Giao thừa có mưa chương 29 | Chiếc đồng hồ

19/04/2024 Tác giả: Hà Phong 370

Minh đến bệnh viện để hỏi về những người có mặt trong ca trực hôm đó. Anh hi vọng có người làm chứng cho Hà Vân đã thấy cô đi ra khỏi phòng bệnh nhân 307 lúc 11:15. Điều này rất có ích trong vụ án.

Anh đến thẳng phòng giám đốc bệnh viện thì vô tình gặp Tuyết Nhung cũng vừa đi ra. Hai người đi qua mặt nhau. Minh không mặc quân phục nên Tuyết Nhung không để ý anh là cảnh sát điều tra.

“Tuyết Nhung!” Minh nhận ra Tuyết Nhung liền kêu to.

Tuyết Nhung đang mải suy nghĩ nên không để ý đến Minh. Mãi cho đến khi nghe tiếng anh gọi lớn cô mới dừng lại nhìn anh:

“Ồ! anh Minh sao? Anh đến đây làm gì vậy?”

Minh cười đi tiến lại chỗ gần Tuyết Nhung.

“Ừ. Anh đang điều tra một vụ án ở bệnh viện này.”

“Anh điều tra sao?”

Tuyết Nhung tò mò. Vì Minh là bạn thân của Tuấn Vũ nên anh có biết Tuyết Nhung. Thậm chí còn biết rõ nữa. Vì vậy nên hai người cũng khá thoải mái. Tuy Tuấn Vũ và Tuyết Nhung đã chia tay nhau rồi nhưng cô vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với những người bạn trai của Tuấn Vũ. Tuyết Nhung vốn là người cởi mở nên cô không ngại nhất là các mối quan hệ với đàn ông.

Thấy Minh nói là đang điều tra một vụ án ở bệnh viện Tuyết Nhung cố tình hỏi thăm cho rõ.

“Vụ án nào vậy anh?”

Minh cười.

“À. Vụ án liên quan đến bệnh nhân sốc thuốc ấy mà. Thế em đến đây thăm ai à?”

“À, em đến gặp một người bạn.”

“Bạn em bị ốm sao?”

“Không anh ấy là bác sĩ ở đây.”

Minh nghe Tuyết Nhung nói xong thì cười lớn:

“Tôi phục hai người thật đấy. Mới chia tay được vài tháng thôi mà ai nấy cũng đã tìm được tình yêu mới rồi. Trả bù cho tôi vẫn phải cứ phòng không gối chiếc hoài.”

Tuyết Nhung không quan tâm đến những lời Minh nói mà thứ cô quan tâm chính là vụ án Minh vừa nói lúc trước.

“Có thể tiết lộ cho em biết anh đang điều tra vụ án gì được không?”

“Thì là vụ án của bạn gái mới Tuấn Vũ đó.”

“Bạn gái mới của Tuấn Vũ?” Tuyết Nhung ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

“Anh nói bạn gái mới của Tuấn Vũ? Cô ấy làm trong bệnh viện này?”

“Anh tưởng em cũng biết chứ.”

“Cô ấy là ai?”

“Cô ấy tên Hà Vân.”

“Hà Vân sao?” Tuyết Nhung buột miệng nói.

“Em có quen cô ấy à?”

“Tuyết Nhung!” Minh gọi sau khi nhận ra cô nàng đang luống cuống.

Tuyết Nhung nhìn xuống đồng hồ trên tay mình và nói: “Giờ còn sớm. Hay là em với anh đi kiếm quán cà phê nào nói chuyện một lúc đi. Lâu lắm rồi không gặp nhau.”

Minh bất giác nhìn xuống tay của Tuyết Nhung và sững sờ vì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex màu bạc giống như chiếc của nhân viên y tế trong phòng bệnh nhân 307.

“Vậy cũng được. Anh cũng không gấp lắm. Chúng ta ra quán cà phê đối diện với cổng bệnh viện kia ngồi nói chuyện một lúc.” Minh đề nghị.

“Tốt quá!” Tuyết Nhung vui mừng.

Hai người bước vào quán cà phê. Tuyết Nhung chủ động hỏi về Hà Vân và thỉnh thoảng đề cập đến Tuấn Vũ và vụ án của Hà Vân. Minh nhận ra rằng Tuyết Nhung không quen biết Hà Vân nhưng lại quan tâm đến cô ta.

“Chiếc đồng hồ này em mua lâu chưa?” Minh hỏi về chiếc đồng hồ của Tuyết Nhung.

“À cũng lâu rồi anh ạ. Đây là chiếc đồng hồ của một người bạn trai cũ đã tặng em. Em rất thích nên cứ đeo mãi đến giờ.” Tuyết Nhung trả lời.

“Anh có thể xem nó được không?” Minh hỏi.

“Sao ạ?” Tuyết Nhung hơi ngạc nhiên.

“À! Không có vấn đề gì đâu. Anh thấy nó đẹp quá nên muốn mua tặng bạn gái. Anh xem kỹ kiểu dáng của nó thế nào ấy mà. Đẹp thế này chắc là cô gái nào cũng thích.” Minh giải thích.

Tuyết Nhung đồng ý và cởi chiếc đồng hồ xuống đưa cho Minh. Anh ta ngắm nghía và lấy điện thoại chụp lại.

“Anh làm gì vậy?” Tuyết Nhung hỏi.

“Chụp lại để gửi cho bạn gái anh xem cô ấy có thích không?” Minh giải thích.

“Tuyệt vời. Cô gái đó có phước thật đấy? Anh còn chu đáo hơn cả Tuấn Vũ đấy!” Tuyết Nhung khen.

“Anh làm sao mà dám so sánh với nó chứ. Xung quanh nó có bao nhiêu là cô gái xinh đẹp. Ngay cả em cũng thuộc về nó rồi. Thế mà cô ấy còn chưa chịu về làm vợ anh.” Minh trả lời một cách tránh né.

“Thôi cũng muộn rồi. Anh đi vào gặp giám đốc bệnh viện chút nha.” Minh nói trước khi rời khỏi quán.

Tuyết Nhung không nghi ngờ gì về hành động của Minh.

Minh đi vào bệnh viện để gặp giám đốc vài vấn đề rồi gọi điện cho Tuấn Vũ hẹn gặp.

Tuấn Vũ vừa nghe Minh nói có tin tức về vụ việc của Hà Vân liền chạy đến cơ quan của Minh.

“Dạo này mày còn gặp Tuyết Nhung không?” Tuấn Vũ hỏi khi mới đến.

“Mày hỏi cô ta làm gì? Tao tưởng mày gọi tao đến đây là về việc của Hà Vân mà?” Minh đáp.

“Thì là vì việc của Hà Vân đấy.”

“Nhưng sao lại liên quan đến Tuyết Nhung?” Minh tiếp tục hỏi.

“Thì mày cứ trả lời tao trước đã.”

“Có gặp vài lần nhưng cũng không chuyện trò nhiều.” Minh trả lời qua loa.

“Chúng mày chia tay thế nào?” Tuấn Vũ tiếp tục hỏi.

“Chuyện này có liên quan gì đến vụ án của Hà Vân?”

“Thì cứ trả lời đi đã!” Tuấn Vũ cáu kỉnh.

“Mày làm như tao là tội phạm đấy. Có gì thì nói đi sốt ruột quá!” Minh cũng cáu.

“Mày đúng là vẫn còn xấu tính như xưa. Tao có manh mối mới quan trọng đây. Nên mới hỏi mày về việc của Tuyết Nhung.” Tuấn Vũ giải thích.

“Mày nói luôn đi cho tao nhờ cái!”

“Thì mày cứ trả lời đi! Mày và Tuyết Nhung chia tay như thế nào?” Minh tiếp tục.

“Thì cô ta nói cô ta có mục tiêu mới rồi. Mày thừa hiểu cô ta mà. Tao cũng chẳng cần nên hai đứa chia tay vậy thôi?”

“Mày biết người yêu của tao là ai không?”

“Không biết.”

“Tao nghe cô ta nói người yêu cô ta là bác sĩ ở bệnh viện mà Hà Vân làm việc.”

“Vậy thì sao?”

“Mày có biết Tuyết Nhung và Hà Vân có mâu thuẫn gì không?”

“Tao nghĩ là không. Cũng có đụng độ nhau mấy lần. Nhưng tao nghĩ chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa đàn bà với nhau thôi.”

“Có mâu thuẫn là được rồi. Chuyện này tao phải gặp Hà Vân hỏi cho rõ mới được.”

“Sao vậy? Mày cứ úp mở mở làm tao sốt hết cả ruột. Nói nhanh tao nghe. Mày phát hiện vấn đề gì?” Minh uống nước rồi nói.

“Tao cũng khá bất ngờ khi phát hiện ra điều này. Trên tay của Tuyết Nhung có đeo chiếc đồng hồ Rolex giống hệt như chiếc đồng hồ mà cô nhân viên thứ hai trong phòng bệnh nhân 307. Mày nói Hà Vân không có có thói quen đeo đồng hồ đúng không?”

“Đúng vậy”

“Tao cũng đã hỏi rồi. Chiếc đồng hồ này của Tuyết Nhung được một người bạn trai cũ tặng. Chiếc đồng hồ rất đắt tiền và là phiên bản giới hạn. Cô ta thường xuyên đeo nó.”

“Vậy mày nghi ngờ cô gái đó là Tuyết Nhung?”

“Không phải tự nhiên tao nghi ngờ như vậy. Mà vì thái độ của Tuyết Nhung đối với vụ việc của Hà Vân quá bất thường. Cô ấy nói không quen Hà Vân nhưng lại liên tục hỏi thăm về vụ án của Hà Vân. Cái tao đang phân vân là chỗ, Nếu hai người họ không quen biết nhau thì tại sao Tuyết Nhung lại cố tình hãm hại Hà Vân? Bây giờ mày nói Tuyết Nhung có biết Hà Vân và hai người có đụng độ nhau. Như vậy là Tuyết Nhung nói dối. Có thể khẳng định Tuyết Nhung có điều gì đó giấu giếm. Vì vậy tao muốn tìm hiểu về mối quan hệ của cô ta với bị bác sĩ làm ở bệnh viện kia. Chắc chắn là có liên quan đến Hà Vân.”

Tuấn Vũ nghe Minh phân tích một lúc rồi thấy lập luận hợp lý, anh đứng dậy quyết định:

“Đi! Tao dẫn mày đến nhà Hà Vân để hỏi rõ.”

“Được. Vậy cứ đi luôn!”

Hai người cùng nhau đi trên chiếc xe mô tô của Tuấn Vũ đến ngay nhà Hà Vân mà không cần gọi trước như thường lệ.

Hà Vân bất ngờ khi thấy Minh và Tuấn Vũ đến nhà mình một cách đột ngột như vậy.

“Hai anh có chuyện gì vậy?”

“Tôi có một số câu hỏi muốn được giải đáp từ cô Hà Vân. Mong cô sẽ hợp tác.” Minh nói, bộ dạng hơi nghiêm túc.

Hà Vân hơi lo lắng nhìn về phía Tuấn Vũ.

“Em yên tâm. Có gì cứ nói hết với anh ấy. Đừng lo gì cả! Có anh ở đây mà.” Tuấn Vũ đứng bên cạnh Hà Vân, đặt tay lên vai cô để động viên.

“Vâng!” Hà Vân nhìn Tuấn Vũ với sự tin tưởng.

Bài viết liên quan