Giao thừa có mưa chương 28 | Bờ vai vững chãi
Vừa về nhà, Minh liền gọi điện cho Tuấn Vũ:
“Có tin vui cho mày đây. Có lẽ bạn gái mày đã bị oan trong vụ án này.”
“Sao, có manh mối gì không?” Tuấn Vũ hỏi vội vã.
“Chưa có manh mối cụ thể. Nhưng từ cách cô ấy kể chuyện và những thông tin mới, có vẻ như cô ấy bị oan. Có ai đó đã âm mưu hại cô ấy. Và còn mày nữa. Vụ này quan trọng mà mày không nói với tao trước.”
“Vụ gì?”
“Vụ cô ấy bị hai tên lưu manh chặn đường vào tối hôm đó, cách đây mấy ngày.”
“À, vụ đó à? Liên quan đến vụ bệnh nhân 307 sao?”
“Đúng vậy. Hà Vân nói có người nhắn tin hẹn gặp ở quán cà phê gần bệnh viện. Trong khoảng thời gian cô ấy ra ngoài, bệnh nhân 307 bị sốc thuốc. Có vẻ như có người đã vào phòng bệnh nhân và bỏ thuốc vào chai nước truyền.”
“Vậy làm sao giờ?” Tuấn Vũ lo lắng.
“Chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng đã có hướng điều tra. Còn nhanh hay chậm thì tùy vào may mắn của Hà Vân.”
“Chúng ta phải làm gì?”
“Đương nhiên là phải tiếp tục điều tra. Chúng ta đã tìm ra điểm khởi đầu. Nhưng phải có thêm bằng chứng.”
“Ừ, cảm ơn cậu.” Tuấn Vũ nhấc máy. Anh ấy vừa vui vẻ vừa lo lắng. Anh gọi cho Hà Vân nhưng không có ai nhận máy. Anh quyết định đến nhà cô.
Hà Vân đang cho gà ăn khi Tuấn Vũ đến. Cô không nghe thấy tiếng anh. Gần đây tâm trí cô vẫn loạn lắm. Cô chỉ muốn làm việc với động vật để quên đi mọi thứ.
“Hà Vân!” Tuấn Vũ gọi nhẹ từ phía sau.
“Anh Tuấn Vũ! Anh đến lúc nào thế?” Hà Vân ngạc nhiên nhìn anh và rải hạt lúa còn sót lại trong tay xuống chuồng gà, rồi lấy vòi nước để rửa tay. Tuấn Vũ vội cầm vòi nước, xả vào tay cô và nói:
“Em không nên để cửa mở như thế này, nguy hiểm lắm.” Tuấn Vũ lo lắng, nhớ đến vụ hai tên lưu manh trước đó.
“Hừ, em quên mất!” Hà Vân cười nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên nét buồn bã:
“Thôi anh vào nhà đi. Ngoài đây nắng quá.”
“Ở đây cũng được mà.” Tuấn Vũ đi vào và lấy một cái ghế nhựa để đặt dưới gốc cây hoàng lan.
“Ngồi vào đi!”
“Được.” Hà Vân ngồi xuống ghế trước khi Tuấn Vũ nhìn ra đàn gà đang ăn thóc.
“Chuyện về việc có người nhắn tin cho em trong ngày xảy ra sự việc, tại sao em không nói với anh?”
“Em không nhớ lắm.”
“Anh biết đó là ai không?”
“Em không biết chính xác. Nhưng em chắc chắn có liên quan đến vụ án bệnh nhân.”
Hà Vân kể lại toàn bộ câu chuyện của mình trưa hôm đó cho Tuấn Vũ nghe.
“Vậy là rõ ràng rồi. Người chủ mưu trong hai vụ này chắc là một.”
“Em cũng đoán vậy!” Hà Vân nói, ánh mắt xa xăm. Bỗng dưng, cô cảm thấy rất buồn. Suốt nhiều năm, cô đã sống một mình mà chưa từng có mâu thuẫn với ai. Nhưng giờ đây, có người lại muốn hại cô, một cách tàn nhẫn.
“Hà Vân! Em thử suy nghĩ xem có ai có thù oán với em không?”
Hà Vân im lặng một lúc. Tuấn Vũ cảm nhận được trái tim của cô đang nặng trĩu.
“Mấy ngày gần đây, em cũng đã nghĩ về vấn đề này. Buồn vì vụ án ít nhất, nhưng buồn vì lòng người thì nhiều. Em luôn tin rằng chỉ cần sống tốt với mọi người, em sẽ được yên bình. Em không bao giờ ganh đua hay âm mưu hại ai. Từ khi mẹ em mất, em ít khi có mối quan hệ. Em chỉ muốn sống bình yên bên mẹ suốt cuộc đời. Sự nghiệp và ước mơ đã không còn quan trọng với em nữa. Em không có nhiều mong muốn về vật chất. Cuộc sống bình dị là điều em mong muốn. Nhưng sao…”
Hà Vân nhìn về phía những dãy rau xanh mơn mởn, rồi nhìn lên ánh nắng. Cô ước mình giống như những cây cỏ, đơn giản và tự nhiên. Cuộc sống của con người sao lại phải đầy rẫy sự ganh đua, hại nhau, khi mà cỏ cây hoa lá cứ tự nhiên mà sống?
“Hà Vân!” Tuấn Vũ đặt tay lên vai cô.
Hà Vân quay lại và cố nhoẻn miệng cười:
“Em cũng không ngờ đội trưởng đội điều tra là bạn thân của anh. Em cảm ơn anh đã nhờ anh ấy giúp em. Trong những lúc như thế này, khi anh không sợ rủi ro cho bản thân, có một người bạn như anh thật tốt!”
Tuấn Vũ nghe Hà Vân nói mà lòng nặng trĩu. Anh hiểu cảm giác cô đơn của Hà Vân. Cô chỉ sống một mình, buồn vui đều phải tự mình chịu đựng. Anh ít ra vẫn còn có mẹ. Hà Vân lại không có ai. Cô sống trong sự cô đơn, chỉ có mẹ là bạn đồng hành. Anh muốn che chở cô, muốn bảo vệ người con gái đã đem lại cho anh một cảm giác sống mới.
Tuấn Vũ xoay người nhìn thẳng vào mắt Hà Vân và nói:
“Hãy để anh cùng em đối mặt với những thử thách này. Không ai muốn phải đối mặt với cơn bão một mình. Một bờ vai để tựa vào sẽ dễ chịu hơn nhiều. Còn về sau, có thể là những ngày bình yên chờ đợi chúng ta. Anh sẽ không bao giờ phiền lòng em, nếu em không muốn. Hà Vân! Hãy để anh cùng em vượt qua những khó khăn này, được không?”
“Hà Vân không nhìn Tuấn Vũ mà ngước nhìn lên tán cây hoàng lan đang che bóng cho hai người khẽ nói:
“Có một người đi cùng mình lúc này thật tốt!”
Tuấn Vũ thở phào khi nghe Hà Vân nói như vậy. Có nghĩa là cô ấy đã đồng ý cho mình bước vào cuộc đời của cô ấy rồi. Tuấn Vũ thầm vui mừng. Nhưng anh không dám đụng chạm vào người Hà Vân như cách mà anh vẫn làm với các cô gái khác. Anh ngồi yên lặng bên cạnh Hà Vân. Cả hai đều nhìn về một phía. Họ ngồi dưới bóng Hoàng Lan. Lòng bình yên lạ thường. Sự bình yên không đến từ hoàn cảnh mà đến từ trong lòng của họ.
Minh đến bệnh viện yêu cầu trích xuất camera trong phòng bệnh nhân 307 và các camera xung quanh phòng để quan sát. Khoảng 11 giờ 15 thì một nhân viên y tá đi từ trong vòng bệnh nhân 307 ra ngoài. Đó chính là Hà Vân. Sau đó khoảng 15 phút thì lại có một nhân viên y tế mặc bộ đồ giống y như Hà Vân quay lại và đổ vào chai nước truyền một lọ thuốc gì đó. Như vậy có thể khẳng định rằng Hà Vân không phải lấy nhầm thuốc. Nhưng lại không thể chứng minh được hai người kia là hai người khác nhau. Bởi vì cả hai nhân viên y tế này đều mặc bộ quần áo giống hệt nhau. Đội mũ và khẩu trang giống như nhau. Nhìn qua camera thì cơ bản khó nhận biệt được hai người có phải là một hay không.
Minh tua đi tua lại rồi quay chậm xem rất kỹ nhưng vẫn không phân biệt được. Anh hơi căng thẳng đứng dậy rồi mượn thẻ nhớ của camera bệnh viện mang về nhà mình để xem lại cho kỹ.
Tuấn Vũ sốt ruột đến cơ quan công an tìm Minh nhưng anh đã về nhà rồi. Minh từ bệnh viện về nhà chứ không qua cơ quan. Tuấn Vũ nghe bạn nói vậy liền chạy thẳng qua nhà Minh luôn.
Minh sống một mình lên việc ăn uống khá đơn giản. Anh đang ăn vội bát mì tôm thì Tuấn Vũ đến.
“Sao? Vội vội vàng vàng thế lại về chuyện của nàng à?”
“Mày biết rồi còn hỏi!” Tuấn Vũ vứt chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa sốt ruột hỏi:
“Tình hình sao rồi?”
“Vẫn còn hơi căng. Nhưng cũng có chút manh mối rồi.”
“Manh mối gì nói nhanh lên suốt cả ruột?” Tuấn Vũ hối thúc.
“Mày từ từ đã. Để cho tao ăn cái mới có sức mà giúp bạn gái mày được nữa chứ!”
“Ăn nhanh lên tôi nhờ!”
Minh thấy Tuấn Vũ sốt ruột quá nên chọc anh cho anh bớt căng thẳng đi.
Đúng là Tuấn Vũ như ngồi trên đống lửa. Điều tra thêm một ngày thì Hà Vân lại lo nghĩ thêm một ngày. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy.
Minh biết ý bạn nên cũng và vội mấy đũa mì cho xong rồi bỏ cái đầu lọc thẻ vào tivi mở lên xem.
“Đây mày xem. Lúc 11:15 thì Hà Vân từ phòng bà ấy đi ra. 15 phút sau thì có một nhân viên y tế giống hệt Hà Vân đi bỏ vào chai thuốc nước biển của bà ấy một thứ dung dịch gì đó. Mà trong thời gian này Hà Vân nói cô ấy đang đợi người lạ nhắn tin trong điện thoại ở ngoài quán cà phê. Như vậy người nhân viên đi vào hồi nãy không phải Hà Vân. Nhưng mày xem camera khá xa. Hai người lại quay lưng về phía camera nên nhìn không rõ mặt mũi. Trang phục lại giống hệt nhau. Cả đôi giày cũng giống nhau. Cơ bản là không phân biệt được hai người này là một hay là hai. Chỉ cần có người nhìn thấy Hà Vân trong khoảng thời gian này đi ra khỏi bệnh viện là cứu được cô ấy rồi.”
Minh kiên nhẫn giải thích cho bạn.
Tuấn Vũ vẫn căng mắt nhìn vào màn hình. Anh yêu cầu Minh tua chậm rồi quay ngược lại để nhìn cho rõ hai hai người. Anh quan sát từng dáng đi, điệu bộ, cử chỉ của hai người. Không bỏ sót một chi tiết nào nhưng thật sự là rất khó phân biệt.
“Khoan đã!” Tuấn Vũ kêu lên: “mày zoom (phóng to) cái tay của cô ấy lên cho tao xem!”
“Cái tay nào?”
“Đây! Đây này!” Tuấn Vũ chỉ vào cánh tay của cô gái thứ hai đang đổ thứ nước gì đó vào chai tiêm truyền.
“Rõ lên tí nữa. Được rồi! được rồi!” Tuấn Vũ vừa nói vừa chằm chằm nhìn vào cái tay cô gái.
“Cái đồng hồ Rolex đó không phải của Hà Vân. Cô ấy không có thói quen đeo đồng hồ. Càng không có cái đồng hồ đắt tiền này.” Tuấn Vũ khẳng định một cách chắc chắn: “cô gái này không phải là Hà Vân.” Tuấn Vũ nói như reo lên.
“Mày chắc không?”
“Chắc chắn!”
“Vậy thì chiếc ở hồ đấy là của ai?”
“Cái này thì tao cũng không biết.
“Đấy. Chỉ có bấy nhiêu cũng không thể khẳng định Hà Vân vô tội được. Nhưng cũng là một manh mối đáng giá đấy.” Minh cười hứng khởi rồi nhìn bạn. Cả hai đều nhìn nhau cười oà lên sung sướng.