Giấu anh vào nỗi nhớ chương 54 | Tất cả thành cát bụi

14/01/2024 Tác giả: Hà Phong 447

Vũ Phong nhíu mày khi nghe giọng nói đó. Không cần quay đầu lại, anh nhếch môi:

  • Gia Minh, Học viên của Học viện cảnh sát đến đây làm gì? Gia Minh cười ranh mãnh:
  • Quả là thiên hạ đồn đoán không sai, Đinh Vũ Phong vẫn luôn tinh như thế! Nhưng tinh mà gặp Gia Minh vẫn phải chết! Vũ Phong lạnh giọng:
  • Mày đang làm ô uế lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đấy! Gia Minh phá lên cười:
  • Mày ngu lắm con ạ! Mày cứ ôm mấy cái lý thuyết vì nhân dân rồi húp cám mà ăn à? Mày không thấy, làm cho Vĩnh Trường mày có cuộc sống của ông hoàng sao? Đinh Vũ Phong tay vẫn chĩa súng vào Vũ Lân, không thèm nhìn Gia Minh:
  • Tao không phải loại phản bội dơ bẩn như mày! Vũ Lân nghe màn đấu khẩu thì gằn giọng:
  • Mày ngụy trang quá giỏi Phong ạ. Đã bao lần Gia Minh nói mày là cảnh sát nhưng tao không tin. Vì mày cứu tao, vì mày giúp tao thoát khỏi bọn cớm mấy lần rồi. Nhưng thôi, giờ rõ sự thật rồi, mày chết vẫn chưa muộn! Lời Vũ Lân vừa dứt, Vũ Phong nghe âm thanh lên đạn của súng ngay sau lưng mình. Gia Minh nhanh tay rút súng và bóp cò. Đinh Vũ Phong ngay lập tức một tay cũng bóp cò súng nhằm vào chân Vũ Lân, tay còn lại dùng chiếc còng số tám hất về phía viên đạn đang xé không khí lao tới. ” KENG!” – Một thanh âm va chạm giữa hai kim loại vang lên và viên đạn nổ tung trên không trung. Vũ Lân ôm chặt vết thương đang chảy máu, miệng gào lên:
  • Thằng chó! Tao giết mày! Vũ Lân nói xong thì rút súng. Cả hắn và Gia Minh cùng bắn xối xả về phía Vũ Phong. Nhanh như cắt, anh lăn người một vòng và đạp Vũ Lân bay xuống hồ bơi ngay sau lưng lão ta. Vũ Phong vẫn chưa hiểu vì sao dưới lòng đất mà Vũ Lân tạo chiếc hồ rộng như vậy làm gì. Lão đang bị thương nên không kịp phản xạ và rơi tõm xuống hồ. Máu từ chân túa ra, hòa vào nước hồ thành một màu gớm ghiếc. Gia Minh vội vã hét lên:
  • Chủ tịch! Rồi rất nhanh, hắn bật người nhảy xuống túm lấy Vũ Lân đang vẫy vùng giữa hồ và bơi nhanh sang bờ bên kia. Cả hai lao đến một cánh cửa phía trước định tẩu thoát. Đinh Vũ Phong nhíu mày một giây đoán định. Nếu chạy vòng qua hay bơi sang đều không kịp vì Gia Minh và Vũ Lân đã gần chạm tay tới cánh cửa. Và chắc chắn chúng định nhốt anh lại đây. Ánh mắt Vũ Phong vô tình nhìn thấy một đoạn dây cáp sát hồ bơi. Anh chạy nhanh lại, đúng lúc Gia Minh đỡ Vũ Lân lại mở cửa để đi lên thì từ bên này, Vũ Phong tung đoạn dây cáp, móc sắt cắm phập luôn vào bàn tay Gia Minh vừa kéo cánh cửa ra. Hắn rú lên đau đớn, vội buông Vũ Lân và ngã vật ra đất:
  • Mẹ kiếp thằng chó! Máu phun ra từ tay Gia Minh, lúc này chỉ cần giật sợi dây cáp thì một mảng da thịt sẽ bay theo. Gia Minh điên tiết định rút súng bắn nhưng Vũ Lân kéo tay hắn:
  • Không cần, thoát cái đã! Ông ta chống tay đứng dậy mở cửa nhưng một viên đạn đã ghim luôn vào chân kia của hắn. Đinh Vũ Phong vừa chạy hết tốc lực vừa bắn tới tấp để Vũ Lân và Gia Minh không kịp phản xạ. Mấy giây sau, anh đã đứng ngay ngắn trước mặt hai kẻ tội đồ. Thực ra ban nãy, việc móc cáp chẳng qua để khiến Vũ Lân và Gia Minh hoảng loạn, loay hoay và anh có cơ hội tới đây. Đinh Vũ Phong đứng thẳng tắp, hất hàm nói:
  • Đầu hàng đi! Vũ Lân nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ ông ta kinh ngạc trước ý chí chiến đấu và những đòn linh hoạt của Vũ Phong thì đúng hơn. Một giây sau, ông ta chuyển giọng khẩn khoản:
  • Vũ Phong, chúng ta thương lượng được không? Vũ Phong nhếch môi:
  • Ông không đủ tư cách thương lượng với tôi! Vũ Lân nén cơn tức giận, nén cả cơn đau đang truyền dưới chân và nói:
  • Chỉ cần cậu để chúng tôi đi, toàn bộ Tập đoàn Vĩnh Trường là của cậu! Vũ Phong lắc đầu:
  • Tất cả những gì thuộc Tập đoàn Vĩnh Trường đều sẽ bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Ông đưa cái đống phế liệu đó cho tôi làm gì? Vũ Lân nhẹ giọng:
  • Tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi ở Việt Nam sẽ thuộc về cậu trong sáng mai, đảm bảo cho cậu sống sung túc cả đời! Vũ Phong cười phá lên:
  • Ông có biết luật không đấy Chủ tịch? Tài khoản Ngân hàng của ông dĩ nhiên cũng bị niêm phong. Vả lại, ông biết rõ xuất thân của tôi mà. Gia đình tôi có nghèo đến mức thèm tiền thế không? Vũ Lân vẫn kiên nhẫn:
  • Phong, nể tình cảm một năm qua giữa tôi và cậu, có thể… Vũ Phong lại cười:
  • Người như ông mà cũng nói được hai tiếng tình cảm sao? Vợ ông bị bức tử, đến cô gái ông xem như con cũng chết không nhắm mắt vì ông. Tôi chỉ là người ngoài, đâu dám nhận ân huệ đó! Vũ Lân suy tính rồi nói:
  • Vậy thì cậu sẽ làm chủ cả tiền của tôi ở Ngân hàng Thụy Sĩ! Vũ Phong kiên định:
  • Đã bảo tôi không cần tiền! Vả lại tôi không quen làm chủ. Tôi chỉ làm đầy tớ thôi! Máu vẫn túa ra ở hai chân Vũ Lân. Gia Minh vội cởi áo cảnh phục, xé ra và định dùng bịt máu ở chân ông ta. Nhưng đúng lúc chiếc áo được đưa lên miệng Gia Minh để xé làm đôi thì Vũ Phong bắn vào cánh tay còn lại của hắn:
  • Cảnh phục chỉ dùng để khoác lên những chiến sĩ chân chính. Mày không đáng để mặc cũng đừng làm bẩn áo! Vũ Lân trừng mắt:
  • Đinh Vũ Phong, tiền mày không muốn, làm chủ cũng không muốn, mày muốn làm đầy tớ thì phải nghe lời tao, dù sao tao cũng từng là ông chủ của mày! Đinh Vũ Phong cười:
  • Tao làm đầy tớ nhưng là đầy tớ của nhân dân! Lúc đó, anh để ý thấy Vũ Lân lần mò thắt lưng và bấm nút gì đó. Ngay lập tức, trần phía trên nứt ra, anh nghe rõ tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng. Hóa ra đó là nút khẩn cấp khi hắn không thể đi theo lối mòn nhỏ để lên một khoảng trống mà máy bay có thể hạ cánh ở đằng kia. Khi trần dần dần mở ra thì hắn và Gia Minh có cơ hội thoát thân. Cả ba cùng ngước lên. Phía trên, một chiếc trực thăng đã xuất hiện như Vũ Phong dự đoán. Từ trên máy bay, một chiếc thang dây được thả xuống. Dĩ nhiên là việc cứu hộ này không khả thi vì Đinh Vũ Phong đang đứng ngay trước mặt Vũ Lân và Gia Minh, chúng không thể leo lên thang trong tình trạng bị thương được. Vậy thì thả thang dây xuống làm gì khi chúng biết không thể thoát? Đinh Vũ Phong cau mày suy nghĩ và quyết định rút hai tay hai súng bắn đứt thang dây. Chiếc thang dây đang từ từ dòng xuống bỗng đứt phăng, đem theo một nửa hi vọng của Vũ Lân xuống vực. Vũ Phong nói nhanh vào bộ đàm:
  • Phía đông Tập đoàn có trực thăng! Phía trên, cảnh sát đã khống chế đàn em của Vũ Lân và Thạch, nhận được tín hiệu từ Vũ Phong thì ngay lập tức tập trung lực lượng di chuyển theo hướng Vũ Phong vừa nói.

Ở dưới hầm, khi Đinh Vũ Phong vừa kết thúc câu nói, chiếc trực thăng xuất hiện, cố gắng hạ cánh để cứu trợ Vũ Lân. Vũ Phong nhanh chóng rút lựu đạn và ném về phía máy bay. Cú ném mạnh làm lựu đạn chạm cánh máy bay, tạo ra tiếng nổ lớn, làm vỡ cánh quạt và khiến chiếc trực thăng rơi xuống đất trống.

Anh vừa quay mắt ra khỏi đó, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và bay lơ lửng. Gia Minh đã tận dụng lúc Vũ Phong đối mặt với máy bay để tập trung đạp anh xuống hồ bơi. Trước khi Vũ Phong kịp đứng dậy, Gia Minh lao đến và đẩy anh xuống. Cánh tay bị thương của Gia Minh đã tháo móc sắt và giờ đang nắm tóc Vũ Phong, ấn liên tục anh xuống hồ:

  • Cái gì tôi không có, thì cậu cũng đừng mong có. Sự nghiệp, tình yêu, sẽ theo cậu xuống Diêm Vương!

Sau đó, Gia Minh nhanh chóng phi lên và dẫn Vũ Lân ra khỏi cửa. Đinh Vũ Phong dự định nhảy lên bờ, nhưng đột nhiên phát hiện một đuôi cá lơ lửng cách anh khoảng một mét. Vũ Phong giật mình – đó là cá mập. Hóa ra Vũ Lân thả cá mập vào hồ, và nó rơi xuống khiến anh hoảng sợ. Giờ đây, khi ngửi mùi máu đậm của Vũ Lân và Gia Minh, cá mập đang bơi vòng quanh, tìm kiếm mồi. Nếu bơi mạnh, sẽ làm kích động cá mập nên mặt Vũ Phong không rời mắt khỏi nó và cố gắng bơi nhẹ nhàng hướng về bờ. Thế nhưng, thế không ngờ, khi sắp chạm tới bờ, Vũ Phong cảm nhận cặp mắt sáng lên của cá mập, khi nó phát hiện món mồi ngon. Cá mập nhanh chóng nhô lên khỏi nước và lao về phía anh. Không còn cách nào khác, Đinh Vũ Phong phải xoay người chiến đấu. Tựa vào bờ hồ, anh vội rút con dao KA – BAR, luôn mang theo bên mình, và nhắm đâm thẳng vào một trong hai mắt của cá mập. Cá bị tấn công bất ngờ nên dừng lại một chút. Loài cá này không thể bơi lùi, nên tạm thời nó dừng lại sau cú tấn công. Vũ Phong nhanh như tia chớp lăn một cách nhanh chóng và sau đó, rút con dao đâm liên tiếp vào cả hai mắt của cá. Thị giác là giác quan quan trọng nhất của cá mập, nên khi mù, nó hoàn toàn mất phương hướng.

Vũ Phong rút dao và bơi lên bờ, ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài cửa đường hầm. Tuy nhiên, khi anh định chạy đến cửa với lực lượng cảnh sát để bắt Gia Minh và Vũ Lân, toàn bộ khu vực tầng hầm rung lên mạnh mẽ. Anh chỉ kịp nghe thấy Vũ Lân hét lên:

  • Tôi sẽ không bao giờ chịu bị bắt. Có chết cũng sẽ cùng chết!

Cùng lúc đó, một tiếng nổ “ầm” vang lên, đất đá đổ sập xuống lối đi và toàn bộ căn phòng mà Vũ Phong đang đứng, chôn vùi mọi thứ trong cát bụi…

Bài viết liên quan