Giao thừa có mưa chương 3 | Lòng lang dạ sói

17/04/2024 Tác giả: Hà Phong 254

Nhìn thấy người yêu đến, Kiều My ngay lập tức thay đổi giọng nói và chạy lại gần Tuấn Vũ, ôm lấy cánh tay anh và nói:

“Cô kia! Cô này thật là quá đáng! Ai bảo cô làm việc đó cho mẹ ăn! Em đã mất công nấu cháo ở nhà rồi. Nhưng khi đến đây, thấy cô ta đang cho mẹ ăn cháo. Mấy cái cháo này mua ở bệnh viện thì làm gì có dinh dưỡng chứ. Em nói mà cô ta còn cãi chày cãi cối rằng bệnh viện này ai cũng ăn như vậy. Nhưng mẹ chúng ta không phải là bệnh nhân bình thường mà phải được chăm sóc đặc biệt.”

Tuấn Vũ nghe người yêu trình bày thì nhìn Hà Vân khó chịu và nói:

“Chuyện ăn uống của mẹ tôi, chúng tôi sẽ tự lo. Nhiệm vụ của cô chỉ cần là chăm sóc sức khỏe cho mẹ tôi là được. Từ nay cô không cần phải cho mẹ tôi ăn bất cứ thứ gì nữa. Tôi yêu cầu cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình thôi.”

Hà Vân đứng tại chỗ, hai tay run lên vì giận. Đương nhiên là Kiều My đang nói dối. Nhưng tức cái Tuấn Vũ không chịu nhìn nhận quan sát lại sự việc mà nói một cách khách quan. Cô không tức cho bản thân mình mà tức thay cho bà Mai, người đang chịu sự giày vò của cô con dâu hờ kia. Thế mà thằng con trai bà có mắt không tròng cứ luôn bênh vực cô ta. Dù gì anh ta cũng nói đúng một phần. Trách nhiệm của cô chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi. Chuyện ăn uống là do gia đình tự lo. Anh ta đã nói như vậy rồi thì cô cũng không còn cách nào can thiệp được nữa.

Hà Vân quay sang nhìn bà Mai. Bà cũng đang hướng ánh mắt về phía cô, đau đáu nhìn cô như muốn nói một lời xin lỗi. Hà Vân cũng không muốn cãi vã lúc này.

“Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Tôi không nên làm quá phận sự của mình!” Hà Vân cố nhẫn nhịn rồi cúi chào bà Mai bỏ ra khỏi phòng.

Hà Vân đi ra ngoài hành lang. Gió buổi sáng sớm lành lạnh táp vào mặt. Cô đứng lại dựa vào cây cột. Cứ nghĩ đến cảnh Kiều My đút cháo cho bà Mai một cách thô lỗ; rồi lại tưởng tượng cái miệng bà Mai cứ há ra rồi hớp hớp như con cá bị cạn nước; cô cầm lòng không được. Cô lại nghĩ đến cảnh mẹ mình trước lúc hấp hối. Mắt cay xè.

“Em sao vậy?” Một bàn tay khẽ đặt lên vai Hà Vân khiến cô giật mình quay lại.

“Anh Thái!”

“Em khóc đấy à?” Thái ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt đang vươn trên gương mặt xinh đẹp của Hà Vân. Anh lo lắng hỏi tiếp:

“Có chuyện gì đã xảy ra sao em?”

Hà Vân lắc đầu nhoẻn miệng cười: “Không có gì đâu anh.”

“Không có chuyện gì sao em lại khóc?” Thái nghi ngờ hỏi.

“Tự dưng nhớ mẹ thôi. Em không có chuyện gì thật mà.”

Thái nhìn Hà Vân ánh mắt đượm buồn. Anh muốn đưa tay ôm cô vào lòng mình; muốn che chở cho cô gái bé nhỏ này; muốn được là bờ vai để cô dựa vào mỗi khi khóc. Nhưng anh lại không thể bởi đã không dưới hai lần Hà Vân từ chối tình cảm của anh.

Thái là một bác sĩ đã gắn bó với bệnh viện này suốt 10 năm. Bố mẹ anh cũng là bác sĩ kỳ cựu ở đây. Họ đã nghỉ hưu. Nhà chỉ có một thằng con trai, gần 40 tuổi rồi mà Thái vẫn chưa lập gia đình. Có thể là công việc quá bận, cũng có thể anh chưa tìm được người phụ nữ nào có thể đi cùng anh trong suốt quãng đời còn lại, dù có không ít người phụ nữ hay cô gái trẻ vây quanh anh.

Khi mẹ Hà Vân bị bệnh phải vào bệnh viện điều trị, Thái chính là bác sĩ điều trị cho mẹ cô. Vì phát hiện ra căn bệnh quá muộn, dù đã hết sức hết lòng để cứu chữa, nhưng mẹ Hà Vân vẫn không qua khỏi. Hà Vân lúc đó đang là cử nhân văn khoa của trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn. Nhưng sau khi mẹ bị bệnh, cô đã bỏ dở công việc học hành của mình để chuyển sang học trung cấp điều dưỡng. Cô muốn tự tay có kiến thức để chăm sóc mẹ mình, vừa học vừa chăm sóc mẹ. Nhà chị có hai mẹ con rất dắt díu nhau lên thành phố này. Ông bà ngoại thì ở quê. Bố thì mất sớm. Mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi Hà Vân cho đến khi cô vào Đại học. Quá lao lực nên bà đã mắc bệnh nhưng lại không nói cho con biết. Hà Vân rất hối hận. Cô luôn tự trách bản thân mình vì đã quá chú tâm vào công việc học hành không để ý đến mẹ. Cô có nhận thấy mẹ thỉnh thoảng bị buồn nôn rồi người cũng có vẻ xanh xao nhưng cô chỉ nghĩ đó là những bệnh vặt bình thường như mẹ cô nói. Cô quá chủ quan nên mãi khi mẹ ngất xỉu cô mới đưa vào bệnh viện thì đã không còn nhiều thời gian nữa. Sự ra đi của mẹ khiến Hà Vân bị hụt hẫng và cả dằn vặt trong một thời gian dài. Cô không có cách nào để tha thứ cho bản thân. Cô lao vào học điều dưỡng với tâm niệm sẽ hết lòng chăm sóc cho những bà mẹ như mẹ mình. Cô xem đó như một cách trả hiếu, không để những đứa con như cô phải hối hận.

Thái là người chứng kiến tất cả khoảng thời gian Hà Vân chăm mẹ trong bệnh viện cho đến lúc cô học điều dưỡng và ra trường làm việc ở bệnh viện này. Anh vừa cảm phục vừa thấy thương cô gái bé nhỏ nhưng nghị lực phi thường và có tấm lòng nhân ái. Hà Vân cũng mang ơn Thái vì đã luôn hết lòng vì mẹ mình trong suốt thời gian bà bị bệnh. Nhưng hai người chỉ dừng ở đó. Chỉ là sự ngưỡng mộ, lòng biết ơn của một con người dành cho một con người. Chuyện tình cảm khó mà giải thích. Thái là một bác sĩ tài giỏi, gia đình tri thức, cao ráo, đẹp trai, tính tình nhẹ nhàng từ tốn, sống có trách nhiệm… những phẩm chất ở người đàn ông này luôn là ao ước của các cô gái. Hà Vân cũng nhận ra điều đó. Nhưng tình cảm với Thái thì cô chưa từng rung động.

Thái vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh cuộc đời của Hà Vân dù biết cô vẫn chưa chấp nhận mình. Nhưng anh không bỏ cuộc. Anh tin có một ngày Hà Vân sẽ phải cảm động về tấm chân tình của mình. Anh đau lòng khi thấy Hà Văn buồn. Cô cứ sống thui thủi như vậy năm năm rồi. Một mình không có ai thân thích ở thành phố rộng lớn này.

“Xin lỗi, anh Thái,” Hà Vân nhanh chóng ngắt lời, rồi quay đi nhưng cười nhẹ. “Đến giờ em phải vào làm việc rồi. Em đi nhé anh!”

Thái cảm nhận được sự tránh né của Hà Vân và không tiếp tục nói. Trong khi đó, Ngân đi qua phòng bà Mai và nhìn thấy Tuấn Vũ cùng Kiều My ra khỏi phòng. Cô không kìm lòng được, mở cửa vào xem bà Mai như thế nào.

Bà Mai ngay lập tức nhìn thấy Ngân và cảm thấy nước mắt chảy dài. Bà muốn xin lỗi Hà Vân vì hành động thô lỗ của con trai mình. Bà biết anh ta hiểu lầm và trách cô. Nhưng làm thế nào để giải thích bây giờ? Bà chỉ biết nhìn Hà Vân mà không thể làm gì hơn.

Nhìn thấy bà Mai khóc, Hà Vân vội chạy lại và an ủi: “Cháu không sao, bác đừng khóc! Cháu hiểu bác đang cảm thấy áy náy với cháu vì sự việc lúc nãy. Cháu không buồn và không trách anh Tuấn Vũ. Bởi vì anh ấy cũng không biết sự việc xảy ra. Bác đừng suy nghĩ nhiều nhé! Làm như vậy chỉ khiến cháu càng buồn thôi!”

Bà Mai không khóc nữa. Hà Vân cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Sẽ không có gì xảy ra với bà cả,” cô nói với bà Mai, thấy bà nhấc môi mỉm cười.

Hà Vân đề xuất bà nghỉ ngơi một chút và hứa sẽ quay lại thăm bà sau. Bà Mai gật đầu đồng ý, ánh mắt dịu dàng.

Đến giờ ăn trưa, Kiều My đến thăm bà Mai. Từ công ty đến bệnh viện mất 20 phút đi xe máy, nhưng vì được nghỉ một tiếng rưỡi, cô đã đi rồi mất 20 phút. Cô cảm thấy mệt và cáu gắt. Nhưng để lấy lòng Tuấn Vũ, cô cố nén lại và đến chăm sóc bà Mai. Cô biết chỉ cách này mới có thể chinh phục anh. Trước Kiều My, anh đã có hàng chục mối tình. Tính cách hoang dã của anh có thể khiến anh quyết định khác nhau với mỗi cô gái. Nhưng có một điểm mà những người khác không biết, đó là Tuấn Vũ yêu thương mẹ mình. Chỉ cần đánh vào điểm yếu này, cô mới có thể chiến thắng những đối thủ.

Nhưng khi Kiều My bước vào phòng, cô ngửi thấy một mùi khó chịu. Cô nhìn thấy bà Mai nằm trên giường, dưới chăn có mùi khó chịu. Kiều My giận dữ nhắc bà Mai và nâng chăn lên.

Kiều My nhăn mày khi nhận ra bà Mai đang đi ra bỉm.

“Trời ơi! Bà lại thay bỉm nữa à? Đúng là đứa bảo bọc không làm được gì! Sao không chết đi cho xong chứ!” Cô nắm tay bịt mũi và nhẹ nhàng xé bỉm của bà Mai ra. Ngay sau đó, cô lại buông tay và nôn ọe xuống đất.

“Thật kinh khủng! Ăn mùi quá!” Vừa lúc đó, nhân viên giao thức ăn đến.

“Cô hãy gọi hộ tôi cái!” Cô nhân viên nhìn Kiều My một cách lạnh nhạt và để khay thức ăn xuống bàn mà không nói gì thêm.

Sau một lúc không thấy ai đến, Kiều My tức giận lẩm bẩm: “Có thằng câm nào không? Không biết nói giúp mình à?”

Không chịu nổi mùi phân từ bà Mai, Kiều My đành phải đứng dậy và đi tìm hộ lý.

May mắn, khi ra đến cổng, cô thấy hộ lý đang đẩy xe thu đồ vệ sinh của các bệnh nhân:

“Cô vào đây giúp tôi một chút!” Kiều My vẫy tay và nói.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chỉ cần vào phòng bà ấy thôi!” Kiều My vừa nói vừa kéo tay hộ lý vào phòng của bà Mai.

“Bà ấy đã thay bỉm rồi. Cô giúp tôi thay vậy!”

Hộ lý mở to mắt nhìn Kiều My:

“Tôi nhớ là cô muốn tự làm cho bệnh nhân mà. Lúc trước thấy con trai bà ấy muốn thuê hộ lý nhưng cô cảm và nói tự làm được. Vậy cô tự làm đi!”

Nhân viên hộ lý tự hào nói. Ban đầu, Tuấn Vũ cũng muốn thuê người chăm sóc bà Mai. Trang, nhân viên hộ lý, sẽ đảm nhận việc tắm rửa vệ sinh cho bà. Nhưng Kiều My đã nói rằng cô sẽ tự làm mà không cần thuê ai, vì vậy giờ Trang mới có cơ hội làm khó dễ cô.

Bài viết liên quan