
Trang và Hà Vân đang trò chuyện thì bất ngờ Thái xuất hiện. Thấy Hà Vân, anh ấy nhanh chóng kéo cô ra một bên và hỏi:
“Em đi đâu vậy?”
“Em có chút việc phải ra ngoài. Có chuyện gì vậy, anh?” Hà Vân hỏi lo lắng.
Thái nhìn xung quanh trước khi trả lời:
“Anh đang muốn hỏi em chuyện này. Bệnh nhân ở phòng 307 bị truyền adrenalin quá liều, gây tăng huyết áp đột ngột.”
“Sao lại thế? Truyền adrenalin? Không thể được. Em chỉ truyền nước biển cho bà ấy mà.” Hà Vân bị sốc và hoảng sợ.
“Nguyên nhân là do adrenalin quá cao. Em chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân đó.”
“Đúng vậy. Nhưng em đã kiểm tra kỹ trước khi truyền.” Hà Vân khẳng định.
“Đi, em dẫn mọi người đi kiểm tra. Xe thuốc hôm đó em không có adrenalin.” Hà Vân lo lắng kéo Thái và Trang theo.
Hà Vân kiểm tra lại các lọ thuốc trên bàn.
“Không có lọ adrenalin nào cả.”
Hà Vân giải thích.
Thái nhìn Hà Vân với sự hoảng hốt và nghi ngờ, nhưng cũng có thể là nhầm lẫn.
Anh kiểm tra và thấy không có adrenalin. Nhưng bệnh nhân vẫn bị tiêm.
“Có lẽ em nhầm lẫn. Hà Vân làm việc rất cẩn thận. Không có lý do gì để em phải lo lắng.” Trang xen vào.
Một nhân viên y tế đến thông báo:
“Hà Vân, bác sĩ trưởng khoa gọi.”
Hà Vân run lên khi nghe tên bác sĩ trưởng khoa. Cô nhìn Thái, lo lắng.
“Để tôi đi cùng.” Trang nắm tay Hà Vân.
Hà Vân gật đầu.
“Anh đi với em!” Thái cũng nói với Hà Vân.
Ba người họ đến phòng của bác sĩ trưởng khoa, nhưng ông chỉ muốn gặp riêng Hà Vân.
“Ngồi xuống.” Bác sĩ trưởng khoa chỉ sang ghế sofa và nghiêm túc nói.
“Chắc anh Thái đã nói chuyện với em rồi. Tôi muốn em giải thích rõ ràng cho tôi. Bệnh nhân bị tiêm quá liều adrenalin, và em là người chịu trách nhiệm. Em giải thích điều này thế nào?”
“Thưa bác sĩ, tôi kiểm tra kỹ trước khi truyền. Nhưng không có adrenalin.”
Hà Vân trả lời một cách bình tĩnh.
“Nhưng chúng tôi phát hiện adrenalin trong chai truyền. Em giải thích điều này như thế nào?”
“Bác sĩ! Tôi khẳng định chai nước biển đó không chứa adrenalin. Trước khi đi, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng mà.”
“Trong chai nước biển truyền, chúng tôi đã xét nghiệm và thật sự phát hiện adrenalin.”
“Không thể! Tôi không tin điều đó!” Hà Vân lắc đầu không tin.
“Tạm thời, bạn là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ điều tra. Mong rằng bệnh nhân sẽ qua cơn nguy hiểm và gia đình không làm chuyện lớn.”
Bác sĩ trưởng khoa nói với sự ái ngại.
“Bây giờ, bạn tạm thời ngừng việc lại.”
“Vâng, bác sĩ!”
Hà Vân ra khỏi phòng, cảm thấy bối rối. Thái và Trang vẫn đợi ở ngoài.
“Có chuyện gì?” Trang hỏi kéo Hà Vân.
“Trong chai nước biển có adrenalin.”
“Vậy thì tình hình thế nào?” Trang hỏi Hà Vân và nhìn Thái.
“Tôi cũng không biết. Rõ ràng tôi chỉ truyền nước biển. Tôi đã kiểm tra tem rồi, không thể nhầm lẫn được.”
Thái nhìn Hà Vân lo lắng nhưng vẫn có chút nghi ngờ.
“Hà Vân, hãy nhớ kỹ xem. Có phải gần đây bạn mệt mỏi, gặp sự cố nào không?”
Hà Vân lắc đầu:
“Anh Thái, anh không tin tôi sao?”
“Tôi tin bạn. Nhưng tâm trí không luôn tỉnh táo. Tôi thấy bạn có gì đó không bình thường gần đây. Tôi chỉ lo rằng trong lúc bối rối, bạn đã nhầm lẫn.”
Hà Vân nghe Thái nói nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng rời khỏi phòng. Trong lòng cô, cảm giác rối bời và lo lắng. Cô ngồi trong phòng, nhìn vào xe thuốc, cố gắng nhớ lại từng chi tiết khi truyền thuốc. Cô chắc chắn mình không nhầm. Chai thuốc đã được kiểm tra kỹ, hoàn toàn mới, không có dấu hiệu mở nắp hay mở tem. Làm sao lại có adrenalin? Cô không bao giờ tự ý tiêm adrenalin cho bệnh nhân này. Bệnh nhân 307 lại là người kỵ adrenalin. Hà Vân cố gắng nhớ lại nhưng không thể tìm ra lỗi lầm. Cô chắc chắn mình không nhầm. Nhưng tại sao lại có adrenalin trong chai thuốc? Có lẽ ai đó đã cố ý hãm hại cô. Và người đó chắc chắn liên quan đến vụ hai gã lưu manh tối hôm đó.
Trong lúc Hà Vân đang suy tư, tiếng la hét từ xa vọng lại, giọng của một phụ nữ với vẻ tức giận tiến tới:
“Cô ấy ở đâu? Kêu cô ấy ra đây ngay!”
Phụ nữ mập mạp và to béo đang lao đến, cố gắng ngăn cản bà ta khỏi tiến vào phòng Hà Vân.
“A! Thế là cô trốn ở đây à?”
Nhìn thấy Hà Vân, bà ta lao tới và túm lấy vai cô kéo ra.
“Chị! Hãy nói chậm lại.”
Trang vội vã gỡ tay bà ta ra khỏi Hà Vân.
“Ừm! Mấy người này có phải cùng thế hệ, kẻ đã hại mẹ tôi không? Nào, nói! Cô có gan gì với mẹ tôi mà lại làm như vậy? Mẹ tôi có tầm vị gì mà cô không dám đụng đến?”
“Chị ơi! Tôi không làm gì hại mẹ chị đâu!”
“Chính cô đã tiêm truyền cho mẹ tôi. Trong chai có adrenalin. Mẹ tôi bị cao huyết áp và đái tháo đường nặng. Cô lại truyền adrenalin cho mẹ tôi, như là đang cho mẹ tôi uống thuốc độc. Cô làm nhân viên y tế, cô phải biết điều này chứ?”
Khi họ đang tranh cãi, điện thoại bỗng reo. Bà ta nghe và nhấc máy ngay.
“Ở cuối hành lang tầng ba. Cô bé đang ở đó. Anh đến ngay!”
Trang biết chắc bà ta đang gọi người đến để đánh Hà Vân. Cô vội kéo Hà Vân đi.
“Em hãy tránh ra.” Hà Vân sợ hãi nhìn Trang không biết phải làm gì.
“Ồ! Em muốn trốn hả?” Bà ta giật tay Trang ra và túm lấy vai Hà Vân.
“Chị ơi, đừng làm phiền. Dù cô ấy có gây ra chuyện gì đi nữa, vẫn có pháp luật.”
“Đợi pháp luật sao? Các người đã trốn rồi!”
Bà ta tiếp tục giữ chặt tay Hà Vân.
Khi ba người đang tranh cãi, đột nhiên có tiếng bước chân từ phía cửa. Bà ta liền la lên:
“Ở đây này!”
Trang nghe thấy thế, cố gắng kéo Hà Vân ra xa bà ta. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, cô đụng phải hai người đàn ông đang tiến tới. Phụ nữ mập mạp cũng vừa chạy ra, trực tiếp lao vào Hà Vân:
“Đúng là con hồ ly! Cô ấy đã hại mẹ tôi!”
Hai người đàn ông đứng trước Hà Vân, ánh mắt khó chịu:
“Cô đã làm gì với mẹ tôi?”
“Mọi thứ đều hiểu nhầm!” Trang nhanh chóng đứng trước Hà Vân giải thích.
“Điều tra sau! Cô sẽ chịu trách nhiệm với hậu quả của mình!”
Lúc này, một phụ nữ khác đến gần. Ngay lập tức khi thấy đám đông, cô lao tới:
“Đâu? Ai là người hại mẹ tôi?”
“Chính là cô ấy!” Phụ nữ mập mạp chỉ vào Hà Vân.
Người phụ nữ mới đến nhìn Hà Vân với ánh mắt tức giận, chuẩn bị tát nhưng bất ngờ có một cánh tay ngăn lại.
“Ai cho cô đánh người ở đây?”
Hà Vân bất ngờ khi thấy Tuấn Vũ đột ngột hiện ra trước mắt, ngăn chặn cú tát của người phụ nữ.