Giao thừa có mưa chương 4 | Đối thủ của Kiều My
“Cô làm đi! Tôi sẽ trả tiền cho cô.” Kiều My rút hai tờ 500.000đ từ ví và phẩy trước mặt Trang.
Nhìn thái độ coi thường của Kiều My, Trang nhếch mép nói: “Cô cho tôi 10 triệu cũng không làm đâu. Tôi không thích làm. Cái miệng của cô dẻo quá. Bây giờ tự mình phải chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Không thì người yêu sẽ bỏ cô đấy. Cô hai mặt quá.”
“Con khốn này! Mày biết cái gì mà xen vào chuyện của tao? Mày không làm thì cút, tao thuê người khác. Cô nhân viên vệ sinh dọn dẹp mà dám lên mặt với ai?”
Bị nói trúng tim đen, Kiều My tức giận: “Có chuyện gì vậy?” Hà Vân đi ngang qua phòng bà Mai thấy cửa mở và hai người phụ nữ cãi nhau nên lo lắng nhìn vào.
“Mày xem! Con giả tạo này ban đầu tự nói sẽ tự làm vệ sinh cho bệnh nhân. Bây giờ bà ấy đi ra, lại không chịu thay bắt tao thay. Tao không thay đâu! Có cho tao tiền tao cũng không làm. Để coi!”
Hà Vân liếc nhìn bà Mai. Bà cũng nhìn lại với ánh mắt thất vọng và đau khổ.
“Được rồi để tôi làm!” Hà Vân nói và xắn tay áo, chuẩn bị đi về phía bà Mai.
“Ai cho cô!” Kiều My túm tay Hà Vân giật ngược lại. “Cô đi ra ngoài, đây không phải việc của cô! Tôi không cần cô can thiệp vào việc của nhà tôi.”
Hà Vân không muốn cãi vã nên vẫn lặng lẽ đi về phía bà Mai, nâng bà dậy và thay tã cho bà.
“Dừng lại! Tôi nói cô đi ra ngoài! Sao cô không hiểu tiếng người?” Trang thấy Kiều My mắng Hà Vân như vậy cũng bực tức nên lên tiếng: “Cái con giả tạo kia! Hà Vân giúp bà ấy vì bà ấy thương bà cụ. Mày không làm được thì để người khác làm!”
“Tôi không nói cô!”
“Nhưng mày đang nói bạn tao! Con người phàm thấy việc chướng tai gai mắt thì phải can thiệp. Tính tao vậy. Mày dám làm gì tao!”
“Cái con điên này! Mày lại dám thách tao! Mày có tin là chỉ cần tao nói một câu là mày mất luôn việc không?”
“Ôi, tao sợ quá! Mày thử nói một câu coi! Mày tưởng tao sợ mày à?”
“Mẹ mày!”
“Gớm chưa! Cái miệng đẹp đẽ thế! Anh mặc sang trọng thế! Nước hoa thì thơm phưng phức mà thử ra câu nào thì thối hoắc câu đó. Còn thối hơn cả cái bãi phân mà bệnh nhân vừa thải ra kia!”
Trong lúc hai người cãi nhau, Hà Vân đã thay xong đồ và rửa sạch cho bà Mai.
“Thôi, mình đi!” Hà Vân đặt đồ của bà Mai vào một cái túi và can Trang. Trang thấy bạn mình đã xong việc nên không muốn cãi vã với Kiều My nữa, định bỏ đi thì Kiều My túm áo Trang kéo lại.
“Sao? Sợ rồi à? Muốn rút lui à?”
Trang gạt tay của Kiều My khỏi vai áo và cười: “Mày nhìn lại mày đi! Mày là cái thá gì mà tao phải sợ! Con này chưa biết sợ ai bao giờ đâu! Mày cầu trời khấn phật hoặc thay đổi thái độ với bệnh nhân đi. Đừng có thảo mai trước mặt con trai bà ấy. Làm ác thế nào rồi cũng lộ. Coi chừng có ngày anh ta biết được anh ta đá mày ra đường đấy. Loại đàn bà điêu ngoa!”
“Mẹ mày! Mày dám trù tao hả!” Kiều My túm tóc Trang giật lại.
Trang cũng không chịu thua, quay lại túm tóc Kiều My và giật giật, cào cấu lên đầu, cổ cô ta.
Hà Vân hoảng hồn vội can hai người: “Thôi đi! Hai người có thôi đi không? Đây là phòng của bệnh nhân đó!”
Hà Vân xông vào lôi Trang ra ngoài. Trang làm việc tay chân nên khỏe hơn Kiều My. Một nắm tóc của Kiều My bị Trang giật ra nằm trong tay. Chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là chắc chắn Kiều My sẽ thưa thớt thảm trong tay Trang.
Hà Vân phải vất vả mới lôi được Trang ra khỏi phòng bà Mai.
“Được rồi, mày buông tao ra đi! Gớm đau quá đi mất!” Trang càu nhàu dứt tay Hà Vân ra khỏi cổ tay mình, xoa xoa.
“Mày ấy! Mày tội gì phải nhường nhịn cô ta chứ! Mày để cô ta leo lên đầu, leo lên cổ chửi như vậy mà được à! Thế mà vẫn cắm đầu hầu hạ người ta!”
“Tao biết mày là vì bức xúc cho tao nên mới làm thế! Nhưng tao thương bác Mai. Chứ cô ta tao chả thèm quan tâm. Nhưng mày mà cãi nhau với cô ta rồi đánh nhau sinh chuyện ồn ào thì người thiệt đầu tiên là mày đó. Dù sao người ta là bệnh nhân không thích thì có thể chuyển đến bệnh viện khác. Còn chúng ta là nhân viên là người làm công ăn lương, nếu có chuyện gì thì sẽ bị kiểm điểm kỷ luật thậm chí là đuổi việc. Tao cũng không muốn vì tao mà mày bị liên lụy vậy đâu. Chứ cái ngữ như cô ta thử ra đường xem. Mày cũng biết tao đâu có hiền mà đúng không?” Hà Vân cố xoa dịu Trang để cô bình tĩnh lại.
“Được rồi, tao đi làm đây! Cứ nhìn thấy mặt con đấy là tao ngứa hết cả mắt lên. Tao mà gặp nó lần nữa thấy thái độ vẫn xấc xược như vậy thì đừng có trách! Mẹ nó chứ tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được à? Chắc gì nó đã có tiền hay là tiền của thằng bồ nó.” Trang vẫn còn bức xúc.
“Thôi, mày đừng tức nữa. Tiền của ai thì cũng không liên quan đến mình. Mày tức nhiều cho xấu gái ra. Đi làm đi!” Hà Vân cố tình nói giọng đùa cợt để làm bạn hạ hỏa.
Kiều My tức tối vì bị Trang sỉ nhục, nhưng chưa kịp phản pháo lại thì còn bị giật mất một nắm tóc nữa. Người thì đau đớn, cơn tức lại càng bùng giận không có ai để mà trút lên. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời. Cô ta nhìn lại phía bà Mai. Bà Mai cũng đang chừng trừng mắt nhìn cô.
“Bà vui lắm hả? Thấy tôi bị đánh bà hả hê lắm phải không? Cũng tại bà cả. Có đi ăn với đi ỉ.a thôi mà cũng không xong! Còn hai con đó tôi sẽ không tha cho chúng nó đâu!” Kiều My tức tối trút giận lên đầu bà Mai mặc cho bà không biết phản ứng lại những câu mắng chửi thậm tệ và vô lý của mình. Nhưng miễn là có người để trút giận thì cô ta cứ nói cứ chửi.
Mắng chửi bà Mai sa sả một hồi xong vẫn không thấy hả giận. Càng nghĩ đến cảm thấy ấm ức nên cô quyết định đến tận công ty của Tuấn Vũ để méch.
Tuấn Vũ từng là kỹ sư xây dựng. Sau khi làm việc trong cơ quan nhà nước 7 năm thì tự mở công ty. Với mối quan hệ từ trước và khả năng ngoại giao tốt, công ty của anh phát triển mạnh mẽ. Anh tự lập từ sớm và từng được vinh danh là một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất cả nước. Công ty của anh có tiếng ở khu vực này. Tuấn Vũ có ngoại hình ưa nhìn, gương mặt phong trần, ăn nói khá, ga lăng nên anh khá đào hoa. Anh thích cảm giác được chinh phục và chinh phục. Nhưng anh cũng thích phiêu lưu tình ái và mắc cái tật thèm chóng chán. Không phải vì Kiều My xinh đẹp nhất hay giàu có nhất mà anh yêu thích cô, mà chính vì cô biết cách đánh vào điểm yếu của anh.
Tuấn Vũ không có cha từ nhỏ và rất yêu kính mẹ. Anh nghe theo mẹ và đặc biệt hiếu thảo. Kiều My đã thành công khi sử dụng chiêu này, và anh ngày càng yêu chiều cô. Anh có ý định muốn cưới cô làm vợ vì cô đã hết lòng chăm sóc mẹ anh. Sau vài lần thấy Kiều My quan tâm và chăm sóc mẹ, anh hoàn toàn yên tâm giao việc này cho cô.
Kiều My tự ý đi vào phòng của Tuấn Vũ mà không nghe lời can ngăn của thư ký. Anh không muốn ai quấy rầy khi anh đang làm việc, nhưng có lẽ vì giận quá mất khôn nên cô quên mất điều này.
Khi nghe tiếng gõ cửa, Tuấn Vũ nghĩ là thư ký của mình nên mở cửa: “Vào đi!”
“Anh!”
Tuấn Vũ nghe tiếng nói không phải của thư ký thì nhìn lên, và Kiều My bất ngờ xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Thư ký thấy vẻ mặt của Tuấn Vũ hơi khó chịu nên vội giải thích: “Xin lỗi giám đốc! Tôi đã nói với cô ấy rồi nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô ấy cứ đòi chạy vào đây tôi cản không kịp.”
Tuấn Vũ cau mày hỏi Kiều My: “Em đến đây có chuyện gì? Sao không báo trước với anh?”
“Em không thể chịu đựng nữa rồi! Anh mau đuổi cô ta đi!”
Thư ký đang đứng thì xanh mặt, tưởng Kiều My nói về mình khi cô ngăn cản Kiều My vào đây. “Thưa giám đốc…” cô thư ký định bào chữa cho mình thì Tuấn Vũ đã giơ tay cản lại. “Được rồi cô không cần nói.”
“Có chuyện gì em nói rõ ra đi!” Tuấn Vũ tỏ vẻ không hài lòng với Kiều My.
“Cái con bé hộ lý ở bệnh viện ấy. Nó hỗn hào với em. Nó còn lớn tiếng thách thức không chịu dọn vệ sinh cho mẹ. Lại còn cái cô điều dưỡng hôm nọ nữa chứ. Cứ thích xía vô chuyện nhà người khác. Bọn họ hùa vô bắt nạt em.” Kiều My bức xúc nói một tràng giang đại hải.
Tuấn Vũ nghe mấy câu đầu thì không nghe nữa, anh nhìn xuống bàn mà không nhìn Kiều My. Anh chán nản lắc đầu nói: “Có thế thôi mà em cũng đến tận đây để trình bày với anh sao?”
“Không phải chỉ có thế thôi đâu. Hai người đó còn đánh em nữa đấy. Đây này anh coi đi!” Kiều My vén tóc để người yêu nhìn thấy cái cổ gáy có mấy vết bầm do Trang đã cào cấu cô hồi nãy.
“Được rồi em đứng lại cho nghiêm chỉnh. Giờ em muốn gì?”
“Anh đến bệnh viện gặp lãnh đạo và kêu ông ta đuổi việc hai con bé đó đi. Em không thể chịu được nỗi nhục này!”
Tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng hoặc là bà Mai có chuyện nên Kiều My mới đến đây để báo với anh. Ai ngờ chỉ là mấy việc lặt vặt này mà xông xáo chạy vào phòng anh bất chấp sự ngăn cản của thư ký. Chưa nói Kiều My cư xử một cách thiếu văn hóa như vậy khiến cho Tuấn Vũ bị mất mặt lại còn có ý sai khiến anh phải làm theo ý mình chỉ vì cô bức xúc. Tuấn Vũ đã không vui rồi.
“Thôi Em về đi!” Tuấn Vũ cố nén cơn giận vì nghĩ đến công sức chăm sóc mẹ mình của Kiều My.
Nhưng Kiều My hình như không nghĩ được như vậy. Thấy người yêu tỏ vẻ hờ hững không quan tâm cô bức xúc nói: “Anh không quan tâm đến em bị làm nhục hay là anh xót cô ta không muốn đuổi việc cô ta hả?”
“Em đang nói cái gì vậy?”
“Em nói không phải sao? Rõ ràng Cô ta có tình ý với anh. Nếu không thì tự nhiên xía vô việc của mẹ anh làm gì?” Kiều My tức với Hà Vân giận lây sang cả Tuấn Vũ.
“Bây giờ em cho anh lựa chọn. Một là anh phải đuổi việc hai người đó. Hai là chúng ta chia tay đi!” Kiều My bất ngờ thốt ra lời nói của mình mà không suy nghĩ.